Bây giờ, ai đi qua trước cửa ngôi nhà gỗ của lão Ivaska Brovkin đều ngã mũ. Cả làng biết rằng: "Aleksey, con Ivaska, bây giờ rất thần thế. Hắn là cánh tay phải của Sa hoàng. Ivaska chỉ cần nháy mắt một cái là con lão gửi ngay tiền cho lão, lão cần bao nhiêu cũng có". Với số tiền của Alioska cho (ba rúp rưỡi), lão Brovkin đã mua một con bò cái tơ, giống tốt, với giá tiền là một rúp rưỡi, một con cừu cái hết ba mươi lăm kopeik, bốn con lợn bột, mỗi con chín kopeik và một bộ yên ngựa mới, lão đã dựng một cái cổng, xe bò đi lọt qua và thuê lại của nông dân tám dexiatin đất để gieo hạt vào mùa xuân; lão đã đưa cho họ một rúp bạc, một thùng vodka và hứa là cứ thu hoạch được năm lượm lúa thì trả họ một.Lão trở nên một tay có vai vế. Lão không còn thắt lưng bằng một sợi dây gai nữa mà thắt một chiếc dây lưng mua từ Moskva, thắt ngay ngang ngực, để phườn cái bụng no căng của lão. Lão kéo mũ lông sụp xuống đến tận lông mày và vểnh bộ râu cằm lên rất cao. Làm sao mà không chào lão cho được? Lão lại còn bảo: "Cứ yên trí, đến mùa thu nầy, ta sẽ đi gặp con ta, xin nó ít tiền và ta sẽ xây một cái cối xay". Tên quản lý của Volkov không còn mầy tao với lão, không còn gọi lão là Ivaska nữa, mà chỉ gọi lửng lơ là Brovkin. Hắn đã miễn những tạp dịch cho lão.Các con trai lão - những tay phụ việc tương lai của lão lớn dần lên. Cả mùa đông ấy, Yakov đã đến nhà viên thơ lại ở làng bên để học đọc và học viết. Gavrinka cao lên, trở thành một thanh niên đẹp trai. Cả đứa út, Artamoska, tính tình hiền hậu, cũng không phải là thiếu thông minh. Trời đã cho Ivaska những đứa con khá cả. Có người đã đến hỏi con gái lão là Xanka; nhưng, do địa vị mới của lão, lão ngần ngại không muốn gả con gái cho một người như lão, một gã "mugic", một anh khố dây: việc nầy còn cần phải suy nghĩ…Đến tháng bảy có tin đồn quân đội ở Krym trở về. Mọi người đều ngóng đợi các chiến binh, cha và con họ. Chiều chiều, phụ nữ nông dân leo lên một ngọn đồi; đứng ở đây trông thấy đường cái. Một người hành hương đã nói rằng quả thực có quân lính trở về các làng lân cận. Các bà mẹ khóc nức nở: "Người ta đã giết mất con chúng tôi rồi…" Cuối cùng, anh lính Digan trở về làng; mặt hắn đầy râu mọc tua tủa, chột một bên mắt; áo quần nát bươm trên người hắn.Lão Brovkin cùng với gia đình đang ăn bữa tối ở ngoài sân; họ ăn "xúp" bắp cải nấu với mỡ, muối. Có tiếng người gõ cổng. "Nhân danh đức Chúa cha, đức Chúa con và Thánh thần…" Ivaska hạ cái thìa cầm trong tay xuống, đưa con mắt nghi ngờ nhìn ra cửa.