Dịch giả: Nguyễn Xuân Thảo, Trịnh Như Lương
Chương 140

Cỗ xe đóng bốn con ngựa xám, trên trán cắm những chùm lông đỏ, yên cương có đính nhạc và núm đồng, nặng nề phóng qua bãi cỏ rộng rồi dừng lại trước thềm toà lâu đài cổ ở Izmailovo. Lâu đài nầy do cố Sa hoàng Aleksey Mikhailovich xây dựng; nhà vua đã giở đủ mọi trò ngông cuồng trong làng Izmailovo của mình; ngày nay người ta còn thấy cả gấu nuôi dưới những hố sâu, những con nai cái đã thuần thục gặm cỏ giữa đàn bò, những con công đi đi lại lại trong sân nuôi gà vịt và mùa hè bay lên đậu trên cây. Chẳng ai đếm được toà lâu đài xây bằng gỗ tròn nầy mà thời gian đã phủ rêu xanh lên tường có bao nhiêu mái trên các phòng, các hành lang, các thềm: mái màu sặc sỡ hoặc đồng màu, bằng đồng tráng thiếc; hình thùng rượu hoặc hình kokosnic(1) mái dốc đứng hình vây lưng cá… Trong không khí oi ả giữa buổi trưa, những con én nhát người bay liệng vun vút trên những mái nhà đó. Tất cả các cửa sổ của toà lâu đài đều đóng kín mít. Một con gà trống già đứng một chân ngủ gà ngủ gật trên thềm. Cỗ xe chạy tới gần, con gà nhớn nhác, kêu một tiếng rồi bỏ chạy; lập tức dưới các thềm, đàn gà mái liền cục tác ầm ĩ như kêu cháy. Một cửa ra vào nhỏ ở tầng dưới mở ra và người gác, cũng già nua, xuất hiện. Nhìn thấy cỗ xe, lão chậm rãi quỳ xuống và cúi chào, trán chạm đất.
Công chúa Natalia thò đầu ra ngoài cửa xe, nóng nảy hỏi:
- Nầy lão, các tiểu thư đâu cả?
Ông già đứng dậy, bộ râu xám chĩa ra phía trước và thưỡi môi ra, vừa nói vừa trìu mến nhìn công chúa dưới bộ lông mày che lấp cả mắt:
- Xin kính chào lệnh bà, xin kính chào lệnh bà Natalia Alekseyevna kiều diễm… Thưa lệnh bà dịu dàng và xinh đẹp, lệnh bà hỏi các tiểu thư đâu, có phải không ạ? Cái đó thần nào có biết, thần không thấy các tiểu thư đâu cả.
Natalia xuống xe, bỏ chiếc vương miện nặng hình lưỡi liềm đính ngọc trai, cởi áo gấm: nàng chỉ mặc theo kiểu cổ Moskva khi ra phố, Vaxilixa Miaxnaia thị nữ của công chúa, đặt những thứ đó vào trong xe. Natalia dong dỏng cao và nhanh nhẹn, mặc áo nhẹ kiểu Hà Lan, đi qua bãi cỏ tới một khu rừng nhỏ. Đến dưới bóng cây mát mẻ, nàng nhắm mắt, ngây ngất vì mùi thơm hắc của những cây bồ đề đang trổ hoa.
- A-u! - Natalia hú lên. Cách đấy không xa, dưới cành lá về phía mặt trời chiếu xuống chói loà mặt nước, một giọng phụ nữ uể oải, đáp lại. Sát ngay hồ, trên bãi cát trước chiếc cầu, có một lều vải sặc sỡ; dưới bóng lều, bốn cô gái, người rời rã vì oi bức, nằm dài trên nệm. Mệt mỏi, bím tóc sổ tung, họ vội vã đứng dậy ra đón Natalia. Người nhiều tuổi nhất trong bọn, Anixia Tolstaia, thân hình béo lùn, mũi dài, chạy về phía công chúa trước tiên, chắp hai tay lại, trố cặp mất soi mói, thốt lên:
- Ánh sáng của thần thiếp, Nataliuska, công chúa chí tôn của thần thiếp… Ồ! bộ quần áo nước ngoài mới đẹp làm sao! Ồ! thật là tuyệt diệu!
