Dịch giả: Nguyễn Xuân Thảo, Trịnh Như Lương
Chương 55

Sự việc xảy ra, cả Moskva lẫn Preobrazenskoe đều không ngờ tới; Sofia đã không huy động được quân xtreletz cuối cùng chuông báo động đã không đánh trên tháp Xpaskaia. Đêm ấy, Moskva thờ ơ, ngủ khì. Người ta rời bỏ Preobrazenskoe… Natalia Kirilovna và con dâu bụng mang dạ chửa, các cận thần, đám dapife; tất cả người nhà và đám đày tớ, cùng với hai trung đoàn cận vệ trẻ đem theo cả đại bác, súng cối và đạn dược, tất cả đều rời đến tu viện Ba Ngôi.
Ngày hôm sau, Sofia đang dự buổi lễ chầu ở nhà thờ trong cung thì Saklovity chen vai huých cánh len lấy một lối đi giữa đám đại thần. Mặt hắn trông đến khiếp. Sofia sửng sốt, nhướn cặp lông mày lên. Hắn cúi xuống với một nụ cười trợn trạo:
- Chúng ta đã làm cho vua Piotr hoảng sợ. Thằng quỷ ấy đã mặc áo ngủ trốn khỏi Preobrazenskoe, không biết đi hướng nào…
Sofia mím môi và dằn giọng chua cay nói:
- Nó muốn chạy như ma bắt thì mặc nó.
Không có gì nghiêm trọng xảy ra, hình như vậy. Tuy nhiên cùng ngày hôm đó, người ta được tin toàn bộ trung đoàn xtreletz của Lavrenti Sukharev đã bỏ đến tu viện Ba Ngôi. Có một điều không sao hiểu được: ai đã kịp thời lung lạc trung đoàn nầy? Hẳn phải là Boris Golixyn, bạn lưu linh già của Lavrenti. Tại Moskva, mọi người bắt đầu xì xào, bàn tán dữ. Tối đến, lúc thì ở chỗ nầy, lúc thì ở nơi kia, một cửa cổng lớn kêu ken két, cỗ xe ngựa của một vị đại thần chạy ra và lăn bánh rầm rầm trên lòng đường lát gỗ súc, phóng nước đại ra con đường đi Yaroslav.
Vaxili Vaxilievich Golixyn thức nhiều đêm trắng với Medvedev, tìm cách đoán mệnh vận bằng phép phù thuỷ. Ban ngày, hắn đi lang thang trong cung, nửa thức nửa ngủ, và ai bảo gì cũng gật. Saklovity lồng lộn chạy từ trung đoàn nầy sang trung đoàn khác. Sofia cố giấu sự điên giận của mình, chờ đợi…
Đột nhiên, viên đại tá Ivan Txykle bỏ đi tu viện Ba Ngôi cùng với bọn ngũ bách binh trưởng, bách binh trưởng và một phần quên xtreletz trong trung đoàn của hắn. Chính hắn, bảy năm trước đây, đã lôi Ivan Kirilovich, em trai hoàng thái hậu, ra khỏi chỗ ẩn nấp đặt dưới bàn thờ một nhà thờ nọ. Hắn được Sofia hoàn toàn tin cẩn. Để được vua Piotr tha thứ, nhất định là hắn sẽ tiết lộ cho nhà vua biết những mưu đồ của bà công chúa.
Được tin Txykle bỏ đi, Sofia hốt hoảng. Còn biết trông cậy vào ai bây giờ, nếu những con chó trung thành như vậy cũng bỏ đi? Và trong mười chín trung đoàn xtreletz đều có người từ tu viện Ba Ngôi phái đến, mang theo những gramota (sắc chỉ) do Boris Golixyn tự tay viết và ký "Ptr" chéo ngang tờ giấy, mực tóe cả ra xung quanh, ra lệnh cho các đại tá và các uriatnich(1) phải đến chỗ vua Piotr ngay, không được chậm trễ, vì có vấn đề quốc sự quan trọng.
