Dịch giả: Nguyễn Xuân Thảo, Trịnh Như Lương
Chương 8

Như một gã làm xiếc, Alioska lộn nhào từ trên đầu cầu thang xuống, rơi vào một đống tuyết. Mấy con chó nhe răng vàng khè hùng hổ xông đến chỗ Alioska.
Nó vội giơ hai tay che đầu, nhắm nghiền mắt lại Nhưng lũ chó không cắn xé nó… Thật là như có phép mầu: Chúa đã cứu nó! Bầy chó bỗng lùi lại, gầm gừ. Một người ngồi xổm, cúi xuống nhìn Alioska, lấy ngón tay đụng vào đầu nó, hỏi:
- Nầy, mầy là ai thế?
Alioska hé một bên mắt. Bầy chó vẫn quanh quẩn gần đấy lại gầm gừ. Alioska nhận thấy ra thằng bé vừa bị đòn lúc nãy.
- Tên mầy là gì?
- Alioska.
- Mầy là con nhà ai?
- Con nhà Brovkin. Bố tao là nông dân.
Thằng bé kia nhìn đi nhìn lại Alioska như kiểu chó nhìn: hết ngoẹo đầu bên nầy lại ngoẹo đầu sang bên kia. Từ phía sau nóc nhà, ánh trăng rọi vào khuôn mặt to của nó. Chà, thằng nhãi nầy hẳn là rất láu lỉnh.
- Chúng mình đi vào sưởi đi! - thằng bé nói. - Mầy không nghe thì liệu hồn, tao sẽ cho biết tay. Mầy có muốn đánh nhau không?
- Không.
Alioska vội nằm xuống tuyết như trước. Rồi hai đứa lại gườm gườm nhìn nhau:
- Cậu để tớ đi, - Alioska nói với một giọng lè nhè. - Đừng đánh tớ! Tớ có làm gì cậu đâu. Tớ sẽ đi khỏi chỗ nầy.
- Nhưng mầy đi đâu?
- Tớ không biết… Người ta hẹn sẽ chôn sống tớ… Về nhà tớ cũng bị đập chết.
- Bố mầy có quất mầy không?
- Bố tớ bán đứt tớ cho người ta rồi, bây giờ bố tớ không quất tớ nữa… Lẽ tất nhiên, tụi đày tớ đánh tớ. Và khi tớ còn ở nhà, tớ cũng bị quất, cái đó thì đã hẳn rồi.
- Vậy mầy là gì, một đứa bỏ trốn à?
- Không, chưa phải… Thế còn cậu, tên cậu là gì?
Alexaska… Melsikov… Bố tớ quất tớ mỗi ngày hai lần hoặc ba lần tuỳ hôm. Mông đít tớ chỉ còn trơ xương mất hết cả thịt.
- Ối chao, tội nghiệp cho cậu…
- Thế nào, đi vào sưởi chứ?
- Nào đi.
Hai đứa trẻ chạy vào buồng dưới nhà, nơi trước đó ít lâu Alioska đã trông thấy lửa cháy trong lò. Căn buồng ấm áp, khô ráo, đượm mùi bánh mì nướng; một ngọn nến mỡ cắm trên cái giá bằng sắt uốn cong đang cháy. Gián bò nhung nhúc trên những bức tường ám khói dựng bằng súc gỗ thép. Thật chỉ muốn ở đây suốt đời.
- Chị Vaxionka, đừng nói gì với bố tôi đấy! - Alexaska nói liền một hơi với chị nấu bếp, một người đàn bà hiền lành, lùn tè. - Tháo ủng ra, Alioska cũng làm theo. Cả hai đứa trèo lên cái lò chiếm hết nửa căn buồng. Phía đằng kia, trong bóng tối, một cặp mắt đang thao láo nhìn không chớp. Đây là con bé lúc nãy đã mở cửa cho Alioska. Nó lùi vào tít trong cùng, sau ống khói bếp lò.
- Chúng mình nói chuyện nhé? - Alexaska thì thầm. - Mẹ tớ chết rồi. Bố tớ ngày nào cũng say mèm. Ông cụ lại muốn lấy vợ khác. Tớ sợ có một người dì ghẻ lắm. Tớ ăn đòn hàng ngày rồi, lại thêm bà dì ghẻ nữa thì họ đánh tớ đến hồn lìa khỏi xác mất…
- Nhất định rồi, - Alioska xác nhận.
Sau ống khói, có tiếng con bé con sụt sịt.
- Thì tớ cũng nói thế… Hôm nay ở cửa ô Serpukhovskie, tớ trông thấy một chỗ cắm trại của người Digan, có cả gấu. Họ thổi sáo, nhảy múa, ca hát… Họ rủ tớ đi theo họ. Hay ta theo người Digan lang thang đây đó đi? Cậu nghĩ sao, hả?
- Đi với bọn Digan sẽ bị đói, - Alioska nói.
- Hay là ta đi làm thuê cho bọn lái buôn, bất cứ công việc gì cũng được… Rồi đến mùa hạ ta lại bỏ đi nơi khác. Trong rừng có thể bắt được gấu con. Tớ quen một anh đi săn ở ngoại ô vẫn đi bắt gấu, anh ta sẽ dạy chúng mình… Cậu sẽ bắt gấu làm trò, tớ sẽ múa hát…
Tớ biết vô khối bài hát. Còn nhảy múa thì khắp Moskva, không ai giỏi hơn tớ.
Con bé con, ở phía sau ống khói, lại càng sụt sịt, Alexaska hích cho nó một cái vào sườn:
- Câm mồm đi đồ ngủ nhé. Thôi được, ta sẽ cho nó đi theo.
- Đi với đàn bà nhiều chuyện phiền lắm…
- Ta sẽ cho nó đi theo trong mùa hè để nó nhặt nấm. Nó đần nhưng nhặt nấm thì giỏi lắm. Bây giờ ta chén xúp nấu cải bắp đã; rồi họ sẽ lại gọi tớ lên bắt tớ đọc kinh và cho tớ ăn đòn. Sau tớ sẽ trở lại đây. Ta sẽ đi ngủ. Tờ mờ sáng, ta sẽ chuồn thẳng đến khu Kitai-gorod, qua sông Moskva, rồi sau thế nào sẽ hay.
Tớ có nhiều bạn bên ấy. Đáng lẽ tớ đã trốn lâu rồi nhưng không có bạn đi cùng…
Chà, giá mà được một người lái buôn thuê mình đi bán bánh chả thì hay quá, - Alioska nói.
Trên thềm nhà, cánh cửa bỗng đóng sầm. Bọn khác đã ra về, chân bước làm bậc thềm kêu răng rắc.
Danila cất tiếng gọi Alexaska nghe thật ghê tợn.
 

Truyện PIE ĐỆ NHẤT Tiểu sử & chú thích Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144 Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149 Chương 150 Chương 151 Chương 152 Chương 153 Chương 154 Chương 155 Chương 156 Chương 157 Chương 158 Chương 159 Chương 160 Chương 161 Chương 162 Chương 163 Chương 164 Chương 165 Chương 166 Chương 167 Chương 168 Chương 169 Chương 170 (chương kết)