Còn hai cô nữa, Marfa và Anna, là các em gái của Alekxandr Danilovich Melsikov; theo lệnh Sa hoàng, mới đây hai cô đã rời khỏi nhà cha mẹ đến ở lâu đài Izmailovo để học tập những phong cách lịch sự và tập viết dưới sự trông nom của Anixia Tolstaia; hai cô là những trinh nữ thân hình nở nang, hãy còn thô kệch; hé đôi môi căng mọng, họ ngắm nhìn công chúa với cặp mắt mở to, trong suốt. Bộ áo của Natalia gồm có một chiếc xiêm rộng màu đỏ bằng len mỏng, gấu có ba đường viền vàng, một chiếc áo chẽn bó sát người, - mà hai chị em Melsikov chưa được thấy bao giờ - để hở cổ vai và hở tay đến tận khuỷu. Natalia cũng tự biết rằng người ta chỉ có thể ví nàng với một nữ thần, nữ thần Dian chẳng hạn. Khuôn mặt công chúa đầy đặn, mũi ngắn và hếch như mũi Anh, tai nhỏ, miệng xinh xinh, tất cả mọi cái trên người công chúa đều trong trắng, trẻ trung và kiêu kỳ.
- Ta nhận được bộ áo nầy hôm qua. Chính Xanka, Alekxandra Ivanovna Volkova, đã gửi từ La Hay về cho ta… Đẹp lắm và mặc vào rất thoải mái… Lẽ dĩ nhiên, bộ áo nầy không phải để mặc trong các buổi chiêu đãi lớn mà chỉ để vui chơi trong rừng, trên bãi cỏ. Natalia quay người để các cô gái ngắm mình được dễ dàng hơn. Cô gái thứ tư đứng riêng ra một chỗ, hai tay buông thõng và khiêm tốn chắp lại, cái miệng tinh nghịch với đôi môi tươi mát như quả anh đào, khẽ mỉm cười. Mắt cô ta cũng giống quả anh đào và dễ sáng ngời lên, đôi mắt rất đàn bà. Nóng bức làm đôi má tròn ửng hồng, mái tóc nâu quấn búp đượm mồ hôi.
Natalia vừa quay đi quay lại dưới những tiếng à? Ồ! trầm trồ khen ngợi, vừa nhìn cô ta nhiều lần và chề môi dưới ra một cách nghịch ngợm, chưa xác định được rõ ràng tình cảm của mình; người thiếu phụ bị bắt ở Marienburg kia, người ta nhặt được cô ta ở dưới gầm một chiếc xe, vai khoác áo lính, rồi đưa về nhà đại nguyên soái Seremetiev, sau đó đại nguyên soái đã nhượng lại cho Melsikov, rồi một đêm, trước ngọn lửa ấm cúng và một cốc rượu, Melsikov lại ngoan ngoãn chuyền cho vua Piotr, - công chúa không rõ mình thấy cô ta dễ thương hay đáng ghét!
Natalia còn là trinh nữ, khác hẳn hai bà chị cùng bố khác mẹ: Katka và Maska, tức là em gái bà nhiếp chính Sofia hiện đang bị giam giữ trong một tu viện, mà cả Moskva công khai nhạo báng. Natalia vốn tính nóng nảy và cố chấp. Nhiều lần Natalia đã gọi Katka và Maska là đồ đĩ và ngựa cái, thậm chí trong một cơn giận dữ đã tát hai ả. Tại cung riêng của mình công chúa đã bãi bỏ những phong tục tập quá cũ của chế độ Terem(2), cấm những chuyện tục tĩu của các mụ già thuộc đủ các hạng người thường vẫn thì thà thì thầm với nhau. Có lần công chúa trách mắng cả ông anh vì sau khi phế bỏ mụ sủng phi Anna Monx vô liêm sỉ, Sa hoàng đã tỏ ra quá dễ dãi trong vấn đề đàn bà.
