Tiếng con gà trống gáy vang đánh thức vua Charles dậy; nhà vua mở mắt và trong ánh tranh sáng tranh tối trong lều, lắng tai nghe con gà gân cổ lên gáy, lấy hơi một cách ầm ĩ; nó được chở theo cùng với hành lý của quân đội và đến đêm người ta đặt lồng gà bên cạnh lều nhà vua. Rồi tiếng kèn thong thả thổi báo thức và nhà vua như nhìn thấy trong tưởng tượng một khe núi mù sương, nghe thấy tiếng kèn săn, tiếng chó sủa và nhớ lại nỗi nóng ruột của mình muốn chọc tiết con vật… Ngay cạnh lều, một con chó con lên, tiếng sủa, cứ nghe tiếng sủa cũng biết là loại chó rách các bà thường đem theo trong xe ngựa… Có người bắt con chó im đi, nó rên lên ư ử. Nhà vua ghi lại: "Hỏi xem con chó rách ở đâu mà ra?". Cách đó không xa, lũ ngựa bị buộc dây dậm chân và một con hí lên một cách man rợ. Nhà vua lại ghi: "Đáng tiếc, nhưng cần phải thiến con Neptun". Những tiếng chân nặng nề, đều bước, nện thình thịch trên mặt đất. Nhà vua lắng tai nghe tiếng hô của viên chỉ huy trạm gác đang đổi phiên gác.Chim chóc sải cánh bay qua bên trên lều, rẽ gió vun vút. Nhà vua nhận xét: "Hôm nay sẽ đẹp trời".Tiếng động và tiếng người nói mỗi lúc một rõ. Cái thứ âm nhạc nhộn nhịp và hùng tráng của doanh trại đang thức giấc nghe thật du dương hơn cả mọi tiếng phong cầm, thụ cầm và đàn thất huyền ở trên đời nầy.Nhà vua cảm thấy sảng khoái sau giấc ngủ trên chiếc giường vải, đắp chiếc áo choàng quân sự sực mùi mồ hôi ngựa và bụi đường. Quả thực, thức giấc với tiếng gà gáy mà lại có quân địch ở cuối cánh đồng kia, có gió đưa lại mùi khói lửa trại của chúng qua đám sương mù ẩm ướt thì có lẽ nhà vua sẽ thấy khoan khoái gấp ngàn lần… Ôi, choàng đứng dậy, sỏ nhanh ủng vào, nhảy lên ngựa… Rồi cưỡi ngựa đi bước một, cố tìm cách làm dịu bớt ánh mắt long lanh, tiến về phía các đội quân đã bày thành thế trận sẵn sàng, về phía những con người quả cảm rậm na ấy, đứng hiên ngang, hùng dũng.Chó thật! sau trận đại bác ở Klixov, vua Auguste mất hết tất cả đại bác và cờ xí, một năm nay cứ lùi mãi, chạy vòng vèo khắp đất nước Ba Lan mênh mông, như một con thỏ… Ôi, đồ hèn nhát, đồ dối trá, mưu mẹo, truỵ lạc! Nó sợ một cuộc chạm trán, nó buộc đối thủ phải phung phí cái vinh quang rực rỡ đã dành được ở Narva, Riga và Klixov vào những cuộc truy kích vô hiệu quả đuổi theo những tên lính đói khát của xứ Xăc và những tên kỵ binh Ba Lan lúc nào cũng say… Nó buộc kẻ thù phải nằm ườn trên giường suốt sáng như một con đĩ…Vua Charles đưa hai ngón tay lên môi vừa huýt sáo.Lập tức rèm vén lên: bước vào trong lều là nam tước nội thị Bijoockenjem có cái mũi nhỏ huếch lên, điểm thêm một hạt cơm, và người hầu cận vừa là vệ sĩ của nhà vua, một gã cao lớn, đầu chạm tới nóc lều: hắn mang vào đôi ủng đã đánh xi và một cái