Dịch giả: Nguyễn Xuân Thảo, Trịnh Như Lương
Chương 13

Đã hơn hai tuần nay, Mikhail Tyktov lang thang trong thành phố Moskva, không có việc làm mà cũng chẳng có tiền. Hôm trước, ở quảng trường Lubianka, bọn thơ lại đã chế giễu hắn. Họ đã không cho hắn một tấc đất, một tên nông nô nào. Lão vương hầu Romodanovski đã chửi mắng hắn tàn nhẫn làm cho hắn xấu hổ chín cả người. Lão truyền cho hắn năm sau phải trở lại nhưng phải cưỡi ngựa tốt mà đến cho đúng phép.
Mikhail rời quảng trường Lubianka đến một quán rượu để ngủ trọ đêm. Dọc đường, hắn gặp anh hắn và người anh lại nhiếc móc sự nhục nhã của hắn rồi lấy lại con ngựa thiến nhưng quên không lấy lại thanh gươm cùng chiếc đai đeo gươm bằng lụa kẻ sọc trên có đính những miếng bạc của ông cha họ để lại.
Ngay tối hôm đó, Mikhail chếnh choáng rượu vodka ngâm tỏi, gán phăng cả gươm lẫn đai cho người chủ quán.
Có hai gã người Moskva, láu lỉnh, bám chặt lấy Mikhail: một gã tự xưng là con nhà buôn, còn gã kia nói mình là thơ lại: kỳ thực chúng chỉ là những kẻ suốt ngày la cà nơi trà đình tửu điếm, chúng thi nhau tán dương tài ba của Mikhail, hôn lên môi hắn, hứa hẹn với hắn mọi thứ vui thú. Mikhail ăn chơi với bọn chúng liền một tuần. Chúng kéo xuống cái hầm nhỏ của một tên Hy Lạp rồi cùng nhau hút thuốc lá nhồi trong sừng bò cái đổ đầy nước; bọn chúng hút cho đến lúc gay tê mê chẳng còn biết trời đất gì nữa: đủ mọi thứ hiện tượng ma quái, hình ảnh khoái trá, rùng rợn hiện lên trước mắt chúng…
Chúng lại dẫn hắn đến những nhà tắm mà Sa hoàng cho dựng ở bờ sông Moskva để dân chúng dùng; bọn chúng đến đó cốt không phải để tắm hơi nước mà để nhìn và phá lên cười khi có đàn bà trần truồng từ đám hơi nước mù mịt đi ra phòng thay quần áo công cộng tay cầm cái chổi con tết bằng cành phong để che người. Cái đó đối với Mikhail cũng có vẻ huyền ảo như khi hắn say trong làn khói thuốc lá.
Chúng lại định kéo hắn đến nhà một mụ cô đầu. Nhưng Mikhail hãy còn rất trẻ, sợ không dám đụng đến quả cấm. Hắn nhớ lại cha hắn, sau giờ đọc kinh chiều, thường lấy ngón tay gạt bấc nến, mở một cuốn sách cổ bọc da có móc cài bằng đồng, giở đến trang góc nhầy mỡ, rồi đọc lên những lời nói về đàn bà. "Đàn bà là gì? Một màng lưới cám dỗ để quyến rũ đàn ông. Mặt mày sáng sủa, nó hết nháy cặp mắt to lại uốn éo bộ đùi khêu gợi và nhóm một ngọn lửa ma quỷ nóng ran khắp tứ chi. Đàn bà là gì? Là sào huyệt của rắn độc, là một bệnh hoạn, là cái chảo của Ma vương, là một cơn thịnh nộ không mục đích, một sự cám dỗ xảo quyệt, một sự vuốt ve của quỷ…". Như vậy thì làm sao mà chẳng khiếp sợ!
