Từ làng Mytisi, người ta đưa mụ Vorobikha đến điện Kreml gặp vị hoàng hậu trẻ tuổi. Evdokia mừng quá liền ra lệnh cho đưa mụ Vorobikha từ xe trượt tuyết vào thẳng phòng ngủ của mình. Phòng nầy ở tầng gác hai của một ngôi nhà gỗ có hai khuôn cửa sổ nhỏ xíu căng rèm che nắng. Trên ổ nằm nóng bỏng trên lò, bà đỡ già, đi ủng dạ và mặc áo bông, nằm ngủ suốt ngày Evdokia sắp đẻ đến nơi và mấy ngày hôm nay, nàng không rời khỏi đống nệm nhồi lông thiên nga. Chắc chắn là nàng cũng muốn thoát ra khỏi cái xó buồng nghẹt thở nầy để đi xe trượt tuyết dạo một vòng quanh Moskva tuyết phủ có những ngọn khói lam bay lên dưới vòm trời thấp và trong các ngõ hẻm, những cành cây tha thướt, lấp lánh ánh bạc, vướng vào vai cổ ngựa… Nhưng thái hậu và hết thảy các bà hầu cận đều la lên: Lạy Chúa? Dạo chơi bằng xe trượt tuyết làm sao được! Phải nằm xuống, không được động đậy, cẩn thận cái bụng, Người chẳng mang hòn máu của Sa hoàng đấy ư? Họ chỉ cho phép nàng được nghe những chuyện cổ tích có hậu… Cả đến khóc nàng cũng bị cấm vì có hại cho đứa bé.Mụ Vorobikha kính cẩn nhưng nhanh thoăn thoắt bước vào. Mụ sạch sẽ, chân vận giầy gai mới, dưới chiếc váy bằng vải thô mụ thủ một túm đan sâm cho thơm.Mụ có cặp môi hiền hậu, mắt nhỏ như mắt chuột khuôn mặt tuy già nhưng vẫn hồng hào; mụ nói liến thoắng không lúc nào ngơi miệng… Đến ngưỡng cửa, mụ đưa cặp mắt sắc nhìn khắp gian phòng, trông thấy tất cả rồi quỳ phục xuống trước giường và liền được ban ơn ngay: vị hoàng hậu trẻ tuổi chìa cho mụ một bàn tay nhớp nháp:- Vorobikha ngồi xuống, kể chuyện đi… Giải buồn cho ta…Vorobikha lau sạch cặp môi và mào đầu bằng chuyện về một lão ông và một lão bà, các cô con gái một giáo sĩ, một con dê đực sừng vàng…- Khoan đã Vorobikha…- Evdokia nhỏm dậy để nhìn xem có phải bà đỡ vẫn ngủ không. - Ngươi bói cho ta một quẻ, nàng bảo.- Ồ tâu hoàng hậu xinh đẹp, già không biết bói.- Ngươi nói dối, Vorobikha… Ta không hé chuyện ra với ai đâu bói cho ta một quẻ bằng hạt đậu đi…- Ồ thời nầy mà dùng đậu thì người ta lấy gậy đánh cho tuốt xương ra… Hay là dùng bột lúa mạch nhào với nước phép?- Bao giờ ta bắt đầu trở dạ? Sắp rồi ư? Ta sợ lắm… Ban đêm tim ta se lại, se lại, rồi ngừng đập… Ta ngồi nhỏm dậy, ta tự hỏi: con ta có sống không? Ôi, lạy Chúa?- Nó đạp chân à? Ở đâu?- Nó đạp chân ở đây nầy… Nó xoay đi xoay lại dường như khẽ lấy đầu gối và khuỷu tay cọ vào ta.- Nó xoay từ phải sang trái hay ngược lại?- Cả hai chiều… Nó quẫy tợn lắm…- Con trai đấy.