Dịch giả: Nguyễn Xuân Thảo, Trịnh Như Lương
Chương 90

Suốt tuần sau, cho tới khi đoàn sứ thần đến, vua Piotr sống ở ngoài thành phố và đi bắn đại bác vào bia. Xtaitne Fon Xtecfen, kỹ sư trưởng pháo binh cấp cho nhà vua một tấm bằng chứng nhận như sau:
"Ông Piotr Mikhailov phải được công nhận và coi trọng với tư cách một người bắn đại bác giỏi cả trên lý thuyết học lẫn cả trong thực hành, một nghệ sĩ thận trọng và khéo léo trong việc sử dụng súng ống, và căn cứ vào các kiến thức xuất sắc của ông, yêu cầu mọi người giúp ông mọi sự cần thiết và quan tâm biệt đãi…".
Các sứ thần đến Koenigsberg với một nghi lễ huy hoàng chưa từng thấy. Đi đầu đoàn xe, người ta dắt những con tuấn mã mình phủ vải choàng và đồ mã sức lộng lẫy; theo sau là các vệ binh người Phổ, các thị đồng, kỵ sĩ công tử. Kèn đồng kiểu Nga thổi lên đinh tai nhức óc. Rồi đến ba mươi dũng sĩ bận áo nẹp xanh lục thêu chỉ bạc. Đám tuỳ tùng của các sứ thần cưỡi ngựa, bận áo nẹp màu đỏ tía có thêu huy hiệu vàng trước ngực và sau lưng. Ba viên sứ thần - Lơfo, Golovin và Voznixyn ngồi trên một cỗ xe ngựa lớn bốn bánh hoàn toàn bọc kính; họ bận áo khoác xa tanh trắng lót lông hắc điêu thử, đội mũ bằng lông hải ly cao như những ống khói, có đính những con chim ưng hai đầu bằng kim cương.
Họ ngồi, mình ngửa ra sau, ngay đơ như phỗng, các hạt châu ngọc đeo kín ngón tay họ và ở tay cầm của chiếc gậy chống, lóe lên lấp lánh. Sau cỗ xe ngựa đen các nhà quý tộc của Moskva, mặc trên người tất cả những thứ quý giá đắt tiền nhất của họ.
Trong khi diễn ra các cuộc đón tiếp và hội đàm với vị Đại Tuyển hầu, vua Piotr đi thuyền buồm du ngoạn trên vũng Friste Hai. Ở đây không thể làm được việc gì hết: dù cho Tuyển hầu có khôn ngoan đến đâu đi nữa thì một sự liên minh với Ba Lan vẫn cần thiết hơn là với ông ta. Trái lại thời xưa, các viên sứ thần không nệ lời từ và chữ nghĩa, tư thế của họ đứng đắn, nhưng họ đã từ chối không quỳ gối và hôn tay Tuyển hầu vì, như họ nói, dù sao ông ta cũng không phải là một vị vua.
Họ đề nghị không phải là một liên minh quân sự mà là một liên minh hữu nghị và khăng khăng giữ ý kiến đó.
Tuyển hầu cố nài. Các sứ thần tuyên bố: ừ thì đồng ý một liên minh quân sự nhưng đôi bên sẽ khởi chiến đánh các cường quốc nào đình chỉ chiến sự với Thổ Nhĩ Kỳ. Quyết định đó cũng không vừa ý Tuyển hầu. Ông ta đến tìm vua Piotr trên du thuyền và nói chuyện suốt đêm với Sa hoàng. Nhưng chàng thanh niên chỉ ngồi gặm móng tay bẩn. Cuối cùng vua Piotr nói:
- Thôi được… Nhưng chúng ta sẽ không viết thành văn bản… Nếu ngài cần, Tuyển hầu ạ, thì chúng ta sẽ giúp ngài. Tôi xin thề trên thánh giá… Ngài tin lời tôi chứ?