Ở các cửa ô của thành phố, người ta đánh gục bọn sứ giả và đoạt lấy các gramota; tuy nhiên một vài tên cùng tới được các trung đoàn và đọc sắc chỉ. Khi đó Sofia bèn tuyên bố: "Kẻ nào dám đi đến tu viện Ba Ngôi sẽ bị chặt đầu". Để trả lời lại, các viên đại tá tuyên bố: "Được rồi, chúng tôi sẽ không đi". Vaxili Vaxilievich nảy ra ý nghĩ cử những người tin cẩn đến gặp vợ những tên lính xtreletz đã bỏ đi theo vua Piotr, để đe doạ họ và thuyết phục họ viết thư cho chồng bảo quay về. Ý đó được thực hiện ngay nhưng kết quả hầu như không có gì.
Người ta cử Giáo trưởng Ioakim đi tu viện Ba Ngôi để khuyên vua Piotr nên giải hoà. Giáo trưởng sẵn lòng đi ngay nhưng rồi ở lại luôn đó; lão cũng không buồn viết thư cho Sofia nữa. Nhiều gramota mới của vua Piotr được gửi tới các trung đoàn, tới các khu phố của các thương gia và đám tiện dân, tới các ngoại ô và các thị trấn… Hãy đến trình diện ngay ở tu viện Ba Ngôi thánh Xecgiơ, không được chậm trễ. Kẻ nào không tuân lệnh sẽ bị xử từ". Như vậy là ở đây thì bị chặt đầu mà ở đó thì cũng thế. Bọn đại tá Netsaiev, Xpiridonov, Normatski, Durov, Xecgeyev, năm trăm uriatnich, một số lớn lính xtreletz, những đại biều của phường nhà buôn và các thợ thủ công của các thị trấn, hoảng sợ thất đảm bỏ đi tu viện Ba Ngôi. Vua Piotr, đứng trên thềm, mặc theo kiểu Nga, có Boris Golixyn, thái hậu, hoàng hậu và giáo trưởng đứng bên cạnh mời những người mới đến một cốc vodka và bọn mới đến khóc sướt mướt lớn tiếng van xin nhà vua hãy chấm dứt sự rối loạn. Ngày hôm đó, trong trung đoàn Xukharev người ta hô lên: "Chúng ta hãy tiến vào Moskva để săn đuổi bọn gian ác!"
Vaxili Vaxilievich nói thác là ốm. Saklovity, sợ không dám ló mặt ra ngoài, ở tịt trong các căn phòng bí mật trong cung. Gladki và bạn bè của nó trốn trong nhà Medvedev. Người ta đóng chặt các cửa điện Kreml lại, đưa các khẩu đại bác lên tường thành. Sofia đi lang thang như một linh hồn bị đày đoạ trong các gian phòng hiu quạnh, bước chân nặng nề, hai tay khoanh chặt dưới bộ ngực. Thà một trận đánh nhau công khai một cuộc nổi loạn, một trận tàn sát còn hơn là cái im lặng chết chóc nầy trong cung điện. Như một giấc mơ bay khỏi trí nhớ, uy quyền đang mất dần, cuộc sống đang mất dần.
Nhưng thành phố hình như có vẻ yên tĩnh. Như thường lệ, các quảng trường và các chợ vẫn ồn ào náo nhiệt. Đêm đến, người ta vẫn nghe thấy tiếng mõ của những người canh đêm và tiếng gà gáy. Chẳng ai muốn đánh nhau. Mọi người hình như đã quên mất Sofia đang sống cô độc giữa những bức tường của điện Kreml.
Khi đó Sofia bèn quyết định. Ngày hai mươi chín tháng tám, có người hầu gái Vecka và mấy tên vệ sĩ đi theo, công chúa lên xe ngựa, thân hành đến tu viện Ba Ngôi.
 
Chú thích:
(1) Hạ sĩ quan của quân Cô-dắc
 

Truyện PIE ĐỆ NHẤT Tiểu sử & chú thích Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144 Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149 Chương 150 Chương 151 Chương 152 Chương 153 Chương 154 Chương 155 Chương 156 Chương 157 Chương 158 Chương 159 Chương 160 Chương 161 Chương 162 Chương 163 Chương 164 Chương 165 Chương 166 Chương 167 Chương 168 Chương 169 Chương 170 (chương kết)