- Ô thật ư?Vorobikha âu yếm chớp chớp cặp mắt chuột thì thào:- Hoàng hậu còn muốn bói gì nữa? Tâu hoàng hậu xinh đẹp, già thấy Người nóng lòng muốn hỏi già một điều. Hoàng hậu nói thầm vào tai già nầy…Evdokia quay mặt vào tường; khuôn mặt nàng có những vết nâu ở trán và thái dương, cặp môi mọng, đỏ ửng lên…- Có phải ta xấu đi chăng, ta không rõ nữa…- Hoàng hậu đẹp lắm, đẹp như tranh ấy…- Ngươi im đi… - Evdokia quay mặt lại, đôi mắt nâu tràn lệ. - Người có thương ta không. Người có yêu ta không? Ngươi hãy nói cho ta biết… Đi lấy bột lúa mạch đi…Vorobikha đã mang theo một cái túi đựng đủ các thứ cần dùng: một cái đĩa đất, một lọ đầy nước và một thứ bột sẫm màu… Mụ thì thào: "Đây là hạt giống dương sỉ nhặt trước ngày lễ Thánh Nãng". Mụ đổ nước vào bột, nhào lên, đặt cái đĩa trên chiếc ghế dài cạnh giường; mụ lẩm bẩm đọc thần chú, cầm lấy chiếc nhẫn cưới của Evdokia, nhúng vào đĩa và bảo hoàng hậu nhìn vào.- Hoàng hậu hãy nghĩ đến điều làm mình lo lắng, Người cứ nói to lên hoặc làm cách khác cũng được, tuỳ ý. Người nghi có chuyện gì thế?- Từ khi ở tu viện Ba Ngôi về đây thì Người thay đổi - Evdokia khẽ mấp máy môi nói, - Người chẳng chịu nghe lời ta làm như ta là một con thậm ngốc. "Khanh nên đọc một quyển sử… Học tiếng Hà Lan hay tiếng Đức đi…" Ta đã thử làm nhưng ta chẳng hiểu gì cả? Có cần phải đọc sách thì mới yêu vợ không?- Thế hoàng thượng và hoàng hậu không ăn nằm với nhau đã lâu chưa?- Gần ba tháng rồi… Natalia Kirilovna cấm. Người lo cho cái bụng của ta…- Hoàng hậu hãy nhìn vào giữa cái nhẫn nầy, Người có trông thấy cái gì đục đục không?- Hình như là một mặt người…- Hoàng hậu hãy nhìn kỹ thêm… Một mặt đàn bà phải không?- Hình như thế… Phải rồi, một mặt đàn bà…- Nó đấy - Vorobikha mím môi là ra vẻ quan trọng; cặp mắt nhỏ của mụ nhìn chăm chú như qua một cái lỗ chuột… Evdokia thở hổn hển, nhỏm dậy: bàn tay nàng lướt từ phía trên chiếc bụng căng phồng lên tới ngực nơi trái tim thổn thức như con chim bị nhốt.- Ngươi biết những gì? Ngươi giấu ta điều gì? Nó là ai thế?- Ai, ai à, một thứ rắn độc, một con người Đức… Cả Moskva đều xì xào về nó, nhưng không dám nói to… Họ đã bỏ bừa mê cho hoàng thượng ở xloboda. Đức Hoàng hậu thân yêu đừng buồn, hãy còn quá sớm để phiền muộn. Ta sẽ có cách… Người hãy cầm lấy cái kim… - Vorobikha thoắt rút ở khăn bịt đầu ra một chiếc kim, miệng lẩm bẩm đưa cho hoàng hậu. - Hoàng hậu cứ lấy những ngón tay xinh đẹp của Người cầm lấy, đừng sợ gì hết… Người hãy nhắc lại câu già nói "Cút đi cút đi đồ rắn độc ác nghiệt, xảo quyệt, con Anna, có sừng, quặt quẹo, gãy vụn và què liệt, hãy cút đi đừng quay lại, tới bên kia núi Fafe, nơi mặt trời chẳng mọc, trăng chẳng sáng, sương chẳng bám, hãy rơi vào trong đất ẩm sâu ba xagien rồi ở lại đấy, con Anna ở lại cái nơi cô quạnh đó, đồ rắn độc ác nghiệt, xảo quyệt, cho đến ngày tận thế, a-men". Người đâm đi, đâm kim vào giữa cái nhẫn ấy, đâm vào giữa mặt nó…Evdokia đâm mãi vào cái đĩa đến nỗi gãy cả kim. Lúc đó, nàng ngả người xuống, gấp cánh tay che lấy mắt, cặp môi mọng run run ức nở…Tối đến, các mụ hầu và các vú em, các bà đỡ và các thiện nữ nhốn nháo, làm cửa và sàn nhà kêu cót két.