Một hôm, chúng lại dẫn hắn vào một quán rượu ở cửa ô Pokrovskoi. Cả bọn vừa ngồi xuống thì từ phía sau cái chiếu dệt bằng vỏ gai dùng làm màn che, một người con gái béo lùn, đầu bù tóc rối nhảy ra: cặp lông mày ả tô đen xì từ chân mũi ra tận thái dương, hai con mắt ả tròn xoe, tai dài, má tím bầm, dính nhoe nhoét nước củ cải đỏ. Ả vứt bỏ cái chăn làm bằng nhiều miếng vải sặc sỡ quấn quanh người, rồi trần truồng, núng nính, trắng hếu, ả nhảy múa trước mặt Mikhail, chìa tay nầy rồi tay kia ra mời Mikhail - đôi bàn tay đầy nhẫn và vòng đồng kêu loong coong.
Thân hình trần truồng, ghê tởm của ả làm Mikhail kinh sợ, trông ả như quỷ cái… Người ả toả ra mùi mồ hôi nồng nặc, hơi thở sặc sụa mùi rượu vodka… Bỗng Mikhail đứng phắt dậy, tóc dựng người trên đầu, hắn thét lên một tiếng man rợ, giơ tay toan đánh người con gái rồi đâm bổ ra ngoài.
Ánh tà dương màu vàng mùa xuân đang nhạt dần ở tít đầu con đường phố yên tĩnh. Không khí làm người ta ngây ngất như men rượu. Lớp băng mỏng phủ trên những vũng nước vỡ răng rắc dưới gót ủng. Đằng sau ngọn tháp màu chàm của pháo đài, trên đỉnh có cắm một lá cờ con bằng sắt, vầng trăng đỏ như đồng điếu nhô lên từ phía sau cái nóc tháp nhọn hoắc và chiếu thẳng vào mặt Mikhail. Hắn hoảng sợ… Hai hàm răng lập cập, hắn cảm thấy ngực lạnh toát. Cửa quán rượu kẹt mở và trên thềm, người con gái lúc nãy hiện ra như một cái bóng trắng lốp, giương mắt ngơ ngác hỏi: "Sợ gì vậy, quay lại đây, mình".
Khiếp sợ đến phát điên lên được, Mikhail chạy trốn.
Chẳng bao lâu hắn hết nhẵn tiền. Hai gã kia bỏ hắn, Mikhail luyến tiếc nhớ lại tất cả những thứ hắn đã ăn, đã uống tất cả những cái hắn đã nhìn thấy mà không đụng chạm tới, đi lang thang hết nhà nầy qua nhà khác.
Trở về nhà với bố ở nông thôn, thì hắn chẳng dám nghĩ đến. Sau cùng hắn nhớ đến người bạn cùng lứa tuổi, Xtiovka Odoievski, con người bố đỡ đầu của hắn, và đến gõ cửa nhà anh ta. Bọn gia nhân - đứa nào trông cũng như kẻ cướp - tiếp hắn chẳng niềm nở chút nào. Một đứa bợp lấy chiếc mũ lông của hắn, quát lên: "Làm sao bước lên thềm mà lại không bỏ mũ ra là thế nào?". Tuy nhiên, hậm họe xong chúng cũng để cho hắn vào. Trong phòng đợi rộng rãi, ấm áp, ghế phủ da thú, một gã thiếu niên đẹp như tranh, mình mặc áo lót lụa, chân đi ủng ngắn da dê tuyệt đẹp, ra tiếp hắn. Hắn vừa trân tráo nhìn Mikhail vừa hỏi với một giọng ngọt ngào:
- Anh đến gặp đức ông có việc gì?
- Anh nói với Xtepan Xemionyts rằng có người bạn Mitska Tyktov xin kính chào.