áo màu xanh lá cây xẫm, vá mạng nhiều chỗ, ghi rõ những vết đạn và mảnh trái phá.Vua Charles ra khỏi lều và giơ hai bàn tay ra cho gã hầu cận thận trọng rót nước đựng trong một cái bình bạc. Vua Charles quen với đạn trái phá bay trên đầu không khó khăn gì nhưng lại rất sợ nước lạnh chảy vào cổ hay sau mang tai… Vứt cái khăn lau tay cho gã hấu cận, nhà vua chải bộ tóc cắt ngắn không buồn nhìn vào chiếc gương mà nam tước Bijoockenjem giơ ra. Nhà vua xốc lại áo cài khuy lên tận cổ và đưa mắt nhìn khắp các lều cắm thành hàng đều đặn trên sườn ngọn đồi rậm cổ đổ xuống suối. Phía sau các lều, không khí bận rộn như thường lệ xungquanh lũ ngựa buộc ở cọc; một đám lính pháo thủ lấy giẻ lau chùi các nòng súng đại bác bằng đồng đen. Vua Charles khinh bỉ nhận xét: "Giá súng lấm bùn và đồng đen ám khói thuốc súng đen sì sẽ đẹp hơn biết bao nhiêu!" Dưới chân đồi, quân lính giặt giũ áo lót ở suối và phơi lên cành những cây liễu cằn cỗi. Trên bờ bên kia, những con sếu, giống như những giáo sư thần học, nghiêm trang đi tảng bộ trong cánh đồng lầy. Xa hơn một chút, sừng sững những ống khói của một làng bị đất cháy, và xa hơn nữa, trên một ngọn đồi, đằng sau một hàng cây cổ thụ, hai ngọn tháp long lở của một ngôi nhà thờ Thiên Chúa giáo điểm lên một vệt vàng.Vua Charles đã chán ngấy cái phong cảnh tiêu điều luôn luôn gặp thấy nầy! Mất ba năm dong ruổi trên các nẻo đường của đất nước Ba Lan khốn kiếp? Ba năm lẽ ra đã có thể đem lại cho nhà vua một nửa thế giới, từ sông Vixtuyn đến dẫy núi Ural.- Bệ hạ định dùng bữa sáng chưa ạ? - Nam tước Bijoockenjem nói, bàn tay chăm chút cẩn thận của hắn trỏ rèm cửa lều đã vén lên, với một cử chỉ duyên dáng.Bên trong, trên một thùng thuốc súng rỗng, trải khăn trắng tinh, người ta đã dọn ra những lát bánh mì cắt mỏng đặt trên đĩa bạc, một bát cà rốt luộc và một liễn súp nấu bằng thứ lúa mì cứng của lính. Chỉ có thế thôi. Nhà vua bước vào, ngồi xuống và trải khăn ăn lên đầu gối. Nam tước đứng sau lưng nhà vua và một lần nữa hắn lại ngạc nhiên về tính khí kỳ quặc của ông vua bướng bỉnh, cố chấp nầy: làm hại sức khỏe của mình với cái lối ăn uống đạm bạc đến như thế! Có lẽ phải làm như vậy mới có thể được ghi chép vào sử xanh sau nầy chăng? Nhà vua có nhiều tham vọng… Người ta đã rót nước suối, tanh mùi ếch nhái vào một cái cốc mạ vàng, tác phẩm của nhà nghệ sĩ bậc thầy Benvenuto Xelini, trong bộ sưu tập của vua Auguste, đã rơi vào tay quân Thuỵ Điển sau trận Klixov. Gánh vác vinh quang thế giới quả là nặng nề thật!Vua Charles nhai một củ cà rốt, hỏi:- Các con chó rách sủa trong doanh trại ở đâu ra vậy? Có ai mới tới chăng"- Tâu bệ hạ, nữ bá tước Koxenxka, sủng khanh của vua Auguste tới doanh trại đêm qua, khi đã khuya, hy vọng là bệ hạ sẽ gia ân tiếp bà ta.