Trong cái lều vải rộng rãi, cũng y như trong căn nhà nhỏ tại Petersburg, Nartov đã chú ý bày trên cái bàn gập các thứ dụng cụ, những hộp com-pa, giấy và các bản đồ quân sự. Qua cửa lều hơi đất nóng hồi phả vào như qua miệng một cái lò; trong cỏ, tiếng dế kêu lanh lảnh, chói tai đến phải lấy bông tẩm hắc ín mà đút nút hai lỗ tai lại.Piotr Alekseevich ngồi ở bàn làm việc, hai bàn chân để trần xỏ vào đôi giầy vải, mặc sơ-mi mở phanh ngực và quấn chẽn kiểu Hà Lan ngắn đến đầu gối. Chốc chốc, nhà vua lại đứng dậy, đi tới một góc lều để Nartov dội lên đầu một bình nước suối. Từ đầu chiến dịch Narva vả lại bao giờ cũng thế - công việc khẩn cấp cứ ùn lên.Aleksey Vaxilievich Makarov, một thanh niên nhũn nhặn, làm nhiệm vụ thư ký từ ít láu nay đứng ở gần bàn, trước một mớ giấy tờ và đưa các công văn cho Sa hoàng ký; hắn nói rành rọt, cất cao giọng vừa đủ để át tiếng côn trùng kêu lanh lảnh: "Chiếu chỉ cho Aleksey Xidorovich Xiniavin lãnh nhiệm vụ quản lý các nhà tắm công cộng ở Moskva và các thành phố khác", hắn nói và nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt Sa hoàng tờ giấy có viết bản chiếu chỉ ở cột bên trái. Piotr Alekseevich đưa mắt đọc lướt qua, chấm bút lông ngỗng vào lọ mực và vội vàng bỏ sót cả chữ, viết chéo bên phải tờ giấy, những hàng chữ to đọc không rõ: "Ở bất cứ nơi nào có thể được đặt bên cạnh các nhà tắm công cộng, những phòng cạo râu để làm cho mọi người quen dần với việc cạo râu. Thêm nữa: tại các nhà tắm, nên dùng những người lấy chai chân giỏi".Makarov đặt trước mặt nhà vua một tờ khác: "Chiếu chỉ cho Piotr Vanlievich Kikin lãnh nhiệm vụ quản lý các nơi đánh cá và các cối xay chạy bằng nước trong toàn lãnh thổ vương quốc…". Bàn tay Piotr Alekseevich với một giọt mực đọng ở đầu ngòi bút, dừng lại bên trên tờ giấy:- Ai thảo chiếu chỉ nầy?- Tâu bệ hạ, chiếu chỉ nầy do vương hầu chấp chính gửi từ Moskva tới để bệ hạ tự tay ký.- Moskva đầy những kẻ vô công rồi nghề ngồi ngáp dài bên cửa sổ, hốc dâu chua cho đỡ buồn. Nhưng khi có công việc nghiêm chỉnh thì chẳng còn tìm thấy đứa nào… Thôi được, cứ thử dùng tên Kikin nầy xem sao. Nếu nó có thói tắt mắt, ta sẽ tuốt da nó ra. Ngươi hãy viết thư cho vương hầu chấp chính biết rằng ta có những điều nghi ngại về tên Kikin nầy- Đây là một bản báo cáo của trung tá Aleksey Brovkin, một liên lạc viên đã đem từ Petersburg tới, - Makarov nói tiếp. - Sáu cây thược dược do Tikhon Ivanovich Xtresnev gửi từ Moskva tới cho vườn hoa của bệ hạ, đã đến nơi, nhưng người làm vườn Leonov không kịp đem trồng. Vì ông ta chết rồi.- Sao, chết rồi à? - Piotr Alekseevich hỏi. - Ngươi nói cái gì vậy?- Ông ta tắm ở sông Neva, chết đuối.