Vua Piotr dùng xe trạm đi trước đoàn sứ thần; không hề ghé lại nơi nào, nhà vua đi qua Berlin, Brandeburg, Hanbestat. Nhà vua chỉ tạt ngang một lần để thăm các xí nghiệp luyện thép nổi tiếng của Inxenbua. Tại đó, người ta cho nhà vua Piotr xem một mẻ gang đổ từ lò cao ra, xem cách luyện sắt trong các nồi nấu, cách rèn luyện các nòng súng với nhưng tấm tôn mỏng, cách khoan, tiện trên các máy cái chạy bằng bánh xe cối xay nước. Thợ cả, thợ bạn làm ra để tại các lò rèn và phân xuởng của họ. Các mặt hàng làm ra để tại lâu đài Inxenbua: súng trường, súng ngắn, gươm, khoá, vành móng ngựa. Vua Piotr tìm cách thuyết phục được hai người thợ cả khéo tay đi sang Moskva, song phường nghề của họ từ chối không để cho họ đi.Du khách đi xe trên những con đường có lê và táo mọc hai bên; không một người dân nào ăn cắp trái cây. Chung quanh là những khu rừng sồi, những cánh đồng hình chữ nhật có gieo lúa mì; bên kia những bức tường đá là vườn tược và ở giữa đám lá xanh rì là những mái ngói, chuồng chim bồ câu. Trong những khoảng rừng thưa có những con bò cái béo tốt, những dòng suối lóng lánh giữa đôi bờ, những cây sồi cổ thụ, những cối xay nước. Cứ cách hai ba dặm lại có một thị trấn nhỏ: một ngôi nhà thợ cạo. Đàn ông đội mũ vải bận áo khoác ngắn và đi tất trắng, tươi cười hoà nhã. Nước Đức cổ kính, tốt lànhVào một buổi tối tháng bảy ấm áp, vua Piotr cùng Alexaska đi cỗ xe đi đầu có chỗ nằm tiến vào thị trấn Kopenburg cách Ivanovre không xa. Chó sủa ầm ĩ, ánh đèn rọi qua các cửa sổ chiếu sáng con đường: các nhà đang ngồi vào bàn làm bữa tối. Một người đàn ông đeo tạp dề hiện ra ở khung của một quán ăn có đèn sáng, treo tấm biển "Quán lợn vàng" và gọi người xà ích.Người nầy hãm những con ngựa mệt mỏi lại và quay về phía vua Piotr:- Tâu Điện hạ, chủ quán vừa giết lợn và hôm nay có món dồi lợn… Không thể tìm được nơi nào nghỉ đêm tốt hơn nơi nầy đâu!Vua Piotr và Alexaska xuống xe, đi đi lại lại cho khỏi chồn chân.- Alexaska nầy, ngươi hãy nói cho ta xem bao giờ chúng ta mới có được một cuộc sống như thế nầy ở bên nước chúng ta?- Thần không rõ, Myn Herz, thần nghĩ chắc cũng còn lâu!- Cuộc sống nầy mới đẹp đẽ làm sao chứ… Ngươi nghe kìa, ngay cả đến chó ở đây cắn sủa cũng không dữ tợn… Thật là một thiên đàng. Nghĩ đến Moskva, chà, ta chỉ muốn đốt nó đi!- Đó là một cái chuồng ngựa, quả vậy!- Chúng nó cứ khư khư bám lấy quá khứ, trôn chúng nó thối ra rồi. Cả khoảng thời gian một nghìn năm mà chúng vẫn không học được cách cày đất… Tại sao lại như thế? Tuyển hầu Frederich là một người thông minh: chúng ta cần phải đánh thông một đường ra biển Baltic, đó là chân lý… Và ở đó phải xây lên một thành phố mới, một thiên đường thực sự… Hãy nhìn xem kìa, ở đây sao trên trời cũng chói hơn ở xứ mình.- Nhưng ở xứ mình, Myn Herz, chẳng mấy chốc thiên hạ sẽ làm ô uế mọi thứ chung quanh ngay thôi!- Hãy kiên nhẫn, Alexaska, về đến nước nhà, ta sẽ lay tỉnh Moskva, cho đến kỳ nó hồn lìa khỏi xác mới thôi! Đấy là biện pháp duy nhấtHọ vào quán. Những đùi lợn ướp và dồi thịt treo lủng lẳng ở một chiếc xà nhà bằng gỗ sồi bên trên cái lò sưởi to. Củi cháy bùng bùng làm đồ xoong cháo bằng đồng sáng loáng lên. Chủ quán cúi rạp mình chào khách, khuôn mặt đỏ như đồng điếu nở một nụ cười. Khách mới đến gọi lấy bia; họ vừa ngồi vào bàn ăn thì một trang công tử từ ngoài bước vào.Gã đội cái mũ hình nón, rộng vành và bận chiếc áo khoác bằng nỉ lòe xòe vướng cả vào đinh thúc ngựa. Gã ra hiệu cho chủ quán đi ra, rồi gã nhún nhẩy, cầm lấy vành mũ và bắt đầu chào lia lịa, quay cuồng khắp gian bếp, áo khoác bị thanh gươm nâng lên. Vua Piotr và Alexaska há hốc miệng ra nhìn gã công tử nói, giọng ngọt ngào êm ái:- Điện hạ Sofia, nữ Tuyển hầu xứ Hanovre cùng lệnh nữ Sofia-Saclot, nữ Tuyển hầu thành Brandeburg và lệnh nam, Kronprinz (Thái tử - tiếng Đức) George-Louis, người thừa kế chí tôn của ngai vàng Anh Cát Lợi, cùng quận công Zenski cũng như các vị phu nhân, vương tôn công tử trong triều triều nữ Tuyển hầu, đã rời Hanovre, không quản hành trình mệt nhọc và những điều bất tiện về nơi ăn chốn ở để hết sức khẩn trương đến nghênh tiếp đức Sa hoàng với mục đích duy nhất là được làm quen với đức Sa hoàng vinh quang, vô song của đô thành MoskvaKoppenxten, đó là tên gã công tử, mời vua Piotr vui lòng đến dùng bữa ăn tối: nữ Tuyển hầu cùng ái nữ của Người đang đợi quý khách để ngồi vào bàn… Vua Piotr chỉ hiểu lõm bõm khoảng một nửa lời nói của gã và nhà vua sợ hãi đến nổi suýt nữa thì ù té bỏ chạy- Ta không thể đến được, - nhà vua lắp bắp nói, - ta rất vội… Vả lại cũng khuya rồi. Khi nào ta ở Hà Lan về thì có lẽ…Áo choàng và mũ Koppenxten lại bay lượn khắp bếp. Gã không hề bối rối cứ khẩn khoản mời. Alexaska thì thầm nói bằng tiếng Nga:- Hắn sẽ không chịu buông tha chúng ta đâu… Bệ hạ nên đến đấy chừng một tiếng đồng hồ thì hơn, Myn Herz, người Đức hay mếch lòng lắm đấy!Vua Piotr bực bội, dứt đứt mất chiếc khuy áo. Nhà vua bằng lòng với điều kiện là họ phải bí mật dẫn nhà vua cùng Alekxaska qua cổng sau, và trong bữa tiệc chỉ có một mình nữ Tuyển hầu thôi, cùng lắm thì có thêm cô con gái bà ta. Nhà vua chụp cái mũ ba cạnh đầy bụi đường xuống tận mắt và buồn bã nhìn những khúc thịt dồi treo bên trên lò sưởi.Một cỗ xe ngựa đang đợi ở bên ngoài.