Dịch giả: Nguyễn Xuân Thảo, Trịnh Như Lương
Chương 58

"Nhưng nếu anh chậm trễ trong công việc rất nghiêm trọng nầy, thì thật không còn có gì nguy hại hơn…"
Bức thư run lên trong tay Vaxili Vaxilievich. Hắn đưa ngọn nến lại gần và nhìn trừng trừng những dòng chữ nguệch ngoạc vội vàng. Hắn đọc đi, đọc lại cố gắng tìm hiểu và sắp xếp lại ý nghĩ. Boris, người em họ của hắn, viết cho hắn: "Đại tá Gorden đã đưa trung đoàn Butxecski đến tu viện Ba Ngôi và đã được phép hôn tay Sa hoàng. Piotr Alekseevich đã ôm hôn hắn nhiều lần và khóc. Và Gorden đã thề sẽ phục vụ nhà vua cho đến chết… Cùng đến với hắn có các sĩ quan, các tên long kỵ binh và bọn kỵ binh ngoại quốc… Vậy còn ai ở lại với các anh nữa? Một bộ phận nhỏ của quân xtreletz, những tên không muốn rời bỏ cửa hiệu, công việc làm ăn hoặc những nhà tắm công cộng của chúng… Vương hầu Vaxili, hãy còn kịp thì giờ, tôi còn có thể cứu anh được nhưng ngày mai thì sẽ muộn quá mất… Ngày mai người ta sẽ bẻ gãy chân tay Fetka Saklovity trên giá tra tấn".
Boris viết đúng sự thật. Từ ngày người ta cấm Sofia không cho vào tu viện Ba Ngôi thì không còn gì có thể ngăn chặn được dám binh lính và quan chức của triều đình bỏ trốn. Các quan đại thần rời khỏi Moskva một cách trơ tráo, ngay giữa ban ngày ban mặt. Gorden, viên tướng thanh liêm và khắc khổ ấy, đã đến gặp Vaxili Vaxilievich và đưa cho hắn xem sắc chỉ của vua Piotr ra lệnh cho Gorden phải đến tu viện Ba Ngôi trình diện.
- Đầu tôi đã bạc và người tôi đầy thương tích, - Gorden nói, lông mày cau lại, hai má cạo nhẵn đầy nếp nhăn, - tôi đã thề trên Kinh thánh và tôi đã trung thành phụng sự Aleksey Mikhailovich (1) và Fedor Alekseevich (2) và Sofia Alekseyevna. Bây giờ, tôi sẽ đến với Piotr Alekseevich. - Lão cầm đốc một thanh gươm dài trong hai bàn tay đi găng da và gõ thanh gươm xuống sàn. - Tôi không muốn đầu tôi rơi trên bục xứ trảm.
Vaxili Vaxilievich không phản đối. Có phản đối cũng vô ích: Gorden đã hiểu rằng trong cuộc tranh chấp giữa Sofia và Piotr, Sofia đã thua. Và ngày hôm đó lão bỏ đi, trống dong cờ mở… Đó là đòn cuối cùng, đau nhất. Đã bao ngày đằng đẵng, Vaxili Vaxilievich sống như bị một cơn ác mộng nặng nề trói chặt: hắn trông thấy những cố gắng vô ích của Sofia và không thể giúp đỡ gì được, mà cũng không thể bỏ mặc mụ ta được. Hắn sợ bị nhục và cảm thấy nỗi nhục đó đã đến gần và không thể nào tránh khỏi như nấm mồ vậy.
Với quyền hành của hắn là người bảo vệ ngai vàng và đại đô thống, hắn có thể huy động ít ra là hai mươi trung đoàn và tiến quân về tu viện Ba Ngôi để nói chuyện với vua Piotr… Nhưng hắn nảy ra một mối nghi hoặc: nếu như, bỗng nhiên, đáng lẽ phải tuân lệnh, quân lính trong các trung đoàn lại kêu lên: "Đồ kẻ cướp, đồ phản loạn!", thì sao? Bị mối nghi hoặc đó chi phối, hắn đã ngồi im không hành động; để tránh khỏi phải gặp riêng Sofia, hắn nói thác ra là ốm. Hắn sai một tay chân trung thành bí mật đưa những bức thư bằng tiếng la-tinh tới em họ hắn là Boris ở tu viện Ba Ngôi, trong thư hắn yêu cầu Boris đừng mở những cuộc hành binh đánh Moskva, gợi ra nhiều biện pháp để giải hoà Sofia với Piotr và khoe khoang những công lao, những nỗi đau khổ hắn đã phải chịu đựng trong khi phụng sự Sa hoàng.