Mới đầu Natalia tưởng là với cô nầy rồi cũng vậy; cô gái do một người lính bắt được trong khi cướp phá một thành phố, đối với nhà vua sẽ chỉ là một chuyện thích thú nhất thời: nhà vua tiêu khiển cho qua ngày rồi sẽ quên đi. Nhưng không, vua Piotr đã không quên buổi tối ở nhà Melsikov, cái buổi tối gió gào thét dữ dội. Catherine cầm nến vào phòng ngủ của Sa hoàng. Sau đó, có lệnh mua cho người nữ quản gia của Melsikov một ngôi nhà nhỏ ở phố Arbat, Alekxandr Danilovich đích thân đưa chăn đệm, bọc gói và hòm xiểng của Catherine đến đó; rồi một thời gian sau, người đàn bà trẻ tuổi ấy được chuyển tới lâu đài Izmailovo, dưới sự trông coi của Anixia Tolstaia.
Tại đây, Catherine sống một cuộc đời trong trẻo, luôn luôn vui vẻ, tươi tắn và ngây thơ, mặc dù nàng đã có lúc lăn vào gầm một cỗ xe ngựa của lính tráng. Sa hoàng Piotr lợi dụng mọi cơ hội để gửi cho Catherine những lá thư ngắn, đùa cợt, khi thì từ bờ sông Xvia, nơi nhà vua khởi công xây dựng hạm đội Baltic, khi thì từ thành phố mới Petersburg, khi thì từ Voronez. Nhà vua buồn nhớ Catherine. Còn nàng thì đánh vần từng chữ trong thư nhà vua viết về và ngày càng đẹp ra. Natalia càng tỏ mò muốn biết người đàn bà nầy đã làm gì để mê hoặc, được anh mình.
Công chúa nghiêm nghị nhìn Catherine, hỏi:
- Nhà ngươi có muốn ta may cho một bộ áo như của ta để đón Sa hoàng không?
Catherine cung kính cúi chào và thẹn thùng khẽ nói:
- Ồ vâng, tiện a muốn lắm… Xin cảm tạ lệnh bà!
- Nataliuska kính mến, lệnh bà làm cô ta sợ đấy - Anixia Tolstaia thì thào. - Xin lệnh bà đừng quắc mắt nhìn cô ta, mà hãy tỏ ra khoan dung hơn. Thần thiếp chỉ có nói đến lòng tốt của lệnh bà thế mà cô ta cứ một mực bảo rằng: "Công chúa thì trong trắng, còn tôi tôi là một con người tội lỗi, tôi đã chẳng làm được gì để xứng đáng với lòng tốt của công chúa. Sa hoàng thương tôi, điều đó thật là lạ như thể sét đánh giữa trời quang mây tạnh, đến nay tôi vẫn còn chưa hết ngạc nhiên…" Đã thế, hai con bé ngốc nghếch kia lại cứ hỏi dồn cô ấy, muốn biết tất cả mọi việc xảy ra trong đời cô ta, những là tại sao, như thế nào. Ấy là thần thiếp đã nghiêm cấm các cô không được nói đến chuyện đó, thậm chí nghĩ đến cũng không được, mà còn thế đấy. Thần thiếp đã bảo họ; các cô đã có những chuyện tình duyên của các vị thần Hy Lạp và các thần ái anh đem ra mà nói với nhau. Nhưng không, chẳng lảm sao cho hai con bé quê mùa kia thỏi lải nhải mãi những lời thô lỗ… Từ sáng đến tối, thần thiếp uổng công nhắc đi nhắc lại với họ: các cô sinh ra làm nô lệ, nay đã trở thành những nữ thần rồi đấy!
