Việc cai trị quốc gia được giao lại cho các đại thần đứng đầu là Lev Kirilovich, Xtresnev, Apraxin, Troekurov, Boris Golixyn và viên lục sự Viniux.Moskva cùng với tất cả những nạn cướp bóc, trộm cắp, được giao cho Romodanovski. Vào khoảng giữa tháng ba, đoàn sứ thần cùng Piotr Mikhailovich lên đường đi đến Kurlan(1).Ngày mồng một tháng tư, vua Piotr viết bằng mực bí mật: "Myn Herr Viniux. Hôm qua ta đã đến Riga, nhờ ơn Chúa, mạnh khỏe và các vị sứ thần đã được tiếp đón trọng thể. Khi ta đến, lúc vào và ra khỏi lâu đài, người ta đã bắn hàng loạt đạn của hai mươi bốn khẩu đại bác. Con sông Dvina còn đóng băng và vì vậy ta buộc phải ở lại đây một thời gian. Nhờ ngươi chào hộ các bạn bè cho ta… Sau nầy cũng vậy ta cũng sẽ viết thư bằng bí mật, - ngươi cứ hơ tờ giấy lên lửa là sẽ đọc được Nhưng để giữ hình thức bên ngoài, ta sẽ viết bằng mực đen những chữ sau đây ở đoạn nào thuận tiện: "Nhờ ông chuyển hộ lời chào ngài đại tướng, vị chủ tướng của tôi, đừng bỏ mặc"… Phần còn lại, ta sẽ viết bằng mực bí mật vì những người ở đây tò mò lắm!"Viniux trả lời bức thư đó như sau:"Khi chuyển thư đầu tiên của ngài sứ thần và các bạn ngài đến đây, chúng tôi đã lập tức họp nhau lại và nâng cốc chúc sức khỏe của các vị sứ thần và các chàng công tử dũng cảm và nhất là chúc mừng sức khỏe của đức vua đến nỗi Baccux và cháu ngài là Ivaska Khmennitski đã cười lăn ra. Các vị tướng tá, tất cả các sĩ quan, hạ sĩ quan cùng toàn thể quân lính xin chào ngài. Tên lính đánh trống Luka thuộc đại đội thứ nhất đã mất rồi. Tên A Rập Haniban, nhờ ơn Chúa, đã bình tĩnh lại. Người ta đã tháo xiềng cho hắn, hắn đang học tiếng Nga… Ở gia dình ngài, mọi người đều mạnh khỏe cả".Một tuần sau, một bức thư thứ hai tới Moskva:"Herr Viniux… Hôm nay tôi rời đây đi Mito… Tôi đã ở bên kia sông. - sông tan băng vào đúng ngày lễ Phục sinh… Ở đây, bọn tôi sống như lũ nông nô và chỉ có con mắt là được no nê thôi. Các thương nhân ở đây mặc áo khoác ngắn và có vẻ rất thật thà; nhưng đến khi bọn tôi muốn bán các cỗ xe trượt tuyết, họ đã mặc cả những người đánh xe, chỉ một đồng kopeik họ cũng chửi bới om xòm… Họ trả mười kopeik một con ngựa và cỗ xe. Còn như chúng tôi muốn mua thứ gì thì họ đòi giá đắt gấp ba.Nhờ ông chuyển hộ tôi lời kính chào ngài đại tướng, vị chủ tướng của tôi và cúi rạp đầu xuống đất cầu xin ngài để tâm tới ngôi nhà nhỏ của tôi, đừng bỏ mặc(Phần sau bằng mực bí mật). Khi ta đi qua Riga và pháo đài, có nhiều quân lính trên tường thành, có dễ đến hai nghìn quân là ít. Thành phố xây đắp nhiều công sự nhưng còn dở dang. Dân ở đây sợ khiếp vía và không để cho bọn ta đi lại trong thành phố cũng như tại nơi khác, ngay dù có một đội lính kèm, và họ chẳng niềm nở mấy… Nạn đói hoành hành trong vùng, vụ mùa thu hoạch kém"Và ba tuần sau:"Hôm nay ta sẽ đi từ đây đến Koenigsberg bằng đường biển… Ở Libo, ta đã thấy một vật lạ mà ở bên mình cho là chuyện bịa… Trong một hiệu bào chế ta đã thấy một con hoả xà ngâm trong chiếc bình đầy rượu, ta đã lôi nó ra ngoài và đặt nó trong lòng bàn tay. Con hoả xà đúng hệt như người ta tả: đó là một con vật sống trong lửa… Ta đã cho tất cả bọn xà ích về. Nhưng những tên nào bỏ trốn về trước thì ngươi hãy cho tìm bắt về, đánh cho thật cẩn thận vào. Phải giải chúng đến các chợ và bắt chúng ăn xin cho đủ số tiền nợ, để về sau nầy bọn khác không dám bắt chước chúng nữa". Chú thích:(1) Một tỉnh cũ của Nga, nay là một phần nước Estonia.