Lơfo trở thành một người có thế lực. Ngoại kiều sống ở Kukui và những người có công việc buôn bán từ Arkhagensk và Voloda đến đều nói tới hắn một cách rất trọng vọng. Nhân viên các hãng buôn ở Amsterdam và London viết thư đều khuyên: có việc gì thì phải gửi biếu hắn ít quà, nếu được rượu vang ngon thì càng tốt. Nhân dịp Lơfo được thăng cấp tướng sau chiến dịch tu viện Ba Ngôi, dân Kukui liền góp tiền biếu hắn một thanh kiếm. Đi qua nhà hắn, họ nháy mắt ngụ nhiều ý nghĩa mà bảo nhau. "Ồ, đúng rồi…". Ngôi nhà Lơfo nay hoá chật quá, vì có rất nhiều người muốn đến bắt tay hắn, nói chuyện với hắn vài câu hoặc chỉ cốt để hắn nhớ lại mình. Tiết thu đã lâu rồi mà người ta vẫn vội vàng khởi công cất cao hơn và mở rộng thêm ngôi nhà: xây một cái thềm đá hai bên có lối lên, tô điểm cho mặt tiền một số cột và tượng trụ. Ngoài sân, nơi trước kia có một tia nước phun, bây giờ người ta đào một cái hồ dành cho các trò du hí dưới nước và để đốt pháo bông. Người ta xây các căn nhà lánh ra một nơi cho lính pháo thủ đóng.Có lẽ bản thân Lơfo không dám chi những khoản lớn như vậy, nhưng vị Sa hoàng trẻ tuổi lại muốn thế.Thời gian ở tu viện Ba Ngôi, Lơfo đã trở nên cần cho vua Piotr, như một người mẹ thông minh cần cho đứa con: Lơfo chỉ thoáng nghe đã hiểu ngầm được ngụ ý, hắn báo cho nhà vua để phòng mọi nguy hiểm, dạy nhà vua cân nhắc lợi hại và hình như chính hắn cũng rất mến nhà vua Piotr; hắn luôn luôn có mặt bên cạnh Sa hoàng không phải như các quan đại thần buồn bã dập đầu xuống đất dưới chân nhà vua để xin ban cho làng mạc và nông nô, mà vì sự nghiệp chung của hai người và để cùng nhau vui chơi. Lịch sự, hoạt bát, dễ tính, hắn hiện ra trong buồng ngủ của vua Piotr, chào hỏi và mỉm cười, như mặt trời ban mai chiếu sáng khuôn cửa sổ; ngày hôm đó đã bắt đầu một cách vui vẻ như vậy với những công việc hoan hỉ, những sự chờ đợi thú vị. Vua Piotr mến Lơfo vì tìm thấy ở hắn những mơ ước sảng khoái về các xứ sở hải ngoại, các đô thị và hải cảng nguy nga có những tàu biển và những thuyền trường đượm mùi thuốc lá và rượu "rhum" - tất cả những điều đã làm nhà vua say mê từ bé trong các tranh vẽ và bản khắc đưa từ nước ngoài về. Đến cả y phục của Lơfo cũng không phải mùi Nga, khác hẳn và ngửi rất dễ chịu…Vua Piotr muốn ngôi nhà của vị sủng thần trở thành một hòn đảo nhỏ của cái chất ngoại quốc đã hấp dẫn nhà vua: lâu đài của Lơfo được tô điểm thêm để Sa hoàng lấy chỗ vui chơi. Tiền nhà vua bòn rút được của mẹ và của Lev Kirilovich được vung ra không tiếc tay. Giờ đây khi ở trên kia, tại Moskva, nhà vua đã có chân tay của mình rồi, vua Piotr ra sức lao vào các cuộc hành lạc. Nhà vua buông lỏng mọi dục vọng; chính những lúc đó, nhà vua rất cần có Lơfo: nhà vua có nhiều ham muốn nhưng chẳng biết thực hiện ra sao nếu không có hắn. Mà thần dân của nhà vua là người Nga thì liệu có thể bày vẽ ra được những gì? Quanh quẩn lại chỉ có đi săn bằng chim ưng hay nghe những người mù hát xẩm than khóc sướt mướt… Chao ơi! Lơfo chỉ thoáng nghe đã hiểu ngầm được ngự ý. Hắn giống như chiếc lá hốt bố trong mẻ bia nấu những dục vọng của vua Piotr.Đồng thời, người ta lại tiếp tục các công trình xây cất ở kinh thành Prexburg: sửa sang toà thành nhỏ cho những trò du hí quân sự mùa xuân. May quân phục mới cho các trung đoàn: áo nẹp của trung đoàn Preobrazenski màu lá mạ, của trung đoàn Xemionovski xanh da trời và của trung đoàn Butyrski của Gorden thì đỏ. Suốt mùa thu là khiêu vũ và yến tiệc. Khoảng thời gian giữa các cuộc vui tổ chức tại lâu dài của Lơfo là lúc các công thương gia nước ngoài bàn bạc công việc kinh doanh.