- Amen, - lão đáp lại. Rồi lão nói to - Cẩn thận, chó nhà tôi dữ lắm. Coi chừng đấy.Yaska(1) nâng then cài cửa lên và Digan bước vào. Hắn đưa mắt nhìn cái sân, nhìn cả gia đình lão Brovkin và mở cái miệng hàm răng sứt mẻ, cất giọng khàn khàn nói:- Chào! - Hắn ngồi vào bàn, trên một súc gỗ, - Nhà ta ăn ở ngoài trời à? Trong nhà ruồi quấy quá hay sao?Lão Ivaska ngọ nguậy cặp lông mày. Nhưng đúng lúc đó Xanka tự ý đẩy âu "xúp" về phía gã Digan, lấy tạp dề lau một chiếc thìa, đưa cho hắn.- Mời ông ăn với chúng tôi.Lão Brovkin ngạc nhiên về sự táo tợn của Xanka. Lão tự bảo: "Chờ đấy, rồi tao sẽ giật bím tóc cho mầy một trận! Cái lối gì lại đem vứt của cho thiên hạ như thế?" Nhưng lão ngượng ngùng không dám bàn cãi.Digan đói, hắn ăn, mắt nhắm lại… Lão Brovkin hỏi:- Anh có đi chiến đấu đấy à?- Vâng… - Rồi hắn lại hục vào bát "xúp" bắp cải.- Nhưng nầy, anh đã đánh nhau như thế nào? - Lão Brovkin, sau khi nhấp nhổm trên ghế lại hỏi.- Cái đó thì ai mà chả biết. Chúng tôi đã đánh nhau như người ta vẫn đánh nhau.- Các anh đã thắng bọn Tarta chứ?- Phải… Chúng tôi đã chết hai vạn người ở Perekov, và lúc rút về lại chết mất từng ấy nữa…- Ái chà chà, chà chà, - Brovkin lắc đầu. - Thế mà ở đây, người ta bảo Phiên vương Tarta đã hàng quân ta…Digan nhe hàm răng thưa, vàng khè:- Ông cứ đi mà hỏi những người còn nằm lại, chết thối xác ở Krym xem Phiên vương Tarta đã đầu hàng như thế nào… Trời nóng như thiêu như đốt, lại không có nước. Bên trái quân ta là Biển Thối, bên phải là Hắc Hải. Nước ấy, không uống được. Còn các giếng thì quân Tarta đem nhét đầy xác chết thối… Quân ta đóng ở bên kia Perekov: tiến thoái lưỡng nan. Người, ngựa chết như rạ… À, phải, chúng tôi đã chiến đấu…Digan lùa tay vào bộ râu, lau miệng, nhìn Xanka bằng con mắt đỏ ngầu, còn con mắt kia thì mí mắt đã chết. Hấn nói: "Cảm ơn cô gái". Rồi hắn tỳ khuỷu tay lên bàn:- Ông Ivan… khi tôi ra đi tòng quân, tôi có để lại đây một con bò cái…- Chính chúng tôi đã bảo lão quản lý như thế đấy: nếu anh về mà không có bò cái thì làm thế nào? Lão ta đã không nghe chúng tôi, lấy con bò cái ấy rồi.- Được rồi… Thế còn lợn? Trước kia tôi có một con lợn đực và hai con lợn nái. Tôi đã đề nghị với làng trông nom hộ…- Người ta có trông nom đấy, chú nó ạ, người ta có trông nom đấy.:. Lão quản lý bắt chúng tôi nộp tô thực phẩm nặng è cổ… Chúng tôi đã bảo nhau: có lẽ anh sẽ chết trận.- Thế là, cả lợn của tôi, Volkov cũng sơi nốt?- Phải, ông ta đã ăn cả rồi.- Được - Digan thọc mấy ngón tay vào mớ tóc rối bù cứng như dây thép, và gãi đầu - Được rồi… Nầy ông Ivan!- Cái gì?- Đừng có nói với ai là tôi đã đi qua nhà ông đấy nhé.- Anh bảo tôi nói với ai kia chứ? Tôi không phải con người bép xép, anh cũng biết rõ là như thế.Digan đứng dậy, liếc nhìn Xanka rồi chậm rãi đi ra phía cổng. Ra đến cổng, hắn nói, giọng lộ vẻ đe doạ:- Như vậy là ông Ivan, ông hãy im cái mồm đi đấy! Vĩnh biệt!Rồi hắn biến mất. Từ đó không thấy hắn trở về làng nữa. Chú thích:(1) Gọi Yakov một cách thân mật.