- Bá tước Pipe có biết việc nầy không?Nam tước trả lời là có. Vua Charles ăn một bữa ăn buồn rứt, mạnh bạo nốc hết cốc nước, vò nhàu cái khăn ăn rồi bước ra khỏi lều, chụp lên đầu cái mũ nhỏ ba cạnh, không có dải tết. Sau khi hỏi xe của nữ bá tước ở đâu nhà vua đi về phía một bụi cây dẻ; giữa các cành cây tượng thần ái tình mạ vàng và những con chim bồ câu trang điểm nóc xe lấp lánh dưới ánh nắng.Nữ bá tước Koxenxka ngủ trong xe, trên một đống đệm và đăng ten. Bà ta là một phụ nữ còn tươi tắn, mũm mĩm, da trắng ngần, những búp tóc quần, vàng óng xoã ra ngoài chiếc mũ ngủ đêm nhàu nát. Sực tỉnh vì tiếng con chó con kêu oăng oẳng - nó vô phúc lại xuất hiện ngay trước mũi ủng của nhà vua - nữ bá tước mở cặp mắt to của giống người Slav, màu ngọc bích mà vua Charles rất khinh nếu là đàn ông và rất ghét nếu là mắt đàn bà. Trông thấy ngay bên kính cửa xe một bộ mặt xám xịt và hốc hác, có cái miệng khinh khỉnh của một gã thiếu niên và cái mũi to, dày, nữ bá tước khẽ kêu lên một tiếng và lấy hai tay che mặt.- Bà đến đây làm gì? - nhà vua hỏi - Cho đóng ngựa ngay lập tức rồi quay trở về cho nhanh nếu không người ta sẽ coi bà là một tên nữ gián điệp của cái thằng Auguste bẩn thỉu vô liêm sỉ ấy… Bà có nghe thấy ta nói không?Nhưng bà nữ bá tước vốn là người Ba Lan, nên không dễ gì để cho ai doạ. Hơn nữa, ngay từ đầu, nhà vua đã khiến câu chuyện xoay ra bất lợi cho mình vì đã bắt đầu bằng những lời lẽ thiếu lịch sự và những lời hăm doạ… Nữ bá tước bỏ tay che mặt ra, dang hai cánh tay mũm mĩm, để trần đến tận khuỷu, nhỏm dậy trên đống nệm và mỉm cười với vua Charles, vẻ ngây thơ rất dễ thương:- Bonjour, Sire(1), - bà ta nói với giọng duyên dáng. - Xin bệ hạ hãy rủ lòng tha lỗi cho tiện thiếp đã kêu lên để bệ hạ sợ hãi… Lỗi là tại con "Của Quý", con chó con của tiện thiếp; nó làm tiện thiếp rất đỗi phiền lòng vì đã vụng về rơi vào chân của… Tiện thiếp đã cho nó ra ngoài xe để đi kiếm một mẩu bánh hay một miếng xương gà gì đó… Tâu bệ hạ, cả thiếp và nó đều đói đến chết mất… Hôm qua, xe tiện thiếp suốt ngày đã chạy qua một bãi sa mạc thực sự, qua những làng xóm bị tàn phá và những lâu đài bị đốt cháy… Không làm sao kiếm được một mẩu bánh mì, mặc dù tiện thiếp đã trả một duca(2) một quả trứng gà. Những người dân Ba Lan ấy, không biết ở hang hốc nào chui ra, chỉ giơ hai tay lên trời… Tâu bệ hạ, tiện thiếp muốn được ăn sáng… Tiện thiếp muốn tự đền bù lại tất cả những nỗi kinh hoàng của chuyến đi vừa rồi, tiện thiếp kêu gọi lòng tốt, lòng đại lượng của bệ hạ! A, tâu bệ hạ! Xin cho phép tiện thiếp được ăn sáng với bệ hạ.Vừa bi bô bằng một thứ tiếng Pháp rất sõi, như thế suốt đời sống ở Vecxay(3), nữ bá tước đã có thì giờ sửa lại mái tóc, thoa son lên môi, sức nước hoa và thay cái mũ ngủ đêm bằng một chiếc khăn vuông kiểu Tây Ban Nha viền đăng ten… Trong khi nhà vua cố nói xen vào mà không được, nữ bá tước nhẹ nhàng nhảy ra khỏi xe và khoác tay vua Charles.