Đến ngày lễ Ba Ngôi, vào một buổi tối trong trẻo, yên tĩnh, phố xá được quét tước sạch sẽ. Những cành phong úa héo ở các cổng lớn, nhỏ. Chẳng ai ló mặt ra đường, có chăng là một người gác tay cầm gậy hay cầm giáo đứng trước một cửa hiệu đóng kín bằng một chiếc khoá nặng. Cả thành phố Moskva đi dự lễ mixa không khí hầm hập, đầy mùi hương trầm từ các cửa thấp treo cành phong toả ra. Cho đến cả những đám hành khất trên thềm các nhà thờ, cũng cảm thấy mệt lử vì nóng nực, trong tiếng chuông binh boong, vào cái ngày xanh lam nầy. Vầng thái dương rực rỡ thiêu đốt những cái đầu bù tóc rối và những thân hình áo quần rách bươm che không kín. Mùi rượu nho phảng phất đâu đây. Tiếng bánh xe ngựa đột ngột phá vỡ cảnh thanh bình yên lành đó: từ phố Nikonskaia một cỗ xe bốn bánh tốt, vành xe bằng sắt, chạy rất nhanh, nhảy chồm chồm trên các khúc gỗ lát đường; con ngựa béo tốt phi nước đại; trong xe, một thương nhân ngồi lắc lư, đầu trần, bận áo nẹp màu lam đầy bụi; mắt trợn trừng, lão thẳng tay quất ngựa liên hồi… Mọi người đều nhận ra Ivan Artemist Brovkin. Đến Hồng trường, lão vứt dây cương của con ngựa đang thở hồng hộc cho đám hành khất chạy lại, rồi mặt mầy nóng bừng và đỏ rực, lão xông vào nhà thờ Kazan, nơi các quan đại thần đang dự lễ… Lão chen huých xô đẩy những người mà chỉ thoáng nghĩ đến thôi cũng đủ khiếp sợ rồi, lão nhìn thấy cái lưng to bè bè, choàng gấm vóc của vị vương hầu - chấp chính Romodanovski đang đứng trên một tấm thảm con phía trước mọi người, đối diện với thánh môn cổ kính của chính điện; một chuỗi ngọc trai quấn quanh cổ làm khuôn mặt bì bì vàng ệch của lão như rụt lại. Len đến chỗ lão, Brovkin vội vã cúi rạp xuống tận đất chào rồi mạnh dạn nhìn thẳng vào đôi mắt ngầu đục, ghê rợn dưới cặp mi hum húp vì giận dữ của vương hầu- Tâu chúa công, thần đã phi nước đại suốt đêm từ Xytsevka đến đây, nơi đó là quê thần, gần Novo- Yeruxalim… Thần đến trình với chúa công những tin khủng khiếp- Từ Xytsevka đến à? - Romodanovski nặng nề nhìn Ivan Artemist tỏ vẻ không hiểu. - Mi say rượu hay sao mà lại không tôn trọng nghi thức thế hả? - Lão tức giận đến nỗi cổ bạnh ra, bộ ria quặp của lão rung lên.Brovkin, không hề hoảng sợ, thì thầm vào tai lão:- Bốn trung đoàn xtreletz đang tiến về Moskva. Chúng chỉ cách Yeruxalim có hai ngày đường Chúng tiến chậm vì các đoàn xe quân dụng… Xin chúa công hãy tha thứ cho thần đã làm phiền chúa công để báo tin ấy!Romodanovski dựa cây trượng vào ngực, túm lấy cánh tay Ivan Artemist, siết thật mạnh. Mặt lão đỏ tía lên. Lão quay lại, trông thấy bọn đại thần ăn bận sang trọng, vẻ mặt tò mò… Mọi người vội cúi đầu nhìn xuống đất trước vị vương hầu - chấp chính… Lão thong thả gật đầu ra hiệu gọi Boris Alekseevich Golixyn lại:- Sau buổi lễ đến gặp ta… Ông hãy giục lão tu viện trưởng nhanh lên, đừng có lề mề… Bảo Artamon và Viniux đến ngay chỗ ta, không được chậm trễ.Rồi cảm thấy có tiếng xì xào của đám đại thần sàu lưng, lão hơi quay người lại; cặp mắt lão không còn cái vẻ ngầu đục lúc nãy nữa… Mọi người khiếp vía, quên cả làm dấu phép… Người ta nghe thấy tiếng lư trầm leng keng và một con chim bồ câu vỗ cánh dưới vòm trấn, ở một cửa sổ đầy bụi.