Trong đám cỏ đã cắt nóng sực, châu chấu kêu inh ỏi ù cả tai. Xa xa, bên kia hồ, những ngọn cây đen ngòm của một khu rừng thông như hoà tan vào một ảo ảnh. Chuồn chuồn đậu trên cỏ tranh, nhện nước đứng im trên mặt hồ bàng bạc. Natalia bước vào lều, cởi áo chẽn ngoài, quấn những bím tóc màu hạt dẻ quanh đầu, cởi xiêm để rơi xuống rồi bước qua và trụt chiếc áo lót mỏng; đoạn, y hệt như trong các bức tranh Hà Lan mà Bộ Nội điện thỉnh thoảng vẫn gửi tới cùng với sách, công chúa bước lên chiếc cầu nhỏ không chút e thẹn về sự trần truồng của mình.
Mọi người đi tắm tất cả? - Natalia quay về phía lều vải ra lệnh và quấn lại các bím tóc. Marfa và Anna còn làm bộ làm điệu mãi không chịu cởi áo cho đến khi Anixia Tolstaia phải thét lên: "Nầy hai cô béo phị kia, các cô làm gì mà cứ ngồi xổm thế, chẳng ai động chạm gì đến những cái xinh giòn của các cô dâu". Catherine nhận thấy Natalia nhìn mình chằm chằm cũng cảm thấy ngượng. Đối với nàng, công chúa hình như vừa e ngại lại vừa cảm phục. Khi Catherine nghiêng mái tóc cuốn búp, chậm rãi dẫm lên đám cỏ đã cắt, ánh mặt trời láng hồng thân hình nàng, khỏe mạnh, ngồn ngộn sức sống, với đôi vai tròn đường hông cong cong Natalia thầm nghĩ quả thật là anh mình đang đóng tàu ở miền Bắc hẳn phải buồn nhớ người đàn bà nầy và qua làn khói tẩu, mơ thấy nàng đang ôm chặt một đứa bé vào bên vú nở trong đôi cánh tay ngọc ngà… Natalia thở mạnh ra rồi nhắm mắt lại, nhảy xuống làn nước lạnh…
Ở chỗ nầy, có những dòng suối ngầm từ dưới đáy hồ phun nước lên, Catherine thong thả bước lên chiếc cầu nhỏ, xuống về phía bên và dấn mình vào nước mỗi lúc một mạnh bạo hơn, phá lên cười giòn giã. Giờ đây công chúa mới hiểu là mình sẵn lòng mến nàng, như công chúa đã mơ hồ cảm thấy. Công chúa bơi về phía Catherine và đặt tay lên đôi vai rám hồng của nàng.
- Catherine, ngươi đẹp lắm, ta rất hài lòng là anh ta yêu ngươi.
- Xin cảm ơn lệnh bà!
- Cứ gọi ta là Natasa!
Công chúa hôn lên bên má đầy đặn lạnh và ướt của Catherine, rồi nhìn vào tận đáy đôi mắt anh đào của nàng.
- Catherine, phải ngoan nhé, ta sẽ là bạn của ngươi.
Marfa và Anna hết nhúng chân nầy xuống nước lại nhúng chân kia, vẫn sợ và kêu lí nhí, không dám rời khỏi chiếc cầu nhỏ. Anixia Tolstaia phát cáu, đẩy mạnh hai cô béo tròn xuống nước. Đám nhện nước bỏ chạy mất, chuồn chuồn vụt rời! khỏi các cọng cỏ tranh, phất phơ bay qua bay lại, va đụng vào nhau ngay trên đầu các nữ thần đang tắm.
 
Chú thích:
(1) Mũ của phụ nữ Nga thời xưa.
(2) Terem: phần trên của một ngôi nhà Nga cổ, nơi riêng biệt của phụ nữ.
 

Truyện PIE ĐỆ NHẤT Tiểu sử & chú thích Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144 Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149 Chương 150 Chương 151 Chương 152 Chương 153 Chương 154 Chương 155 Chương 156 Chương 157 Chương 158 Chương 159 Chương 160 Chương 161 Chương 162 Chương 163 Chương 164 Chương 165 Chương 166 Chương 167 Chương 168 Chương 169 Chương 170 (chương kết)