Tất cả những cái đó đều vô ích. Thật hoàn toàn như thế hắn thấy trong giấc mơ một người nào đó mà hắn không nhận ra, xông vào đánh hắn; tâm hồn hắn rền rĩ vì khiếp sợ nhưng hắn không đủ sức nhúc nhắc được một cánh tay.
Một con ruồi chạm vào ngọn lửa nhỏ của cây nến đã cháy hết gần nửa. Con ruồi ngã ngửa và ra sức quay tròn, Vaxili Vaxilievich tỳ khuỷu tay lên bàn, hai tay ôm lấy đầu.
Đêm qua, hắn đã ra lệnh cho con trai là Aleksey và vợ hắn là Avdochia (đã từ lâu, mụ sống cô quạnh và bị lãng quên) phải đi ngay lập tức đến nơi dinh cơ của gia đình hắn ở Medvedkovo, vùng lân cận Moskva. Nhà cửa vắng vẻ. Các cửa sổ và các thềm nhà đều được chặn lại. Nhưng bản thân hắn vẫn chùng chình. Một hôm, hắn tưởng rằng tình thế đã xoay chuyển. Sofia từ vùng lân cận tu viện Ba Ngôi trở về, không kịp rửa tay, không kịp ăn một miếng nào, đã ra lệnh cho bọn truyền lệnh sứ và bọn mõ đi gọi quân xtreletz, các thương gia và các nhà buôn dạ, dân các thị trấn và tất cả những người dân lành đến điện Kreml. Mụ đã dẫn Sa hoàng Ivan ra trước Thềm Đỏ. Vua Ivan đứng không vững, phải ngồi xuống chân một cái cột, mỉm cười một cách thiểu não (người ta thấy rõ là nhà vua chẳng còn sống được bao lâu nữa). Sofia, vai choàng một chiếc khăn đen, tóc xổ tung như vừa đi xa về, nói với dân chúng:
- Đối với chúng ta hoà bình và hữu nghị là đáng quý hơn hết thảy… Ở tu viện Ba Ngôi, người ta đã không thèm đọc thư của chúng ta, người ta đã đuổi các phái viên của chúng ta một cách thô bạo… Khi đó, ta đã cầu kinh rồi lên xe để thân hành đến nói chuyện thân mật với em trai là vua Piotr… Người ta đã chỉ cho ta tới Vozvizenskoe, và ở đó, người ta đã sỉ nhục và nhạo báng ta, người ta đã chửi ta là đồ đĩ, làm như ta không phải là con gái Sa hoàng, - ta không hiểu làm sao ta còn sống sót được… Suốt ngày ta chỉ ăn có mỗi một mẩu bánh thánh nhỏ… Ở các làng xung quanh tu viện, tất cả mọi thứ đều bị cướp mất hết, theo lệnh của Lev Naryskin và Boris Golixyn… Cả hai đứa đã hùa nhau vào để làm cho vua Piotr sa đoạ. Ngày nào cũng như ngày nào vua Piotr chỉ có say rượu ngủ lăn lóc trong một căn phòng xép… Chúng nó muốn tiến đánh Moskva và chặt đầu vương hầu Vaxili… Cuộc sống của chúng ta trở nên ngắn ngủi… Nếu các ngươi nói: chúng tôi không muốn có các người, chúng ta, em Ivan ta và ta, chúng ta sẽ đi thật xa tìm những phòng kín của một tu viện.
Nước mắt mụ ứa ra, không nói được, mụ cầm lấy một cây thánh giá cùng với các thánh tích giơ cao lên.
