Viên tri phủ này họ Nhậm, vốn xuất thân từ khoa giáp, là người cực kỳ tham lam, đầu tiên được nhậm chức tri huyện Cối Kê. Hắn chẳng giữ thể diện gì, lừa cả nguyên cáo lẫn bị cáo, bị người địa phương vạch trần, không trụ nổi hắn dùng tiền đút lót để được điều tới huyện Tĩnh An, tỉnh Giang Tây. Hắn vừa đến thì huyện Tĩnh An trở thành bất an. Hắn tìm mọi cách vơ vét cho bằng hết. Làm được hai năm thì bị phê phán, không được hai nha môn cất nhắc, song hắn đã tìm mọi cách để leo lên chủ sự bộ Hộ. Vận của hắn đang lên, hắn được trông coi việc quản lương và thu thuế, phụ thu lạm bổ quá nhiều. Số bạc hắn vơ vét được không sao kể xiết. Hắn thăm dò thấy Triều Châu sẽ là nơi phát tài, hắn bèn tìm cách để được làm tri phủ Triều Châu. Những người thân đi theo không nhiều, chỉ có phu nhân và một tiểu thư là Trại Nhí, với ý là con trai cũng không sánh kịp. Tiểu thư rất xinh đẹp, hiểu biết rộng, coi thường cha mình chỉ vì tiền tài, sợ rằng việc quan sẽ gặp nhiều bất lợi, cô thường can ngăn cha. Thấy con bất hiếu nên tri phủ cũng không quý cô, ông ta có hai thuyền lớn, thở đầy ắp, không kể tới đồ đạc to và nặng, ngay những đồ cổ quý hiếm cũng chất đầy cũng lóa mắt không sao đếm xuể. Hôm ấy thuê phu mang vác qua dốc núi, người gánh kẻ khiêng kìn kìn, kéo thành một đoàn dài. Không giống như người đi nhậm chức mà giống một viên quan dọn nhà về quê. Hành lý đi trước, phu nhân và tiểu thư đi sau, tri phủ Nhậm áp tải đi sau, bỗng thấy có tiếng còi vang lên, mấy mũi tên bằng gỗ liễu vụt qua trước mặt, tất cả đều hốt hoảng đứng lại. Thấy hơn mười người đàn ông xông tới cướp hành lý. Họ nói: - Bắt trói tên cướp của ấy giết đi. Một lát sau họ trói tri phủ Nhậm lại. Đang lúc kêu trời kêu đất thì bọn Thời Đại Lai đi ở đàng sau, ngồi trên xe, từ đầu dốc đi tới, được báo là hàng của quan bị cướp. Đại Lai giật mình vội chạy lên phía trước, đứng trên cao quan sát thì một người trong bọn họ nói: - Hóa ra Thời tướng công cũng đến, thôi thả hắn ra. Thế là đột nhiên những người này bỏ đi hết, tri phủ được mọi người cởi trói, song hành lý, lương thực, ngay cả tiểu thư cũng mất hút. Tri phủ nói: - Rõ ràng vừa rồi nghe thấy bọn cướp nói tới Thời tướng công, vì sao chúng biết được lão Thời? Nếu hôm nay không đi cùng ông ấy thì ta đã toi mạng rồi. Ta không thể ở lâu trên dốc núi này, phải tới ngay phủ Nam Hùng rồi sẽ tìm hiểu sau. Lát sau tới phủ Nam Hùng, vì không thấy tiểu thư, Nhậm tri phủ nghĩ, "bọn cướp này đã cướp của của ta lại còn cướp cả con gái của ta nữa". Rồi tri phủ Nhậm lại nghĩ tiếp, đúng rồi, đúng rồi, bọn cướp nhận ra lão Thời, tại sao không truy hắn tận gốc, lúc ấy sẽ tìm ra con gái, thế là hắn quên cả ơn cứu mạng. Đúng là: Chỉ mưu thục hiện không thành kế, Chẳng nghĩ mình đã hút máu người. Hôm sau tri phủ Nhậm đích thân tới bái kiến tri phủ Nam Hùng, kể lại chuyện đã