- Để tôi trình với đức ông! - gã thiếu niên đáp lại, giọng như hát, rồi hất mớ tóc quăn óng ả như tơ, đi ra với một dáng điệu uể oải. Mikhail phải ngồi đợi. Nghèo thì phải nhũn vậy. Gã thiếu niên trở ra giơ tay vẫy khách mời vào. Mikhail bước vào căn phòng trần xây cuốn. Hắn hoảng sợ, giơ tay làm dấu thánh giá lia lịa, mắt nhìn về góc phòng có treo tranh liệt thánh sau một bức màn gấm thêu ren bằng kim tuyến. Hắn đưa mắt liếc quanh. "À ra bọn nhà giàu sống như thế nầy đây. Xa hoa biết là nhường nào. Tường căng toàn nhung. Trên sàn trải những tấm thảm to nhỏ, sặc sỡ. Mấy chiếc ghế dài đều có vỏ nhung bọc ngoài. Trên bậu cửa sổ có phủ khăn đính ngọc trai quý. Kê sát tường là mấy chiếc hòm và tủ phủ lụa và nhung". Xưa nay, Mikhail chưa hề dám tơ tưởng có được một chiếc áo khoác hay một chiếc áo choàng may bằng bất cứ thứ hàng nào trong những loại vỏ bọc đó. Đối diện với mấy khuôn cửa sổ là một cái tháp nhỏ bằng gỗ bên trong để một chiếc đồng hồ quả lắc và trên có bày một con voi bằng đồng đỏ.
- A, chào Mitsa! - Xtiovka Odoievski đứng ờ ngưỡng cửa nói. Mikhail lại gần hẳn và cúi rạp đầu chào, mấy ngón tay phải chạm xuống thảm. Xtiovka gật đầu đáp lại. Tuy nhiên, hắn chìa bàn tay ướt nhơm nhớp ra để Mikhail bắt, như đối xử với con một nhà quý tộc chứ không phải như với một kẻ nông nô.
- Mời anh ngồi, hôm nay anh là khách của tôi.
Nói xong, hắn ngồi xuống trước, vung vẩy cái gậy cầm tay; Mikhail ngồi xuống sau. Đầu Xtiovka cạo trọc lốc đội một cái mũ tròn có dát ngọc. Trán hắn dô không có lông mày, mi mắt mọng đỏ, mũi hơi lệch, cái cằm nhỏ lún phún, lông tơ. "Chỉ khẽ búng một cái là thằng nhãi ranh nầy gẫy ngay xương sống, ấy thế mà nó giàu quá thể", Mikhail tự nhủ thầm. Giọng khúm núm đúng với kẻ nghèo hèn, Mikhail kể lể những nỗi đắng cay của hắn và cảnh khốn cùng đã đầu độc quãng đời thanh niên của hắn.
- Xtepan Xemionyts, hãy vì Chúa, chỉ bảo cho tôi, kẻ tôi đòi của anh, tôi đi đâu bây giờ được? Tôi chỉ có cách là đi tu hay mang gậy ra chặn đường ăn cướp mà thôi.
Nghe đến đó, Xtiovka ngửa phắt đầu tựa vào tường, cặp mắt lồi mờ đi. Nhưng Mikhail không động cựa, làm như thể chỉ vì ngu dốt mà nói đến gậy gộc.
- Xtepan Xemionyts, tôi không sao chịu nổi cảnh khốn quẫn đáng nguyền rủa nầy nữa.
Cả hai người ngồi yên lặng một lúc. Mikhail khẽ thở dài một cách lễ phép. Một nụ cười gằn nở trên môi, Xtiovka lấy đầu gậy vạch theo hình một con quái vật có cánh dệt trên tấm thảm.
- Mitsa, anh muốn tôi khuyên bảo gì? Đối với kẻ ranh mãnh thì có vô số cách nhưng đối với những kẻ ngu dại chỉ có bị gậy, tù đày mà thôi. Đây nầy, như Volotka Tsemodanov chẳng hạn, hắn kiện nhau với lão láng giềng và được kiện, lấy của lão ta hai cái làng màu mỡ. Leonti Puxtoroxlev thì vừa đây cũng nhờ kiện cáo mà cướp được của nhà Sizov ở Moskva cả một dinh cơ.
- Tôi cũng cơ nghe thấy nói đến và rất lấy làm ngạc nhiên về những việc đó. Nhưng làm thế nào để được kiện? Đâu có phải chuyện dễ!