Đám đông nhìn cây thánh giá, nhìn bà công chúa đang khóc nức nở; Sa hoàng Ivan, hai mắt nhắm lại, đã gục đầu xuống… Mọi người bỏ mũ ra, nhiều người thở dài, lau nước mắt… Khi bà công chúa hỏi: "Các ngươi sẽ không đi đến tu viện Ba Ngôi chứ? Chúng ta có thể tin cậy được các ngươi không?" thì mọi người kêu lên: "Có, xin lệnh bà hãy tin ở chúng tôi… Chúng tôi sẽ không phản bội lệnh bà…"
Đám đông giải tán. Nhớ lại những điều bà công chúa nói, mọi người lắc đầu. Dĩ nhiên là không nên để cho bà ta bị lăng nhục nhưng biết làm thế nào khác được? Ở Moskva, thiếu lúa mì; các đoàn xe đều rẽ ngang đi về phía tu viện Ba Ngôi; nạn trộm cướp và tình trạng lộn xộn thống trị trong thành phố. Tại các chợ người ta chẳng còn đầu óc nào mà buôn bán. Mọi việc đều chẳng còn ra làm sao nữa - thật là thời loạn lạc. Mọi người đã chán ngấy. Cần phải chấm dứt tình trạng nầy. Còn như chọn lựa Vaxili hay Boris Golixyn thì bên nầy méo miệng bên kia cũng lệch mồm.
Ngày hôm đó, hàng vạn người đã xộc vào điện Kreml, tay vung lên những bản sao một đạo dụ của vua Piotr hạ lệnh bắt tên phản loạn và kẻ cướp Fetka Saklovity cùng với đồng loã của hắn, đem xích lại và giải về tu viện Ba Ngôi. "Hãy trao thằng Fetka cho chúng tôi", đám đông hét ầm và leo lên cửa sổ, leo lên Thềm Đỏ, y như mấy năm trước đây. "Hãy trao cho chúng tôi Nikita Gladki, Kuzma Tsemony, Obroxka Petrov, giáo sĩ Xelivecxka Medvedev!…" Lính thị vệ đã vứt vũ khí chạy trốn. Bọn đày tớ, bọn nữ tỳ trong cung, già cũng như trẻ, bọn hề và những tên lùn đều ẩn nấp vào dưới gầm các cầu thang, trong các hầm.
- Anh hãy ra mặt đi, hãy nói cho bọn thú vật hung dữ kia biết rằng ta không trao Fedor Leontievich cho chúng nó đâu! - Sofia thở hổn hển nói. Mụ nắm tay áo Vaxili Vaxilievich kéo ra cửa… Hắn không còn nhớ hắn đã ra ngoài Thềm Đỏ như thế nào; đám đông tiến lại gần, bốc lên một sự căm thù, một hơi nóng sực, một mùi hôi nồng nặc; gươm, giáo, dao chĩa cả ra phía trước, nhìn mà ghê cả mắt… Hắn nói to điều gì đó, hắn cũng chẳng còn nhớ là điều gì nữa, rồi đi giật lùi rút vào phòng ngoài… Ngay lập tức, cánh cửa bị vai nhiều người đẩy kêu răng rắc… Hắn trông thấy Sofia mặt tái nhợt, hai mắt nhìn trừng trừng như không có đồng tử…
- Không thể nào cứu được nó đâu, hãy trao nó cho chúng tôi! - hắn nói.
Cánh cửa vỡ toang, đám đông ùa vào. Sofia ép mạnh lưng vào người hắn, thân hình mụ mỗi lúc một đè nặng lên người hắn. Hắn muốn đỡ mụ. Mụ thét lên, giọng trầm trầm, đấy hắn ra rồi bỏ chạy. Trong khi hai người ở trong điện Hữu giác, họ nghe thấy tiếng kêu la khủng khiếp của Fetka Saklovity: người ta đã tóm được hắn trong phòng tắm của bà công chúa.
Tuy vậy Vaxili Vaxilievich vẫn chần chừ chưa muốn bỏ trốn. Cỗ xe đi xa của hắn vẫn đợi trước thềm sau từ chập tối; viên quản gia và nhiều tên đày tớ già đang ngủ gà ngủ gật ở phòng ngoài. Vaxili Vaxilievich vẫn ngồi trước ngọn nến, hai tay ôm lấy đầu. Con ruồi, hai cánh bị cháy, nằm ngửa, chân giơ lên trời. Toà nhà to lớn yên lặng như chết. Mười hai cung Hoàng đạo sáng lờ mờ trên trần nhà và các thiên thần Hy Lạp, chìm trong bóng tối, nhìn vị vương hầu. Chỉ có những nỗi tiếc thương đang vò xé Vaxili Vaxilievich là còn sống thật. Hắn không hiểu nổi tại sao sự thể lại xoay ra thế nầy. Lỗi tại ai? Ôi, Sofia! Sofia… Giờ đây, hắn không còn tự dối mình nữa, từ những nếp thầm kín trong tâm hồn hắn, nổi lên bộ mặt nặng nế, không son phấn của một người đàn bà mà hắn không hề yêu bao giờ, một ả tình nhân vô độ, độc đoán, tàn bạo, ghê gớm…
Bộ mặt sự vinh quang của hắn?