xảy ra, hắn nói: - Cái khác thì thôi, tôi chỉ thương đứa con gái, ai ngờ người giúp việc mình mới tới lại câu kết với bọn người này, mong ngài nghiêm trị Thời Đại Lai, nhất định hắn sẽ khai. Con tôi được trở về, còn tất cả tang vật thu được sẽ dâng cho ngài, tôi sẽ hậu tạ. - Xin nghe lời dạy bảo của ngài, xin cám ơn ngài. - Tri phủ Nam Hùng nói. Vốn là, khi tri phủ Nhậm nghe thấy câu nói ấy thì Thời Đại Lai còn ở đàng sau, nên không hay biết gì. Đến khi tri phủ Nhậm đến bái kiến tri phủ Nam Hùng trở về, Thời Đại Lai ra đón, nói: - Bái kiến ngài nên nhờ ngài bắt là tốt nhất. Tri phủ hùng hổ nói: - Không cần bắt cũng tìm ra tám chín phần rồi. Nói xong hắn đi vào, Thời Đại Lai chỉ nghĩ ông ta đang đau thương nên tỏ ra bực bội như thế. Vừa quay đầu lại đã thấy một bọn người hùng hổ cầm xích sắt xông vào tròng cổ anh lôi đi. Thời Đại Lai nói: - Tại sao vậy? Ra tới cổng gặp người quản gia, anh nói: - Anh báo ngay cho ông lớn biết, những người này vô cớ bắt người, hãy cứu tôi ngay. Người quản gia vờ vịt nói: - Anh đi mà báo. Thời Đại Lai kinh ngạc nghi ngờ, không sao quyết được, bèn nói với người ấy rằng: - Các ông theo lệnh ai đến đây, đừng có làm bừa như thế, ta là tướng công do ngài Nhậm mời tới. Những người ấy nói: - Thì chính người mời anh là nguyên cáo. - Việc này căn cứ vào đâu vậy? - Thời Đại Lai nói. Những người ấy cứ lôi bừa đi, nói: - Đến đấy rồi sẽ hiểu. Đúng là: Không gió mà nổi sóng Nói ra thật đáng khinh. Thời Đại Lai không biết tình hình bên trong thế nào, vẫn cứ trông chờ Nhậm tri phủ cứu giúp. Cả gan theo họ tới phủ Nam Hùng. Tri phủ lập tức lên công đường, nhìn Thời Đại Lai nói: - Đúng là tên giúp việc lại là kẻ cướp. Thời Đại Lai dõng dạc nói: - Kẻ cướp là kẻ cướp, người giúp việc là người giúp việc, tại sao ngài lại bảo người giúp việc là kẻ cướp? - Ngài Nhậm tri phủ có lòng tốt với ngươi, tại sao ngươi lại thông đồng với bọn cướp, cướp tài sản của ngài, mà lại còn cướp cả con gái ngài nữa? Ta cho rằng ngươi thấy cô đẹp, nên cướp cô ấy về làm vợ chủ trại. Như thế thì người làm quan ai dám mời ngươi giúp việc. Hãy kẹp nó ngay cho ta. - Ngài căn cứ vào đâu? Ngài đã vô cớ đổ oan cho tôi. - Mày không thông đồng thì tại sao bọn cướp biết mà gọi tên mày? - Ai nghe thấy? - Tất có người nghe thấy, mày hãy khai mau họ tên bọn chúng, tàng trữ ở đâu, nếu truy tìm được tang vật ta sẽ tha ngay. - Giữa thanh thiên bạch nhật mà tôi mắc nỗi oan trái này, thà tôi chết làm quỷ, xuống diêm vương kêu oan chứ không biết ai mà khai. Viên tri phủ chỉ mong tìm ra tang vật để làm vật tạ ơn, chứ kể gì đến oan hay không. Đột nhiên tri phủ nổi giận, gọi người kẹp Đại Lai. Bọn sai nha nhất tề xông tới đánh Đại Lai huỳnh huỵch. Tri phủ định bóc trần sự thật, thấy Đại Lai lần đầu chưa khai, đành hoãn lại, nói: - Giam hắn lại, chờ thẩm vấn sau. Sau đó tri phủ Nam Hùng