- Sa hoàng ngự đến!Vorobikha ném một hạt trầm vào cây nến để làm cho không khí dịu mát đi, rồi lủi mất… Vua Piotr nhảy lên cầu thang bốn bậc một.Nhà vua cúi xuống giường hoàng hậu, người sực hơi lạnh bên ngoài và mùi rượu.- Chào Dunia(1)… Vậy khanh chưa đẻ ư? Thế mà trẫm cứ tưởng… - Nhà vua khẽ cười, - có vẻ xa xăm, tươi vui với cặp mắt tròn xa lạ…Evdokia cảm thấy lạnh ở ngực. Nàng nói rành rẽ:- Thiếp sẽ rất sung sướng nếu chiều được lòng hoàng thượng… Thiếp thấy mọi người đợi mãi đã ngán rồi… Thiếp xin lỗi…Nhà vua cau mặt, cố hiểu xem hoàng hậu làm sao. Nhà vua giơ hai tay cầm lấy một chiếc ghế dài, ngồi xuống, đinh thúc ngựa rạch một vệt trên thảm.- Trẫm dùng bữa tối ở nhà Romodanovski… Người ta tâu với trẫm là khanh sắp đẻ tới nơi… Trẫm tưởng là đã bắt đầu rồi…- Thiếp sẽ chết khi lâm bồn, rồi hoàng thượng sẽ được tin. Người ta sẽ báo cho hoàng tượng rõ…- Thôi đi… Đẻ chết sao được…Lúc đó hoàng hậu liền lấy hết sức tung chăn đệm ra rồi chỉ vào bụng:- Nó đây, hoàng thượng trông… Chỉ có thiếp mới phải lo sợ, kêu rên, chứ không phải hoàng thượng. Chết sao được! Hoàng thượng sẽ biết sau tất cả mọi người… Cứ cười đi, cứ vui chơi đi, cứ rượu nhiều vào… Đi đi, đi đi hãy đi đến cái xloboda đáng nguyền rủa của hoàng thượng…Nhà vua há miệng nhìn hoàng hậu trừng trừng.- Thiếp xấu hố với mọi người. Ai cũng rõ…- Ai cũng rõ chuyện gì?Nhà vua mặt hầm hầm, thu gọn chân lại như một con mèo. A, bây giờ thì Evdokia chẳng cần gì hết…Hoàng hậu kêu to:- Ai cũng rõ hoàng thượng lui tới cái nhà con tà đạo người Đức ấy! Cái con hầu ở quán rượu ấy! Không biết nó đã cho hoàng thượng uống gì thế?Thế là nhà vua đỏ bừng mặt, vã cả mồ hôi ra, đá văng cái ghế dài đi. Trông nhà vua dữ dội đến nỗi Evdokia tự nhiên giơ cánh tay lên che mặt. Nhà vua đứng sững, quắc cặp mắt quỷ vương nhìn vợ…- Đồ ngu! - Vua Piotr chỉ thốt ra được có thế.Hoàng hậu giơ hai tay, ôm lấy đầu và oà lên nức nở khóc thầm. Đứa bé uể oải bồn chồn trở mình trong bụng mẹ. Một cơn đau nhói ghê gớm như đứt ruột đứt gan, thắt chặt ngang lưng hoàng hậu với một sức mạnh khó hiểu…Nghe thấy tiếng hoàng hậu gào lên như một con vật, các mụ hầu và các vú em, các bà đỡ và các thiện nữ liền đổ xô vào buồng. Hoàng hậu kêu la, cặp mắt điên dại, miệng há hốc. Mọi người tíu tít… Họ tháo các bức tranh thánh xuống, thắp các ngọn đèn chong đêm lên. Vua Piotr đã đi khỏi. Qua những cơn đau đầu tiên, Vorobikha và bà mụ xốc nách đưa Evdokia sang đẻ ở buồng tắm hơi nước nóng sực. Chú thích:(1) Gọi Evdokia một cách trìu mến