Hắn sẽ nói gì với vua Piotr, hắn sẽ trả lời ra sao với những kẻ thù của hắn? Hắn đã nắm được quyền hành bằng cách ngủ với một người đàn bà, hắn đã bị nhục nhã ê chề ở Krym và hắn đã viết một quyển; "Bàn về cuộc sống của dân hay là việc cải thiện mọi công việc theo như lợi ích chung của dân chúng đòi hỏi…"
Hắn bỏ hai nắm tay ở gáy ra, đấm xuống bàn… Nhục! Nhục! Vinh quang mới đây của hắn bây giờ chỉ còn lại nỗi nhục!
Một ánh sáng yếu ớt đỏ nhờ lọt qua khe cửa sổ. Đã rạng đông rồi sao? Hay là một vầng trăng đó như máu mọc trên bầu trời Moskva? Vaxili Vaxilievich đứng dậy, đưa mắt nhìn khắp vòm trần nhà có vẽ những cung Hoàng đạo sáng lờ mờ trong bóng tối, trên đầu hắn… Bọn chiêm tinh, bọn thầy bói, bọn phù thuỷ đã đánh lừa hắn… Họ sẽ không tha hắn…
Hắn từ từ ấn cái mũ sụp xuống tận lông mày, đút vào túi hai khẩu súng lục và nhìn cây nến đang lụi trên giá, - ngọn bấc rơi vào chỗ sáp chảy, nổ lép bép rồi tắt hẳn…
Ngoài sân tối om om, có những người cầm đèn lồng đi lại nhốn nháo. Bình minh vừa mới rạng xuyên qua ánh sáng một đám cháy ở xa xa. Vaxili Vaxilievich ngồi vào cỗ xe đi xa và đưa một chiếc chìa khoá cho viên quản gia.
- Đem nó ra đây…
Người ta chất các va-li lên xe, buộc các hòm vào đằng sau xe. Viên quản gia trở lại, chút Vaska Xilin đi trước, xiềng kêu loảng xoảng. Tên phù thuỷ lớn tiếng rên rỉ, quay về bốn phương trời làm dấu phép, mắt nhìn các vì sao. Bọn đày tớ đẩy nó vào trong xa, nằm dưới chân Vaxili Vaxilievich.
Tên đánh xe nghiêm trang khẽ nói:
- Ta đi nào, cầu Chúa phù hộ cho chúng ta!
Sáu con ngựa trắng, đang nóng nảy dậm chân, bèn phi nước đại trên nền đường lát gỗ. Chúng rẽ để leo lên Tverskaia: phố xá hãy còn hầu như vắng tanh.
Một gã chăn bò thổi chiếc tù và nhỏ, gã đi trong đám bụi trước các cổng lớn, từ trong cổng đàn bò cái vừa đi ra, vừa rống lên. Trên thềm các nhà thờ, đám ăn mầy lạnh cóng người, tỉnh dậy, vừa gãi vừa chửi nhau. Đó đây một lão giữ kho đồ thánh vừa ngáp vừa mở cánh cửa thấp của nhà thờ. Trong một phố ngang, một nông dân ngồi trên chiếc xe chở đầy than, rao: "Than đây! Than đây!…" Các bà nội trợ đổ nước rửa bát, đố tro ra phố; họ há hốc mồm nhìn những con ngựa trắng như tuyết phóng như bay, bọn đánh ngựa đôi mũ lông có cắm lông công nhấp nhổm trên những chiếc yên cao thành, tên đánh xe, vẻ mặt dữ tợn hai bàn tay to xù, giơ thẳng, cầm mười hai chiếc dây cương bằng lụa trắng; hai gã hộ pháp, gươm tuốt trần, đứng ở đằng sau xe. Bà nội trợ đánh rơi xô nước, người đi dường vội vã trật mũ ra, có những người cẩn thận, quỳ xuống.