sai người báo cho tri phủ Nhậm. Tri phủ Nhậm trực tiếp đến bàn với tri phủ Nam Hùng một lần nữa rồi mới từ biệt tới nhiệm sở. Lại nói người cướp ở Mai Lĩnh là ai vậy? Đó chính là người của Phong Nhiễm Tử. Họ thấy Thời Đại Lai bèn cùng nhau quay về. Tới bản doanh, thấy trước cửa trại có một chiếc kiệu, Phong Nhiễm Tử hỏi: - Kiệu này khiêng ở đâu về thế? - Đây là con gái tên tham quan. - Ai cho các ngươi khiêng về, có làm cô ấy sợ không? - Chưa ai dám động đến cô ấy. Ngài hãy kiểm tra xem. Phong Nhiễm Tử lập tức đến gặp tiểu thư, ông vái chào, nói: - Tiểu thư đừng sợ, vì ta nghe người trị dân huyện Tĩnh An rất tàn ác, nhân dân ta oán, ta muốn trừ tai họa cho dân, nhưng chưa thực hiện được. Nay hắn lại được thăng chức quyền về Tuần Châu, hành lý mang theo nhiều vô kể, ta đã gặp tại Mai Lĩnh, động chạm đến ý muốn của ta xưa kia. Khi ở trên núi, ta trông thấy Thời tú tài. Ông là người chính nhân quân tử nếu ông cùng đi với cha cô thì hẳn ông đã giúp cha cô đi theo con đường ngay thẳng, bởi thế mới quay về. Không ngờ những người anh em của ta không hiểu lòng ta, làm phiền đến tiểu thư xin tiểu thư đừng sợ hãi, nhất định ngày mai tôi sẽ đưa tiểu thư về Nam Hùng, giao tiểu thư cho tri huyện. Tiểu thư cúi đầu tạ ơn, nói: - Nếu được trả về thì quả thật ngài là cha mẹ sinh ra thiếp lần thứ hai. Phong Nhiễm Tử sắp xếp cho tiểu thư nghỉ tại một phòng sạch sẽ yên tĩnh, sai người trông coi tiểu thư. Hôm sau Phong Nhiễm Tử thuê mấy ngươi khiêng kiệu ở bản địa và sai mấy người đi theo. Tiểu thư nghĩ bụng: - Trong thiên hạ sao lại có kẻ cướp tốt như thế, họ lại chịu trả ta về, mà không biết tại sao Thời tiên sinh lại quen biết những người ấy? Lẽ nào ông ấy lại là cướp? Vừa rồi ta đã nghe ông ấy nói về cha mình, quả là không sai. Người này đúng là một chính nhân quân tử. Việc này xem ra ông ấy không phải là cướp và vì sao những người ăn cướp ấy lại kính trọng ông ấy đến thế. Một lát sau những ngươi tiễn tiểu thư tới Nam Hùng trở về. Nhậm tiểu thư được ra, bẩm với tri phủ Nam Hùng, ông ta gọi thuyền đưa ngay đến Triều Châu và sai người đi theo, rồi về nói lại với mình. Những người tiễn tiểu thư về trại. Phong Nhiễm Tử hỏi: - Đã đưa cô ấy tới nơi chưa? Không bỏ rơi đấy chứ? Những người ấy nói: - Không những không bỏ rơi mà còn nghe được một chuyện nực cười, ông hãy tới mà xem. Phong Nhiễm Tử vội mở ra, thấy một tờ yết thị, trong đó viết: “Nay ta hiểu dụ, theo Nhậm tri phủ Triều Châu nói, ngài đưa gia quyến tới nhiệm sở, qua Mai Lĩnh gặp cướp, cướp hành lý lương thục không sao kể xiết và còn cướp cả tiểu thư, hiện không biết ở đâu. Nay biết được Thời Đại Lai là đầu sỏ, đã thông đồng với bọn cướp làm nội ứng. Thời Đại Lai đã bị bắt và đã bị kêu án. Chờ điều ra, truy lùng bọn dư đảng. Nếu ai biết tin tức báo cho phủ quan, sẽ thưởng cho năm mươi lạng bạc, kẻ nào che