- Ôi tâu bệ hạ! Toàn châu Âu say mê bệ hạ, chẳng còn ai nói đến vương hầu Ogien xứ Xavoa, cũng như quận công Maolbro nữa. Ogien và Maolbro buộc phải nhường vinh quang cho vua Thuỵ Điển. Sự bối rối của tiện thiếp kể cũng đáng tha thứ; để được nhìn thấy bệ hạ một chút thôi, nhìn thấy người anh hùng thiếp mơ ước thiếp sẵn sàng hiến cả cuộc đời mình… Bệ hạ buộc thiếp tội gì cũng được, cuối cùng được nghe thấy tiếng nói của bệ hạ là thiếp sung sướng rồi.Nữ bá tước lanh lẹn nhặt con chó nhỏ, mũi tẹt, lông xù đang quẩn ở chần, và bám chặt vào khuỷu tay nhà vua đến nỗi nếu nhà vua tìm cách gỡ những ngón tay siết chặt của bà ta ra thì thật là lố bịch.Nhà vua nói xẵng:- Ta chỉ ăn rau và uống nước lã thôi. Ta e rằng sau những bữa yến tiệc linh đình của Auguste, bà khó mà có thể bằng lòng với những cái đó được… Mời bà lại lều ta!Cả doanh trại quân Thuỵ Điển ngạc nhiên không ít khi thấy nhà vua lôi ở trong bụi cây trăn ra một mỹ nhân mũm mĩm, xiêm nhẹ và đăng ten tung bay trước gió lớn, Nhà vua đưa nữ bá tước đi, mũi hếch lên trời một cách tức tối. Hai người đợi trước lều của vua: nam tước Bijoockenjem, cứng nhắc trong một tư thế lịch sự, đầu đội bộ tóc giả to xù xụ, tay cầm một cái kính hai mắt, bằng vàng, và bá tước Pipe, cục mịch, to lớn, nặng nề, vẻ mặt giễu cợt một cách lạnh lùng.Khi đã đưa nữ bá tước vào trong lều, vua Charles nói qua kẽ răng bảo bá tước Pipe:- Ta sẽ không tha cái tội nầy cho nhà ngươi đâu.- Rồi quay sang Bijoockenjem. - Đi tìm một đĩa thịt gì đó cho người nầy chứ!Nhà vua ngồi xuống một cái trống đối diện với nữ bá tước ngồi trên mấy cái nệm mà ông nam tước đã đưa ra. Bữa ăn sáng dọn trên thùng thuốc súng vượt quá mọi sự chờ đợi: thịt ngỗng, chả đựng trong bát sành, thịt thú nguội, chiếc cốc, trạm trổ của Benvenuto Xelini đầy rượu vang. Nhà vua bặm môi, nhận xét: "Khá lắm! Bây giờ ta đã biết được gã Bijoockenjem vô tích sự kia ăn gì trong lều của hắn…"Nữ bá tước ăn rất ngon lành và vứt xương cho con chó con, vừa ăn vừa tiếp tục ríu rít:- Đức Chúa trời ơi! Việc gì mà phải vờ vẫn vô ích? Tâu bệ hạ, bệ hạ đã đọc thấy rất rõ trong ý nghĩ của thiếp… Tiện thiếp đến đây với hy vọng độc nhất là cứu nước Ba Lan… Đó là một sứ mệnh mà con tim đã vạch ra cho thiếp… Thiếp muốn trả lại cho đất nước của Thiếp cái niềm vô tư, vui vẻ, những bữa yến tiệc huy hoàng, những cuộc đi săn tuyệt mỹ… Đất nước Ba Lan điêu tàn lắm rồi. Tâu bệ hạ xin bệ hạ đừng cau mầy, chính cái tính nông nổi nhẹ dạ của Auguste là nguyên nhân gây ra tất cả tình