Vaxili Vaxilievich phóng nước đại đi qua Moskva lần chót như vậy. Ngày mai sẽ đem lại cái gì cho hắn? Lưu vong, tu viện kín hay tra tấn? Hắn vùi mặt vào trong cổ chiếc áo lông cừu dùng đi xa. Trông tưởng hắn đang ngủ gà ngủ gật. Nhưng khi Vaska Xilin định cựa quậy, Vaxili đá nó một cái thật mạnh…
"A, được" - Vaska ngạc nhiên tự nhủ. Dưới con mắt nhắm nghiền, má vị vương hầu giật giật vì một cái tật cố hữu. Lúc cỗ xe đi qua cửa ô, Vaxili Vaxilievich khẽ nói:
- Dối trá, lừa bịp, trộm cướp, những lời bói toán của mầy chỉ là thế thôi… Đồ chó, đồ con nhà nông nô, đồ khốn nạn… Đánh mầy bật máu tươi ra cũng còn chưa đủ…
- Không, không, đức ông không nên nghi ngờ, đức ông sẽ có tất cả, và ngai vàng!
- Im đi, im đi, đồ kẻ cướp, con đồ đĩ!
Vaxili Vaxilievich ngả người ra đằng sau và ra sức đạp lên người gã phù thuỷ một cách hung dữ, cho đến khi tên nầy phải rên lên.
Cách Medvedkovo một dặm, một gã nông dân đứng báo hiệu, trông thấy cỗ xe bèn lấy mũ vẫy; một gã nông dân thứ hai đứng cạnh một khóm phong làm theo và trên một cái gò, bên kia khe một gã thứ ba cũng làm như vậy, "Đức ông đến kia rồi!… Đức ông đến kia rồi". Năm trăm tên đày tớ - nông nô, quỳ xuống, trán chạm cỏ non, cúi lạy vị vương hầu. Người ta đờ tay dìu đức ông ở trong xe ra, người ta hôn gấu áo lông cừu của đức ông, những bộ mặt hoảng sợ, những cặp mắt tò mò. Vaxili Vaxilievich đưa mất lườm đám gia nhân: quả là quân nầy cúi chào quá thấp, quá vội vàng, chúng làm ra quá mẫn cán… Hắn nhìn những ô kính nhỏ ở sáu cửa sổ toà nhà bằng gỗ, nóc kiểu Hà Lan, có bốn mái, với cái thềm lộ thiên và cầu thang hình móng ngựa… Xung quanh cái sân rộng thênh thang là những tàu ngựa, hầm, một chỗ dệt vải, các vườn kính, sân nuôi gà vịt, các chuồng chim bồ câu.
"Ngày mai, - hắn tự nhủ, - một bầy thơ lại sẽ ùa đến nhà ta, chúng sẽ tiến hành việc tịch thu, niêm phong, cướp phá… Mọi thứ rồi sẽ biến thành bụi…"
Nghiêm trang, bình tĩnh, Vaxili Vaxilievich bước vào nhà. Con trai hắn là Aleksey đang ở phòng đợi, chạy ra; qua dáng dấp và khuôn mặt phủ lớp lông tơ đầu tiên, trông nó giống bố. Nó áp đôi môi run rẩy lên bàn tay bố, mùi nó lạnh. Trong phòng ăn, Vaxili Vaxilievich miễn cưỡng làm dấu thánh giá, có vẻ như khó chịu, rồi ngồi vào bàn, trước một tấm gương Vơnidơ, phản chiếu những bức tường bào nhẵn, những tấm thảm, những giá để các bộ bát đĩa quý… Tất cả mọi thứ rồi sẽ biến thành bụi hết!… Hắn rót một cốc vodka, bẻ một mấu bánh mì đen, chấm vào lọ đựng muối, rồi không ăn mà cũng không uống, - hắn đã quên bẵng đi mất… Hắn tỳ khuỷu tay lên bàn, cúi đầu xuống. Aleksey đứng bên cạnh hắn, nín thở, sẵn sàng chạy tới, kể chuyện…
- Thế nào? - Vaxili Vaxilievich nghiêm nghị hỏi.
- Thưa cha, chúng đã đến đây…
- Từ tu viện Ba Ngôi đến à?
- Hai mươi lăm tên long kỵ binh, với một viên trung uý và viên dapife Volkov…
- Thế chúng mầy nói sao?