- Anh chọn lấy một làng nào đó rồi cứ vu khống bừa tên chủ đất. Ai cũng làm thế cả.
- Vu khống nghĩa là thế nào?
- Thế nầy nầy: bỏ một kopeik ra mua giấy và mực của gã viết thuê rồi thảo một bức thư tố giác…
- Nhưng vu khống người ta cái gì? Tố giác người ta cái gì?
- Anh ngây thơ quá, hãy còn trẻ con lắm, Mitsa ạ. Đây nầy, Liovka Puxtoroxlev chẳng hạn, hắn đến nhà lão Sizov để ăn mừng sinh nhật của lão. Hắn uống rượu thì ít mà chú ý nghe thì nhiều và nếu cần thì cũng gật gù tỏ vẻ tán thành. Thế rồi lão Sizov đang ngồi ăn bỗng buột mồm nói: "Cầu Chúa ban sức khỏe cho Sa hoàng Fedor Alekseevich cao cả của chúng ta vì họ đồn Người sẽ băng hà trước khi hết tuần chay. Họ nói rằng đêm qua ở điện Kreml có một con gà mái đã gáy gở…" Puxtoroxlev không để lỡ cơ hội. Hắn đứng phắt lên quát: "Lời nói và việc làm!" Thế là họ tóm hết cả khách lẫn lão chủ nhà mà hôm đó là ngày sinh nhật, điệu cả bọn về Bộ mật vụ. Puxtoroxlev khai: "Sizov đã nói thế nầy thế nọ, những lời xúc phạm đến Sa hoàng của chúng ta". Họ đã vặn người cả hai cánh tay Sizov ra đằng sau rồi buột dây thừng kéo tít lên trên cột nhục hình. Chỉ vì một con gà mái gáy gở, người ta đã dựng lên cả một chuyện tày đình. Vì có công với Sa hoàng, Puxtoroxlev được cấp chỗ đất đai của Sizov còn Sizov thì bị đi đầy chung thân ở Siberi. Đấy bọn khôn ngoan làm ăn như vậy đấy… - Xtiovka người cặp mắt lờ đờ như mắt cá nhìn Mikhail không chớp - Volotka Tsemodanov lại còn hành động đơn giản hơn thế nữa: hắn đã tố giác lão láng giềng nói rằng lão nầy định ám sát hắn trong sân nhà hắn; hắn có hứa cho bọn thơ lại về hùa với hắn một phần ba số của cải sẽ cướp đoạt được. Lão láng giềng phải đem dâng chỗ của cải cuối cùng của mình mới thoát được thân trong vụ kiện đó, và lấy thế làm may mắn lắm rồi.
Mikhail suy nghĩ và cuối cùng nói, tay mân mê chiếc mũ lông:
- Kiếm cớ để thưa kiện người ta thì tôi không có kinh nghiệm, Xtepan Xemionyts ạ.
- Nếu anh có kinh nghiệm thì tôi đã chẳng phải dạy anh (Xtiovka cất tiếng cười một cách bỉ ổi đến nỗi Mikhail trông thấy hàm răng chuột sâu rỗng của hắn, co rúm người lại). Muốn kiện người ta, phải có kinh nghiệm… Nếu không chính mình lại có thể bị treo lên cột nhục hình như chơi… Như thế nầy, Mitsa ạ: đừng có đụng vào người có quyền thế, cứ nhằm kẻ yếu mà đánh. Như anh chẳng hạn, anh đã đến gặp tôi mà không sợ…
- Xtepan Xemionyts anh nói gì, sao - không sợ… là thế nào…
- Anh im đi. Anh phải biết cách ngồi im mà nghe… Tôi trò chuyện nhã nhặn với anh. Nhưng anh có biết ở chỗ khác thì sao không? Anh cứ thử tướng tượng là tôi đang ngồi buồn không biết làm gì. Tôi vỗ tay ra hiệu… Bọn gia nhân của tôi chạy đến… Tôi bảo chúng: chúng mầy làm trò cho tao vui đi… Chúng sẽ nắm ngay lấy đôi bàn tay trắng muốt của anh, kéo anh ra ngoài sân, rồi vờn với anh như mèo vờn chuột - Hắn lại cười, chỉ riêng có cái miệng hắn cười, còn cặp mắt vẫn đờ đẫn như mắt người chết. - Anh đừng sợ, từ sáng đến giờ được cái may là tôi đang thích bỡn cợt.