giấu, bị phát giác sẽ bị trọng tội, quyết không tha thứ. Nay yết thị." Phong Nhiễm Tử đọc xong, giậm chân nói: - Ta đã làm hại anh ấy, là tú tài làm sao anh ấy chịu đựng nổi. - Ngẫm nghĩ một lát Nhiễm Tử nói tiếp. - Đúng rồi, đúng rồi. Sau đó Nhiễm Tử tập hợp mọi người lại, nói: - Ta có việc này, các anh em phải theo ta. Về chuyện ở Mai Lĩnh chúng ta đã làm hỏng việc. Đại trượng phu tự gây ra thì phải tự chịu trách nhiệm, chúng ta giơ cổ cho nó chém, chúng ta chẳng phải hối hận gì. Chỉ có điều chúng ta không đáng sai, nói có một câu mà đã làm hại Thời tú tài. Chúng ta được hưởng hạnh phúc mà để cho anh ấy vô cớ chịu oan. Không những chúng ta không chịu nổi, mà cũng phải làm cho chân lý sáng tỏ. Theo ta phải như thế... như thế... thì mới cứu anh ấy được, ta dù có chết cũng không ân hận. Anh em phải giúp ta đi một chuyến. Tất cả mọi người nói: - Đấy là việc lớn xin nghe theo ông dạy bảo. - Thế rồi họ mổ trâu bò, ăn uống với nhau một bữa hả hê. Hôm sau tất cả đều giấu vũ khí ngắn trong người, giả làm người bán thuốc, bán củi... lần lượt tiến vào thành trót lọt. Phong Nhiễm Tử nói với mọi người rằng: - Đáng cười thay phủ Nam Hùng, quả là một gã ngu độn. Lẽ nào bọn cướp lại xưng danh với mọi người. Thế mà chó ngáp phải ruồi, hắn đỗ hai bảng mới được làm quan. Ta phải cứu được tú tài và đập nát cái đầu đần độn này mới hả giận. Mọi người đồng thanh đáp: - Đúng là như thế. Quả là: Rõ ràng người trong Thuỷ Hử truyện, Chỉ thiếu Trương Thúc Dạ chiêu an. Đợi tới khi trời tối, một tiếng hô vang, họ rút khí giới ra, xông vào phá cửa ngục. Phong Nhiễm Tử vọt lên trước, lục soát khắp mọi nơi mới tìm thấy Thời Đại Lai. Song anh đã bị chúng kẹp nát mất một chân. Nhiễm Tử lệnh cho mọi người cõng anh ra. Lúc ấy vì đã cứu được người nên không tiến vào phủ nữa. Đoàn người rút khỏi thành, đi mải miết suốt cả đêm. Được chừng năm mươi dặm mới ngừng lại. Họ đặt Thời Đại Lai xuống. Phong Nhiễm Tử nói với anh: - Thời tiên sinh, chúng tôi đã làm anh phải khổ! Thời Đại Lai nhìn Nhiễm Tử, nói: - Đây là thực hay mơ, nếu không thì làm sao mà tôi được đến đây. Phong Nhiễm Tử kể lại từ đầu đến cuối cho Thời Đại Lai nghe. Thời Đại Lai nói: - Như thế thì ta chẳng trách lão Nhậm được, anh cũng đừng bắt con gái hắn. Phong Nhiễm Tử lại kể cho anh nghe chuyện trả người con gái ấy. Thời Đại Lai nói: - Anh đã làm một việc như thánh nhân, tôi dù có chết cũng cam lòng. Song chỉ có điều cứu tôi ra lẽ nào lại bảo tôi theo con đường của các anh. Phong Nhiễm Tử nói: - Chúng tôi cũng không khuyên anh làm theo chúng tôi, anh là người có học, phải có khát vọng thăng tiến. Nơi này không ở lâu được, trời lại sắp sáng, tôi chỉ còn một trăm lạng anh hãy cầm lấy làm tiền lộ phí về nhà. Phải nhanh chóng đi khỏi nơi này, nhất thiết không thể nấn ná mà hỏng việc. Thời Đại Lai nhận bạc nước mắt giàn giụa nói: - Tôi hết sức cám ơn anh đã quan tâm, tôi không biết lấy gì để đền ơn cứu mạng này, trượng phu có lòng xin đợi đến dịp khác bây giờ không sao nói hết được. Đôi mắt giết người không chớp của Phong Nhiễm Tử cũng phải nhỏ mấy giọt nước mắt lạnh như thép, nói: - Tiền đồ rất đáng quý, tôi không thể ở đây lâu mà nói được. Nói xong vội vã ra đi. Thời Đại Lai nhìn theo chỉ thoáng một cái đã đi tới mấy dặm. Đại Lai chầm chậm nai nịt gọn gàng rồi thong thả lên đường. Trong người anh có tiền ăn đường nên rất vững dạ, đi theo đường vắng, vừa đi vừa nghĩ, Phong Nhiễm Tử quả là một trang nghĩa hiệp chân chính. Đúng là: Anh em ruột thịt. Tranh nhau bạc vàng. Sao người lạ lẫm, Cứu ta nhiều phen. Ta chưa đọc được. Quản Bão chia vàng. Anh hùng lệ nhỏ, Ân oán rõ ràng.Tri phủ Nam Hùng nghĩ, của cải lão Nhậm rất nhiều, truy ra tang vật thì nhất định sẽ lọt vào túi hắn. Hơn nữa ta đã tìm được con gái và dẫn đến trả ông ta, thật là việc ngoài ý muốn, nhất định ông ta phải bỏ ra số tài sản lớn để hậu tạ. Song quẻ tài này lại rơi vào chính Thời Đại Lai, ta không thể buông lơi. Thằng này ngang bướng không tra tấn cực hình hắn sẽ không khai. Lập tức hắn ra lệnh: "Phạm nhân Thời Đại Lai đúng vào trưa mai phải ra công đường thẩm vấn". Đến tối, bỗng nghe thấy tiếng quát thét, tri phủ sợ run cầm cập, vội gọi lấy một chiếc thang trèo lên nóc nhà. Chờ tới khi yên ắng hắn mới xuống, rồi bảo tên đốc gác ra nghe ngóng tình hình, biết đây là vụ cướp tù. Tên này vào báo, tri phủ hỏi đã cướp mất tên nào, hãy kiểm tra báo ngay. Tên lính gác đem sổ ra kiểm tra tù nhân, thấy thiếu mất Thời Đại Lai, trở về báo: - Các phạm nhân đều còn, chỉ có Thời Đại Lai là không thấy Tri phủ tức tối nghĩ: "Đây đúng là bọn ở Mai Lĩnh, hôm kia đánh như thế nó vẫn ngang bướng không khai, rất tiếc là hai ngày đã buông lơi, giá mà tra tấn mạnh thì bây giờ chưa biết chừng đã tóm được người và tang vật. Chắc bọn này chưa đi được xa". Ngày hôm sau lên công đường, tri phủ lệnh cho phiên bổ phải đi bắt ngay, không thể khác được. Một mặt báo việc bị cướp tù lên các cấp trên, đồng thơi gửi văn thư tới tri phủ Triều Châu biết việc này, mặt khác bẩm việc này tới hai viện phủ, án, xin gửi văn thư cho hai viện ở Giang Tây biết để phối hợp tiêu trừ. Tất cả đã bố trí xong xuôi. Chỉ mong bắt được Thời Đại Lai thì mới truất được nỗi uất hận này. Thời Đại Lai chân đau, sức khỏe chưa bình phục, tiền tiêu lại dư dả, dần dần cũng vượt qua. Đi suốt tháng trời mới về tới quê. Hôm ấy đã về tới thành Nam Xương, anh nghĩ: "Trời vẫn còn sớm, nghỉ tạm một lát rồi hãy về", đang lúc do dự, ngán ngẫm cho nỗi oan ức của mình thì đụng phải Lữ Du Chi. Thời Đại Lai vội cúi đầu, song Lữ Du Chi đã nhìn thấy, nói: - Thời tiên sinh làm gì đấy? Về từ bao giờ thế! - Bây giờ tôi mới về tới đây, vẫn chưa về nhà. Lữ Du Chi nghĩ một lát nói: - Thế à