- Chắc hắn lại say rượu rồi… Ngươi thấy không, như thế đấy: những người tốt không bền được lâu… Mà hắn lại là một tay làm vườn rất giỏi… Thật đáng tiếc! Viết đi.Piotr Alekseevich đến góc lều để người hầu dội nước lên đầu và vừa rũ tóc vừa tiếp tục đọc cho Makarov; gã nầy, vẫn đứng viết một cách khéo léo trên góc bàn:Gửi Xtresnev: "Thược dược của ngươi đã tới nơi, toàn vẹn, nhưng tiếc rằng ngươi gửi ít quá. Ngươi hãy chú ý đừng để mùa hoa qua đi, và gửi từ Izmailovo tới cho ta các thứ hoa nhất là loại hoa thơm, như phụng tiên, bạc hà và hương mộc… Hãy cử đến Petersburg cho ta một người làm vườn khéo cùng với gia đình hắn để hắn khỏi buồn… Và lạy Chúa, ngươi hãy viết, thư cho ta biết Catherine Vaxilievskaia, Anixia Tolstaia và những người xung quanh sống ở Izmailovo thế nào… Ngươi chớ quên cho ta biết tin luôn luôn… Đồng thời ngươi cũng cho ta biết việc tuyển mộ lính long kỵ binh đã đến đâu rồi: cần phải tuyển mộ cho nhanh một trung đoàn gồm những lính giỏi nhất có thể tìm được và đưa ngay tức khắc đến Narva…"Nhà vua trở về bàn, đọc lại những điều Makarov vừa viết và vừa ký vừa khe khẽ cười trong miệng.- Còn gì nữa không? Nhưng đừng có đưa tất cả mớ giấy tờ nầy lần lượt cái một, hãy đưa cho ta những cái quan trọng nhất.- Một bức thư của Grigori Fedorovich Dolgoruki, viết từ Xokan cho biết quân đội của ta đã tới nơi bình an vô sự.- Đọc lên.Piotr Alekseevich nhắm mắt lại và vươn cổ ra, hai bàn tay to lớn, khỏe, đầy những vết sây sát, đặt trên bàn.- Dolgoruki viết: từ khi quân Nga tới Xokan, vua Auguste đã lấy lại được một dũng khí quá hung hăng và muốn dàn trận đánh nhau ngay với vua Charles, hy vọng rằng, với sự phù hộ của Chúa, sẽ có thể rửa được nỗi nhục ở Klixov. Đặc biệt là đám nhân tình của nhà vua đã thúc giục nhà vua làm cái việc điên rồ đó; hiện nay có hai người và vua Auguste sống một cuộc sống rất sóng gió. Dimitri Mikhailovich Golixyn chật vật lắm mới thuyết phục được nhà vua từ bỏ ý định giao tranh ngay với Charles. (Vua Thuỵ Điển, như một con sói dữ, chỉ chờ một cơ hội tốt như thế thôi), và chỉ cho nhà vua con đường tiến về Warsawa, nơi đây vua Charles chỉ để một lực lượng yếu ớt phòng thủ. Sự thể rồi sẽ ra sao, chỉ có Chúa biết.Piotr Alekseevich kiên nhẫn ngồi nghe hết bức thư dài, môi nhà vua, điểm một vạch ria, cong lên, để hở hàm răng. Nhà vua lắc mạnh cổ: "Ta có một ông bạn đồng minh mới báu chứ!" nhà vua lẩm bẩm và rút một tờ giấy trắng, lấy móng tay gãi gáy, thảo thư trả lời Dolgoruki; ngòi bút hầu như theo không kịp dòng ý nghĩ của nhà vua:"Ta cũng ra lệnh cho các hạ ráng sức làm cho vua Auguste từ bỏ cái ý đồ tai hại và nguy hiểm đó đi. Nhà vua mơ tưởng dốc toàn lực đánh một trận quyết đính, trông chờ vào số phận, nói một cách khác là trông chờ vào vận may của mình nhưng chỉ có đức thượng đế mới quyết định cái đó… Còn như người trần chúng ta đây, lý trí buộc chúng ta phải xem xét đến những cái gần gũi, những sự việc ở cõi trần… Vậy mà ý định giao chiến đó thật rất nguy hiểm cho vua Auguste, nhà vua có thể mất sạch tất cả trong một tiếng đồng hồ, nếu trận đánh kết thúc một cách tai hại. Cầu Chúa tránh cho nhà vua cũng như cho tất cả chúng ta đều đó - hoàng thượng Auguste không những sẽ bị quân địch làm tình làm tội mà sẽ còn bị bọn Ba Lan điên cuồng - giận dữ vì tai hoạ nhà vua đã gây ra