Mikhail thận trọng đứng dậy xin phép ra về.
Xtiovka lấy đầu gậy chọc vào người hắn bắt hắn ngồi xuống.
Xtepan Xemionyst, xin anh thứ lỗi cho tôi nếu tôi có nói điều gì sơ suất…
- Ngươi chẳng có điều gì sơ suất cả, nhưng về cấp bậc, địa vị, dòng dõi mà nói, nhà ngươi táo tợn quá đấy - Xtiovka đáp lại, vẻ mặt nghiêm nghị lạnh như tiền. - Nhưng thôi, Chúa sẽ tha thứ cho ngươi. Lần sau, hãy đợi ta ở phòng đợi và nếu người ta mời ngươi vào phòng khách, ngươi phải từ chối, nhất định không vào. Nếu ta ép ngươi ngồi, ngươi cứ đứng. Và ngươi không được cúi rạp xuống chào ta mà phải phủ phục xuống chân ta.
Hai lỗ mũi Mikhail phập phồng, tuy nhiên hắn tự trấn tĩnh được và khúm núm cảm ơn những lời dạy bảo. Xtiovka ngáp và đưa tay lên miệng làm dấu thánh giá.
- Xét ra cần phải giúp đỡ ngươi trong tình cảnh khốn quẫn, cái đó cần. Ta đang có điều lo nghĩ… ít ra thì ngươi cũng biết giữ mồm giữ miệng đấy chứ? Được, tốt lắm, ta thấy ngươi là một gã thông minh đấy. Ngồi dịch lại gần đây. (Hắn gõ đầu gậy xuống sàn; Mikhail vội vàng ngồi sát lại gần hắn. Xtiovka chăm chú nhìn Mikhail.
- Ngươi trọ ở đâu? Trong một quán rượu à? Đến nhà ta mà ngủ. Ta sẽ cho ngươi một cái áo một cái áo choàng, một quần chẽn, một đôi ủng lịch sự, còn những quần áo của ngươi thì hây tạm thời gác nó lại để vào một chỗ. Vấn đề đặt ra là làm vừa lòng một bà quý tộc.
Mặt Mikhail bỗng đỏ như gấc:
- Về cái khoản ấy à?
- Chính là về cái khoản đó. Phải mua vui cho quỷ. Ngươi sẽ vơ đầy túi mà chẳng khó nhọc gì… Có một bà quý tộc quyền thế, tiền của như nước nhưng ma quỷ nhập vào người… Ngươi đã hiểu chưa, Mitska? Nếu ngươi nghe theo ta thì ngươi sẽ giàu sang… Bằng không ta sẽ cho ném ngươi vào chuồng gấu, xương của ngươi cũng chẳng còn.
Xtiovka hất người ống tay áo có đính ngọc trai quý, vỗ hai bàn tay vào nhau. Gã thiếu niên trâng tráo lúc nãy bước vào:
- Feotist dẫn cậu ấm đây đến buồng tắm hơi, lấy cho cậu ấy quần lành áo tốt rồi đưa cậu ấy về buồng ta ăn bữa trưa.
 

Truyện PIE ĐỆ NHẤT Tiểu sử & chú thích Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144 Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149 Chương 150 Chương 151 Chương 152 Chương 153 Chương 154 Chương 155 Chương 156 Chương 157 Chương 158 Chương 159 Chương 160 Chương 161 Chương 162 Chương 163 Chương 164 Chương 165 Chương 166 Chương 167 Chương 168 Chương 169 Chương 170 (chương kết)