Sau khi thoả thuận bằng miệng một liên minh bí mật (dẫu sao vẫn phải xác nhận bằng giấy tờ), đoàn sứ thần sửa soạn ra đi nhưng một tin hết sức quan trọng đã giữ họ lại trong ba tuần ở Pilo; cuộc tuyển lựa một vị vua mới đã bắt đầu tiến hành ở Ba Lan. Trong những buổi họp của các đại và tiểu nghị hội, các nhà quý tộc Ba Lan đã đấu gươm đọ súng với nhau để bênh vực ứng cử viên của mình. Có tất cả đến mười ứng cử viên nhưng những người chủ yếu và có triển vọng nhất là Auguste, Tuyển hầu xứ Xăcxơ và hoàng thân Conti, em vua Pháp.
Một người Pháp lên ngôi vua Ba Lan có nghĩa Ba Lan sẽ rút lui khỏi liên minh chống Thổ Nhĩ Kỳ và tuyên chiến với Moskovi. Chỉ có tới đây, trên bờ biển phía châu Âu nầy, vua Piotr mới hiểu hết ý nghĩa của vai trò chính trị. Từ Pilo, nhà vua sai người về ra lệnh cho vua Viniux thảo một bức thư gửi cho người Ba Lan để hăm doạ uy hiếp phe ông hoàng người Pháp. Ở Moskva, người ta viết một bức thông điệp cho vị hồng y giáo chủ, giáo trưởng thảnh Gơnede. Trong đó nói: "Nếu một người Pháp lên ngôi vua Ba Lan, thì khi đó không những khối liên minh thần thánh chống kẻ thù mà cả quan hệ hoà hảo muôn thuở với nước Ba Lan cũng sẽ bị tổn thương nghiêm trọng… Vì vậy cho nên trẫm, luôn luôn muốn duy trì mối tình hữu hảo với các vua Ba Lan, cũng như với các nhà quý tộc Ba Lan, viện Rada và viện Riexzơ Poxpolita(l), không muốn có một vị vua đứng về phía người Pháp hoặc Thổ Nhĩ Kỳ…".
Nhiều tấm lông hắc điêu thử và tiền vàng kèm theo bức thông điệp để làm hậu thuẫn. Từ Paris, người ta cũng gửi vàng đến. Dân Ba Lan kiêu căng bầu cả Auguste và Conti lên ngai vàng. Những vụ rối loạn bất đầu nổ ra. Các nhà quý tộc Ba Lan võ trang cho gia nhân và tá điền của mình rồi tàn phá ấp trại của nhau, đốt phá các làng mạc. Vua Piotr lo lắng, viết thư về Moskva để điều một đội quân đến biên giới xứ Lituyani để cứu viện Auguste. Nhưng Auguste dẫn đầu một đạo quân mười hai nghìn người, đích thân đến Ba Lan để lên ngôi. Phái thân Pháp bị đánh bại. Các nhà đại quý tộc Ba Lan trở về lâu đài của họ, bọn quý tộc nhỏ thì trở về các quán rượu. Hoàng thân Conti, cả châu Âu đều biết rõ, chỉ đi tới Boulogne; ông ta nhún vai rồi quay về với các thú vui ăn chơi của mình. Vua Auguste tuyên thệ với viên công sứ Nga ở Warsawa rằng nhà vua sẽ đứng về phe vua Piotr.
Việc lớn đó đã kết thúc ổn thoả. Các sứ thần cùng Piotr có các dũng sĩ hộ vệ, rời khỏi Pilo.
 
Chú thích:
(1) Nghị hội Ba Lan.
 

Truyện PIE ĐỆ NHẤT Tiểu sử & chú thích Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144 Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149 Chương 150 Chương 151 Chương 152 Chương 153 Chương 154 Chương 155 Chương 156 Chương 157 Chương 158 Chương 159 Chương 160 Chương 161 Chương 162 Chương 163 Chương 164 Chương 165 Chương 166 Chương 167 Chương 168 Chương 169 Chương 170 (chương kết)