vẫn chưa về nhà ư? Sao anh về vội thế, ở đấy một năm hãy về có tốt không? - Không giấu gì anh, tôi và lãi Nhậm lúc đầu rất hợp nhau, không ngờ tới nhiệm sở lão tham lam quá đáng, tôi đã mấy lần can ngăn nhưng lão không nghe, tôi không thể tiếp tục ở được đành phải bỏ về. - Vậy thì những người giúp việc lão ta có sao không, lão phải cho anh ít tiền đi đường chứ? - Triều Châu giàu có, những người giúp việc ai mà chẳng thích. Còn như anh hỏi về tiền đi đường thì chẳng có một xu nào. Lão ta bỏ tôi, tôi bỏ lão thì hỏi tiền đi đường sao được. - Theo anh nói thì cũng cám cảnh cho anh thật. Hôm kia tôi cũng định cùng một người đến Quảng kiếm anh ít tiền tạ ơn, thế mà cứ mất công mong ngóng. Thời Đại Lai tưởng Lữ Du Chi nói thật; cũng không để ý tới chỉ nghĩ tới việc về nhà, rồi nói với Lữ Du Chi: - Tôi vội về, ngày mai mời anh tới chơi. - Tôi cũng muốn đi cùng anh, chúng ta đến đầu đường rồi hãy chia tay. Quả đúng là: Thấy cười mà tưởng khóc, Giết người chẳng dùng dao. Đời không phải cổ tích, Sao tốn công đi tìm. Thời Đại Lai về tới nhà gọi cửa, gặp chồng, Vạn thị nói: - Em tưởng anh đi nhiều thì phải hai năm, mà ít ra thì cũng một năm, sao anh lại về sớm thế? - Một câu không nói hết được, em hãy đóng cửa vào. Thời Đại Lai kể lại hết cho vợ. Vạn thị dân dấn nước mắt nói: - Quả là anh chết rồi được sống lại, vậy bây giờ anh tính sao? - Trước khi chia tay, - Thời Đại Lai nói, - Phong Nhiễm Tử đưa cho anh một trăm lạng bạc, trên đường anh tiêu pha tằn tiện định để lại một nửa số bạc ấy cho em chi dùng, còn một nửa anh sẽ mang đi làm lộ phí, đến nơi nào đó lánh tạm một thời gian, chờ cho hai người này thăng quan chuyển đi nơi khác không còn lo gì, lúc ấy mới quay về làm cho ra lẽ. Đang lúc tình cảm mặn nồng thì nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Vạn thị hỏi: - Ai gõ cửa thế? Người đứng ngoài nói: - Tôi là hàng xóm, sang xin chị tí lửa. - Sao đến giờ này còn xin lửa làm gì? - Vạn thị nói. - Hàng xóm với nhau, - Thời Đại Lai nói, - không cho thì còn mặt mũi nào nữa, thời thì cho người ta. Anh ra mở cửa. Vừa rút then thì người đứng ngoài đạp toan cánh cửa. Bỗng chốc bọn hung thần xông vào đầy nhà. Chỉ thấy: Người nào cũng: Mình mặc chiến bào Tay dao tay gậy, Sát khí đằng đằng, Mặt mày dữ tợn. Sáng rực đuốc đèn Hét hò dậy đất. Ngỡ là bọn cướp Phong Nhiễm tìm đâu? Thấy Thời Đại Lai, bọn người ấy dùng tay thước sắt đánh cho mấy cái ngã dụi xuống đất, đứa này xích tay, đứa kia khóa lại rồi chúng vội vàng treo hai chân tay Thời Đại Lai lên xà nhà. Vạn thị cứ cho là bọn cướp, kêu ầm lên. - Làng nước oi, hãy mau mau cứu chồng tôi với. Bọn cướp đang giết người. Một đứa trong bọn nhổ toẹt vào mặt Vạn thị nói: - Mày nói sai rồi, sao không nói, chúng tao là người bắt cướp. - Các ông là do nha môn nào sai tới, vì việc gì thế? - Thời Đại Lai nói. - Chúng