Opsey Rezov loạng choạng, đứng ở cửa quán rượu phố Vacvacka, đếm món tiền rải ra trong lòng bàn tay.Nikita Gladki và Kuzma Tsecmony, hai gã trung đội trưởng quân xtreletz lại gần.- Opsey chào cậu. Thôi đừng đếm tiền nữa, lại đây với chúng tớ.Gladki thì thầm:- Bọn mình có chuyện cần nói. Có tin dữ…Tsecmony vỗ cho tiền trong túi hắn kêu loảng xoảng, cười rộ.- Tớ có đủ tiền cho bọn mình phè phỡn…- Các cậu ăn cướp được tiền của ai chăng? - Opsey hỏi. - A, xtreletz các cậu làm cái gì thế?- Đồ xuẩn, - Gladki nói, - chúng tao đã gác ở Hoàng cung. Hiểu chưa? - Và cả hai gã lại phá lên cười. Chúng đưa Opsey vào trong quán rượu và ngồi vào một góc. Lão chủ quán, một ông cụ già nghiêm nghị, mang một chai rượu mạnh và một cây nến đến.Tsecmony tắt ngay ngọn nến và cúi xuống bàn để nghe Gladki thì thầm.- Thật đáng tiếc là mầy không cùng phiên gác với chúng tao… Chúng tao đang gác… Fedor Leontievich Saklovity ra, lại gần chúng tao, bảo: "Lệnh bà biếu mỗi anh năm rúp đề thưởng công lao của các anh…"Và ông ta đưa cho chúng tao một túi bạc… Chúng tao im, để xem ông ta có ý gì. Ông ta bèn thở dài sườn sượt nói: "Ôi, xtreletz, những người hầu trung thành, các anh sẽ không còn sống được bao lâu nữa với vợ con trong các căn nhà sang trọng của các anh, ở bên kia sông Moskva".- Không còn được bao lâu nữa, thế là thế nào? - Opsey hoảng sợ hỏi.- Là thế nầy… Ông ta nói: "Người ta muốn chuyển quân xtreletz các anh đến các pháo đài nhỏ ở xa, tống ta đây ra khỏi Bộ chỉ huy xtreletz và nhốt lệnh bà vào một tu viện… Chính hoàng thái hậu Natalia Kirilovna xếp đặt tất cả những mưu mô đó. Chính vì thế mà bà ta đã lấy vợ cho vua Piotr… Chính theo lệnh bà ta - Ông ấy nói - mà bọn đày tớ, - nhưng chúng mình không biết được là đứa nào, - đã cho Sa hoàng Ivan uống một thứ thuốc độc ngấm chậm. Người ta đã chất củi chẹn cửa Sa hoàng lại và nhà vua phải đi bằng cửa nách… Chẳng bao lâu, Sa hoàng sẽ không còn ở trên đời nầy nữa. Lúc ấy thì, xtreletz, ai sẽ yêu các anh? Ai sẽ bênh vực các anh?"- Thế còn Vaxili Vaxilievich? - Opsey hỏi.- Họ chỉ sợ có mỗi một người là Vaxili Vaxilievich. Nhưng bây giờ bọn đại thần định phản ông ta vì cái nhục ở Krym… Họ sẽ đem vua Piotr đặt lên đầu lên cổ chúng ta.- Cái đó thì còn chưa chắc… Họ cứ đợi đấy? Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta đứng lên đáp lại chuông báo động.- Đừng hét to lên như thế, - Gladki cầm cổ áo Opsey kéo lại gần và thì thào - Chỉ có chuông báo động không thôi sẽ không cứu được chúng ta đâu, ngay dù cho có giết hết bọn chúng nó, như bảy năm trước đây mà không nhổ tận rễ… Phải chọc tiết con gấu cái già… Thế thì còn dung thứ con gấu con làm gì nữa?- Thế thì sao? Cũng phải cho nó một gậy. Các chú mầy ạ phải cứu lấy cái miệng chúng mình…Đen tối và ghê gớm là những lời của Nikita Gladki. Opsey run lên. Tsecmony rót rượu trong chai vào những cốc bằng thiếc.- Phải làm việc nầy thật êm thấm… Ta sẽ tập hợp độ năm mươi người chắc chắn, rồi đến đêm, ta sẽ phóng hoả đốt Preobrazenskoe. Trong lứa cháy, ta sẽ dùng dao giết hết chúng nó - công việc sẽ gọn thôi…