- Chúng con bảo: cha tôi đang ở Moskva và không hề nghĩ đến chuyện về đây.
Viên dapife nói:
- Vương hầu phải đến ngay tu viện Ba Ngôi nếu ông ấy không muốn bị nhục…
Vaxili Vaxilievich bĩu môi cười mỉm. Hắn nốc cốc rượu, nhai mẩu bánh mà chẳng thấy mùi vị gì. Hắn thấy con trai hắn cố gắng tự trấn tĩnh một cách khó khăn, vai rũ xuống, hai bàn chân khúm, núm quay vào phía trong, sàn nhà khẽ rung lên dưới chân nó. Vaxili Vaxilievich sắp quát mắng con, nhưng liếc nhìn bộ mặt hoảng sợ của nó, hắn thương hại:
- Mầy đừng có run nữa, ngồi xuống.
- Thưa cha, cả con nữa, người ta cũng ra lệnh cho con phải đi cùng với cha đến trình diện ở tu viện Ba Ngôi.
Thế là Vaxili Vaxilievich đỏ mặt tía tai: hắn nhổm dậy nhưng lần nầy cũng vậy, lòng tự kiêu đã ghìm hắn lại Hắn hạ mi mắt xuống, lấy hàng lông mi che giấu cái nhìn của hắn. Hắn rót một cốc rượu thứ hai, cắt một miếng thịt gà nhồi nấu tỏi. Con trai hắn vội vã đẩy lọ giấm lại gần.
- Aliosa, mầy hãy sửa soạn đi, - Vaxili Vaxilievich dằn giọng. - Ta sẽ nghỉ một lát, đêm nay chúng ta sẽ đi. Lượng Chúa khoan dung.
Hắn vừa nhai, vừa chua chát suy nghĩ. Bỗng mồ hôi nhỏ giọt trên trán hắn, hắn trợn tròn mắt.
- Aliosa, có việc nầy phải làm: ta có đem theo một tên nông dân… Mầy hãy trông coi cho chúng nó đưa tên đó vào nhà tắm hơi nước, ở bờ sông; nhốt nó vào đấy và phải canh giữ nó như tròng mắt mình…
Aleksey đi rồi, Vaxili Vaxilievich hạ con dao xuống, mũi dao có miếng gà nhồi rung rinh, - rồi ủ rũ còng cả lưng, mặt hắn đầy nếp nhăn, dưới mắt càng lộ rõ hai cái quầng, môi hắn trễ xuống…
Vaska Xilin bị nhốt vào nhà tắm hơi nước bên bờ sông, dưới chân một chỗ bờ sông dựng đứng như tường.
Suốt ngày, nó gào thét, kêu la để người ta mang đồ ăn đến. Nhưng xung quanh chỉ có bụi cây rì rào, những con cá chép quẫy mình dưới sông chạy trốn những con cá măng, và chim sẻ đá chuẩn bị di cư, bay từng đàn, cánh loang loáng trong bầu trời xanh ngắt mà gã phù thuỷ trông thấy qua lỗ cửa trổ ở mái nhà, cánh cửa đẩy ra đẩy vào được để thoát khói. Đàn chim mệt mỏi, đậu trên một cây dẻ và cất tiếng hót líu lo, chẳng hề sợ hãi những tiếng thở dài của kẻ bị giam…
"Ôi Poltava trìu mến của ta ơi - gã phù thuỷ, lẩm lẩm, - chính quỷ dữ đã đưa ta đến Moskva đáng nguyền rủa nầy! Bệnh dịch hạch bắt các ngươi đi, làm cho các ngươi tan tác đi hết thảy, cầu sao các thành phố của các ngươi bị huỷ diệt!".
Mặt trời đang lặn chiếu ánh sáng tràn ngập lỗ cửa trổ trên mái rồi biến mất sau những ngọn cây trong rừng. Vaska Xilin hiểu rằng người ta sẽ không cho nó ăn; nó nằm xuống một chiếc ghế dài nhỏ lạnh ngắt, đầu gối lên cái chổi làm bằng cành phong. Nó đã thiu thiu ngủ, bỗng nó hoảng sợ, ngồi nhỏm dậy, bộ râu chĩa về phía trước: Vaxili Vaxilievich đang đứng trên ngưỡng cửa, đầu đội chiếc mũ ba cạnh màu đen; dưới chiếc áo lông cừu dùng để đi xa, hắn mặc một bộ quần áo đen lạ kiểu, thanh gươm thò ra như một cái đuôi.