tao là do ngài tri phủ Nam Xương sai tới, theo lệnh của hai Viện Phủ, án, chúng tao ăn thịt tên cướp trốn ngục ở Nam Hùng, đây chỉ là việc cỏn con, đừng sợ! Vạn thị lôi chồng lại van xin, gào khóc, kêu trời kêu đất vô cùng thảm thiết. Thời Đại Lai nói: - Nghiệp chướng đến rồi, đúng là anh gặp em lần này là cuối cùng rồi chết, em khóc có ích gì? Trời sáng, bọn người ấy nói: - Thôi đừng có mơ màng nữa, hãy dọn cơm và đưa tiền, lệ phí ra đây, chỉ lấy ra một góc ở hòm da cũng đủ rồi. Đang mỗi đứa một câu ngậu xị cả lên thì Lữ Du Chi đẩy cửa gọi: - Thời tướng công có nhà không? Bọn người ấy nói: - Thời tướng công đang rất vui, vào đây mà đánh đu. Lữ Du Chi chắp tay nói: - Hóa ra là lệnh của phủ quan, các ngài đến đây làm gì. - Ngươi hỏi làm gì? - Một đứa nói. - Ta sẽ đưa trát đòi cho ngươi xem. Lữ Du Chi xem xong, cố ý khuyên: - Tướng công là người tử tế, hãy cởi trói cho anh để nói cho ra lẽ. - Ngươi đừng nói đến thả ra, đây là việc quan sai bảo, ngươi sai chúng ta làm sao được, ngươi quen biết tên cướp, xem có ngăn cản được chúng ta không? Đúng là: Chim lồng thú cũi trong hang quỷ, Bắn lén khó phòng lũ bất nhân. Lữ Du Chi đến ghé tai vào Thời Đại Lai nói: - Việc này tới quan vẫn có thể giải quyết được, bọn này chỉ giả bộ thế thôi, anh phải tìm cách đút lót cho chúng, để đến trước mặt quan nó nới tay đôi chút. Thời Đại Lai nói: - Có chút bạc vợ tôi giữ, nhờ anh mang đi gỡ giúp tôi. Nghe nói thế hắn nổi máu tham, nói với Vạn thị: - Anh ấy vừa nói với tôi chị còn giữ rất nhiều bạc, hãy giao hết cho tôi để tôi tìm cách cứu anh ấy, hãy nhanh lên đừng để lỡ việc. Đang lúc hoảng loạn Vạn thị đem cả gói bạc mà Phong Nhiễm Tử vừa cho, đưa hết cho Lữ Du Chi, rồi cúi đầu nói: - Bác Lữ, trăm sự nhờ bác tìm cách cứu anh ấy. Lữ Du Chi cầm lấy gói bạc nghĩ bụng: "Chẳng biết họ có nới tay không, chứ chết chém là cái chắc". Rồi hắn nói với Vạn thị: - Tôi đem số bạc này đến nói với quan lớn, nếu không đủ thì chị cần phải đưa thêm. Hắn quay lại nói với sai nha: - Hãy cởi trói cho anh ấy, tất cả đều do ta. Bọn sai nha biết ý nói: - Tên cướp này không thể nương nhẹ được, thôi thì nể mặt anh Lữ, tạm thời cởi trói cho hắn. Bọn hắn cởi đây, hạ Thời Đại Lai xuống rồi dùng xích khóa vào cổ cho hai người áp giải đi. Bọn chúng đi khỏi nhà, Lữ Du Chi kéo sáu bảy đứa đi. Các bạn có biết tại sao lũ sai nha này lại tới bắt Thời Đại Lai nhanh đến thế không? Thời Đại Lai bất chợt gặp Lữ Du Chi, cứ tưởng hắn không biết chuyện đã xảy ra ở đó nên giấu hắn. Không ngờ văn thư đã gửi về đây hơn một tháng rồi, hắn chuyên móc nối với nha môn, thì việc gì mà hắn chả biết. Hắn nói cạnh nói khóe song Đại Lai hoàn toàn không hiểu. Vậy thì anh mọt sách ấy làm sao mà không bị bọn người này bắt đi. Đúng là: Vừa thoát khỏi lưới rừng, Lại sa vào cửa quỷ. Đường đời lắm gian nan, Chẳng ai lường hết được.