cho tổ quốc họ phế truất và đuổi khỏi ngai vàng một cách nhục nhã. Tự chuốc lấy những điều bất hạnh ấy làm gì? Còn những chuyện các hạ báo cho ta biết về các nhân tình của nhà vua thì quả thật, chẳng có phương thuốc gì cứu chữa nổi cơn sốt nóng ấy… Ta chỉ nói một điều nầy: hãy cố gây cảm tình với các phu nhân ấy là liên minh với họ…".Khói thuốc lá làm không khí không thể thở được.Piotr Alekseevich ký "Ptr", ngòi bút bật mực ra giấy, rồi ra khỏi lều, giữa cái nóng như thiêu như đốt. Từ trên đồi nơi Sa hoàng đứng, nhà vua trông thấy về phía Narva một đám bụi mù mịt bốc lên dưới đoàn xe cộ và đám quân lính đang từ doanh trại đi về các vị trí chiến đấu trước mặt thành. Piotr Alekseevich đưa bàn tay lên xoa ngực, trên làn da trắng: tim nhà vua đập thong thả, rành rọt. Nhà vua đưa mắt nhìn về phía các chiến thuyền của đô đốc De Pru đang vật vờ trên mặt biển mông mênh trong suốt như pha lê, đầy ấp lương thực đủ cung cấp cho toàn bộ quân đội Nga. Trời, đất và biển như thẫn thờ trong chờ đợi, tựa hồ ngay dòng thời gian cũng dừng lại. Bỗng một đàn chim đen đông vô kể bay tán loạn qua ngọn đồi, sải cánh bay miết về phía rừng. Piotr Alekseevich ngẩng đầu lên; đúng thế!Từ phía Tây Nam, những đám mây trong suốt ùn lên rất nhanh và rất cao trong bầu trời nóng sực, loang loáng như ánh sắt tây.- Makarov! - nhà vua gọi. - Ngươi có muốn đánh cuộc mười đồng eccus không?Lập tức gã thư ký trẻ, mũi nhọn, da mặt khổ cứng vì mệt mỏi và thức đêm, cặp môi mỏng và thẳng không bao giờ cười, bước ra khỏi lều.- Xin tuỳ ý bệ hạ, - hắn nói và rút trong túi ra một bọc tiền.Piotr Alekseevich giơ tay ngăn lại:- Ngươi đi bảo Nartov lấy cho ta áo khoác thuỷ thủ, mũ vải dấu và, đôi ủng cao… Và bảo buộc lại lều cho thật chắc, nếu không một cơn gió sẽ có thể thổi tung đi đấy… Bão sẽ to lắm.Bao giờ cũng vậy, biển hấp dẫn, lôi cuốn Piotr Alekseevich… Mặc chiếc áo thuỷ thủ rộng, đội mũ vải đầu sụp xuống tận gáy, Sa hoàng tế ngựa ra bờ biển, có một nửa trung đội long kỵ binh hộ tống. Nhà vua đã sai người đến doanh trại Apraxin lấy hai khẩu đại bác và một lính thủ pháo. Mặt trời rọi ánh nắng gay gắt như một con bọ cạp giương ngòi trước khi chết.Từng cột bụi quay cuồng trên các nẻo đường. Gió giật từng cơn thổi trên mặt sóng. Một đám mây đen ùn lên từ phía chân trời tối sầm. Cuối cùng, biển phả vào một mùi rong biển và vẩy cá. Gió mỗi lúc một mạnh thêm, gào rít với tất cả lồng ngực của Hải vương thần.Tay giữ cái mũ vải dầu, Piotr Alekseevich vui vẻ cười, hàm răng nhe ra trước gió. Nhà vua từ trên lưng ngựa nhảy xuống bãi cát. Một lần cuối cùng, mặt trời lóe sáng, xuyên qua đám mây lổn nhổn, một thứ ánh sáng nhờ nhờ lướt trên mặt sóng cuồn cuộn. Đột nhiên trời đất tối sầm. Sóng lô xô mỗi lúc một cao và đổ xuống, tung tóe thành mưa bụi. Những ánh sáng nhợt nhạt rọi vào khắp đám mây ầm ầm tiếng sấm động, sáng rực như bốc cháy. Một tia chớp lằng nhằng lóe lên, chói loà và đánh xuống nước, ngay gần đó. Tiếng nổ mạnh đến nỗi những người trên bờ ngồi thụp cả xuống, tưởng như trời sụp.Melsikov xuất hiện bên cạnh Piotr Alekseevich, cũng mặc áo khoác thuỷ thủ và đội mũ vải dầu như nhà vua.