trạng đó. Ôi, ngày nay hắn hối hận không biết bao nhiêu là đã nghe lời tên ác quỷ Johan Patkun vào một giờ xấu, và trở thành kẻ thù của bệ hạ… Xin bệ hạ hãy tin thiếp, cuộc chiến tranh bất hạnh ở Livoni không phải do ý xấu của vua Auguste gây ra mà chỉ vì Patkun, nó thật đáng tội tứ mã phanh thây. Patkun chỉ có Patkun thôi là kẻ đã tạo ra sự liên minh phản lại tự nhiên giữa vua Auguste, vua Đan Mạch và tên quái vật man rợ kia, Sa hoàng Piotr… Nhưng lỗi lầm không thể sửa chữa được sao? Lòng đại lượng chẳng phải là đức tính cao thượng nhất tất cả sao? Ôi, tâu bệ hạ, bệ hạ là người cao cả, đại lượng.Cặp mắt dòng giống Slav của nữ bá tước lúc nầy giống như hai viên ngọc bích ướt. Nhưng bà ta không hề ăn kém đi chút nào. Ý nghĩ của bà ta chạy nhanh như ngựa đến nỗi vua Charles phải chật vật mới theo nổi: nhà vua vừa định trả lời bằng một câu nói thật đau thì đã lại phải đối phó với một câu mới. Bijoockenjem cố nén những tiếng thở dài. Pipe đứng tại một góc lều, đôi chân to nặng giạng ra, cái cặp da ôm chặt vào bụng, mỉm cười ra vẻ thông hiểu.- Vua Auguste muốn hoà bình, chỉ muốn có hoà bình mà thôi, và sẵn sàng khoan khoái mà xé bỏ cái hiệp ước đáng hổ thẹn đã ký kết với Sa hoàng Piotr. Nhưng chính đám phụ nữ như tiện thiếp đây mới ráo riết cầu xin bệ hạ hãy giảng hoà… Ba năm chiến tranh và rối loạn, thật quả là quá nhiều đối với cuộc đời ngắn ngủi của con người ta- Không, không giảng hoà được mà phải đầu hàng! - Cuối cùng vua Charles thốt lên, giương cặp mắt màu vàng nhạt nhìn chòng chọc vào nữ bá tước. - Ta muốn đàm phán với Auguste không phải ở đây, trên cái đất Ba Lan nầy không còn là của hắn nữa, mà là tại thủ đô xứ Xăc. Thưa bà, bà đã no chưa? Bà không còn có gì trách móc ta nữa chứ?- Tâu bệ hạ, thiếp thật là lú quẫn, - nữ bá tước vội vàng nói, và lấy lưỡi liếm những ngón tay nhỏ, hồng hồng, sau khi đã xơi hết một con chim dẽ quay rất khéo. - Thiếp quên không nói với bệ hạ việc quan trọng nhất, đã khiến thiếp phải cho xe chạy như bay về đây. - Bà ta mở một cái hộp nhỏ xíu bằng vàng buộc vào cái xuyến đeo ở cổ tay, rút ra một ống giấy nhỏ và mở ra. - Tâu bệ hạ, bức thư nầy, do một con chim câu đưa thư mang tới, nhận được sáng hôm qua. Sa hoàng Piotr dẫn đầu những lực lượng rất lớn, đang tiến về Narva. Bổn phận của thiếp là phải báo cho bệ hạ biết cuộc hành binh nguy hiểm nầy của tên bạo chúa ở Moskva.Bá tước Pipe không mỉm cười nữa; ông ta lại gần nhà vua và cả hai người lần đọc những giòng chữ nhỏ li ti của bức thư. Nữ bá tước đưa đôi mắt đẹp nhìn Bijoockenjem, khẽ thở dài rồi nâng cái cốc của Venvenuto Xelini lên, uống một ngụm rượu. Chú thích:(1) Kính chào hoàng thượng (tiếng Pháp trong nguyên bản)(2) Tiền vàng.(3) Cung điện của vua Pháp