- Nầy nhà tiên tri, mầy sẽ nói gì bây giờ? - Vaxili hỏi với một giọng lạ lùng.
Vaska Xilin bủn rủn cả người, toàn thân run lên bần bật: Chao, giá như nó có thể đoán biết được đức ông còn tin một chút nào vào lời tiên tri của nó… Nó sẽ nắm chặt lấy tay đức ông mà gào lên: "Đức ông đi đến chỗ Sa hoàng sẽ phải chịu đựng một sự đày đoạ chết người? Đức ông trốn đi, đừng sợ gì cả… Bốn con mãnh thú đã buông vuốt… Bốn con quạ đã bay rồi… Thần chết đã lùi bước. Tôi nhìn thấy, tôi nhìn thấy hết thảy". Nhưng đáng lẽ nói như vậy, Vaska, vì sợ và vì đói lại đi thở ra những lời lẽ ngu xuẩn, vẫn nói về ngai vàng Sa hoàng. Nó oà lên khóc nức nở và van vỉ:
- Vì Chúa, xin đức ông hãy cho tôi trở về Poltava… Tôi sẽ không làm gì hại đến đức ông, tôi sẽ không tố giác đức ông đâu…
Vaxili Vaxilievich vẫn đứng nguyên trên ngưỡng cửa, nhìn nó với cặp mắt điên giận. Thình lình, hắn nhảy lùi ra một bước, đóng cửa lại, lấy một khúc gỗ chèn cửa và móc chiếc khoá vào. Vaska nghe thấy tiếng hắn bận rộn xung quanh nhà tắm. Nó hiểu ngay: Vaxili Vaxilievich đang chất củi. Nó gào lên: "Ồ, không, đừng làm thế!…". Vương hầu đáp lại: "Mầy biết nhiều chuyện quá hãy chết đi?" hắn vừa họ vừa thổi cho cái bùi nhùi bén lửa. Một mùi khói toả ra. Vaska vớ lấy một cái chậu, đập vào cửa, cái chậu vỡ tan, nó vẫn không phá được cửa. Nó nghiêng đầu thò ra ngoài lỗ cửa trổ trên mái và gào lên: khói xộc vào tắc cổ họng nó lại… Củi bắt lửa, nổ lép bép, réo ù ù… Những khe hở giữa các thanh xà sáng rực. Ngọn lửa bốc lên thành một bức tường kêu ầm ầm. Vaska leo lên gần trần nhà để tránh lửa. Mái nhà quằn quại. Các bức tường bốc cháy…
Trong đêm tối yên tĩnh, lặng gió, ngọn lửa dập tắt ánh sao, bốc lên rất cao trên mặt sông. Và một thôi gian lâu, bóng đỏ nhạt của sáu con ngựa trắng và của cỗ xe bọc da đen đang phi về phía con đường đi Yaroslav, bay trên các gốc rạ, lúc thì kéo dài đến tận đáy một cái khe ẩm ướt lúc thì vọt lên các ngọn đồi, khi thì lướt qua và gãy nét trên các thân cây trong một khóm rừng phong.
- Cháy ở đâu thế? Thưa cha… Hay là cháy ở nhà ta chăng? - Aleksey hỏi đi hỏi lại nhiều lần.
Vaxili Vaxilievich không trả lời, ngồi thụt vào trong một góc xe, ngủ gà ngủ gật.
 
Chú thích:
(1) Sa hoàng, bố của Sa hoàng Fedor Alekseevich, vua Piotr; Sofia và vua Ivan.
(2) Sa hoàng nối ngôi Aleksey Mikhailovich. Khi Fedor Alekseevich chế, Sofia lên làm nhiếp chính.
 

Truyện PIE ĐỆ NHẤT Tiểu sử & chú thích Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144 Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149 Chương 150 Chương 151 Chương 152 Chương 153 Chương 154 Chương 155 Chương 156 Chương 157 Chương 158 Chương 159 Chương 160 Chương 161 Chương 162 Chương 163 Chương 164 Chương 165 Chương 166 Chương 167 Chương 168 Chương 169 Chương 170 (chương kết)