- Chà! Bão to nhỉ! Gió mạnh lắm! - Piotr Alekseevich hét lên.- Myn Herz, bệ hạ tinh thật!- Bây giờ ngươi mới biết à?- Sẽ có chiến lợi phẩm chứ?- Hãy kiên nhẫn, hãy kiên nhẫn!Không phải chờ đợi lâu. Trong ánh chớp, các chiến thuyền và thuyền vận tải của đô đốc De Pru hiện ra, rất gần - cơn bão đã đánh giạt chúng vào bờ biển, vào các bãi cát ngầm. Chúng như nhảy múa trên sóng, cột buồm chao đảo, trên cột chỉ còn những mảnh buồm đập phành phạch, các mũi thuyền cao chạm trổ, gắn tượng Hải vương thần và tiên nữ mình người đuôi cá chồm lên. Hình như chỉ một lát nữa thôi là cả đoàn tàu tan tác sẽ bị xô vào bờ.- Giỏi lắm! Giỏi lắm! - Piotr Alekseevich bỗng kêu lên. - Hãy xem kìa! Thật là một tay đô đốc cừ! Hắn kéo buồm cạnh mũi, kéo buồm mũi giả, dựng các buồm mũi, hắn thả các buồm giữa! Thằng cha gớm thật, Danilys, hãy học tập làm được như hắn!- Ồ! hắn sắp chuồn, hắn thoát khỏi tay ta mất! - Melsikov rền rĩ.Phải chăng gió đã đổi chiều hay là tài nghệ của viên đô đốc đã thắng trong cuộc vật lộn với biển cả, dẫu sao thì thuyền của hắn, chạy vát với những cánh buồm tạm bợ, cứ xa dần và cuối cùng biến mất ở chân trời, chỉ có ba tàu vận tải, chở rất nặng, là tiếp tục bị thổi giạt vào các bãi cát. Các trục buồm va chạm nhau chan chát và cánh buồm rách tả tơi đập phành phạch trước gió, chúng đâm vào một chỗ nước cạn, cách bờ chừng ba trăm bước. Những đợt sóng lớn xô ba chiếc tàu đổ nghiêng về một bên, quét sạch cầu tàu, cuốn đi các xuồng và thừng, bẻ gãy các cột buồm.- Gắng lên! Bắn! Nhưng bắn ngắn, cốt để cho chúng sợ thôi! - Melsikov ra lệnh cho lính pháo thủ.Súng đại bác gầm lên và đạn trái phá nổ tung nước dọc mạn một chiếc tàu; trên tàu bắn trả bằng súng ngắn Piotr Alekseevich lên ngựa và thúc ngựa đi xuống biển. Lính thủ pháo theo sau, vừa chạy vừa hò reo. Melsikov phải xuống ngựa, ngựa của hắn ì ra không chịu đi: hắn cũng lội xuống nước đục ngầu; vừa lội vừa nhổ và gọi bọn Thuỵ Điển:- Ê! bớ bọn kia trên các tàu! Hãy nhảy xuống nước! Đầu hàng đi!Chắc hắn quân Thuỵ Điển rất hoảng sợ người kỵ sĩ đang phi ngựa giữa sóng biển và những tên lính thủ pháo cao lớn, râu xồm, đang xông lên cận chiến, nước ngập đến ngang ngực và vừa giơ những quả thủ pháo xì khói hăm doạ, vừa nguyền rủa chửi bới. Thuỷ thủ và quân lính bèn nhảy cả xuống nước. Chúng giơ súng, giơ gươm, luôn miệng kêu: "Moskv, Moskv(1), bạn!" rồi từ từ leo lên bờ; tới nơi, quân long kỵ binh vây chúng lại. Về phía hắn, Melsikov, theo sau là đám lính thủ pháo trèo lên mạn lái chạm trổ của một chiếc tàu và bắt tên thuyền trưởng; nhưng chỉ một lát sau, Alekxandr Danilovich đã vỗ vào lưng y với một vẻ bề trên và trả lại y thanh gươm ngắn; rồi từ trên thuyền, hắn gọi to:- Tâu Ngài pháo thủ, trong hầm tàu hơi có mùi, nhưng viên thuyền trưởng quả quyết rằng cá mòi và thịt muối vẫn ăn được. Chú thích:(1) Moskva