Dịch giả: Nguyễn Xuân Thảo, Trịnh Như Lương
Chương 139

 

Moskva trở nên ảm đạm, im lìm. Giữa trưa vào những ngày oi bức tháng bảy, chỉ có lũ chó cụp đuôi chạy rông các phố quanh co, đánh hơi những rác rưởi dân chúng vứt ra ngoài giậu. Không còn tiếng la hét lẫn các đám đông ồn ào tại những nơi công cộng, nơi xưa kia người thị dân đạo mạo còn bị các chủ hiệu kéo áo mời vào cửa hàng hoặc chưa kịp mua bán gì đã bị mất cắp nhanh như chớp trong đám người lúc nhúc ấy.
Trước kia, từ các ngoại ô - Arbat, Xukharepka và Zamoxvoresie, chưa rạng đông người ta đã kéo đến những xe bò đầy ắp. Các thứ hàng: vải vóc quý giá, da thuộc đồ sắt hũ vại, bát đĩa, hoa quả, kẹo giòn, rau đủ mọi loại; người bán hàng rong vác những cây sào nặng chĩu giầy gai bện hoặc những mẹt bánh nhân thịt và bánh ngọt; mọi người hối hả xếp xe ngựa lại thành từng dãy rồi dọn cửa hàng trên các quãng trống. Ngày nay, các xloboda của bọn xtreletz vắng tanh, cỏ tầm ma dại mọc đầy sân những căn nhà đổ nát. Giờ đây nhiều người làm việc tại các xưởng máy mới thành lập, bên cạnh những nông nô và bọn tù khổ sai. Vải, dạ dệt ra được chuyển thẳng đến bộ Preobrazenski. Tại tất cả các lò rèn ở Moskva, người ta rèn gươm, giáo, bàn đạp ngựa và đinh thúc ngựa. Không làm sao mua nổi một sợi dây nhỏ ở Moskva, có bao nhiêu gai đều bị Ngân khố trưng mua hết.
Không còn nghe thấy tiếng chuông bính boong gióng giả nữa, những quả chuông lớn của nhiều nhà thờ đã bị tháo ra, chở đến Nhà máy đúc để làm đại bác. Ở nhà thờ Pimen Già, khi quân long kỵ binh, người nồng nặc mùi thuốc lá, đến lấy quả chuông lớn, lão bõ giữ đồ thánh đã uống rượu say rồi định treo cổ vào một thanh xà; giờ bị trói chặt nằm dài trên một cái hòm, lão la lên trong cơn mê sảng là từ nay, Moskva vốn vẫn lừng danh vì những hồi chuông nhạc, sẽ mòn mỏi trong cảnh im lìm u uất.
Xưa kia, trước cổng mỗi dinh thự của lớp quý tộc, đám đày tớ xấc láo và ngạo nghễ, mũ đội lệch một bên tai, chơi sấp ngửa, chơi xavaika(1), hoặc trêu trọc những người đi bộ, đi ngựa qua; chúng cười giễu họ, túm áo họ lôi lại. Ngày nay, các cửa đều đóng chặt, cái sân rộng lặng ngắt như tờ; bọn gia nhân nhà quý tộc đều ra trận, lớp con trai lớn, con rể đóng hạ sĩ quan ở một trung đoàn nào đấy hoặc có nhiệm vụ ở nước ngoài, bọn con nhỏ thì học nghề hàng hải, xây dựng pháo đài hoặc học toán tại các trường chuyên khoa. Chỉ còn lão quý tộc vô công rồi nghề ngồi trước cửa sổ mở toang, hoan hỉ vì Sa hoàng Piotr tạm thời đi vắng, ít ra trong một thời gian, sẽ không bắt lão phải hút thuốc lá, cạo râu hay ra vào phải ngoáy chân khuỵu gối, bắp chân bó chặt trong đôi tất trắng, và trên đầu lù lù bộ tóc giả bằng tóc đàn bà dài đến tận rốn.
Âu sầu thay những ý nghĩ của lão quý tộc ngồi kia, khuỷu tay chống lên cửa sổ! "Muốn ra sao thì ra, nhất định là không có để cho thằng Miska học toán… Xây dựng Moskva nào có cần gì đến toán học đâu; nhờ ơn Chúa, người ta đã sống năm trăm năm nay chẳng cần đến toán học mà vẫn sung sướng hơn bây giờ! Cuộc chiến tranh nầy chắc sẽ chẳng đem lại gì khác là sự sụp đổ vĩnh viễn; cứ việc tha hồ mà đem các thần Thuỷ tề, Vệ nữ dị giáo diễu khắp thành phố trên các xe thếp vàng để mừng chiến thắng oanh liệt trên sông Neva. Thế nào quân Thuỵ Điển cũng sẽ đánh bại quân ta và bọn rợ Tarta chỉ chờ có thất bại ấy là xông ngay ra khỏi vùng Krym, tràn sang bên kia sông Oka… Thật là bất hạnh cho chúng ta?"
Lão quý tộc chìa ngón tay béo múp míp về phía một đĩa quả dâu. A! những con ong khốn khiếp nhung nhúc trong đĩa và ngay cả trên bậu cửa sổ! Lão ngắm nhìn ra sân, uể oải lần tràng hạt ô-liu đem từ núi Otox về. Cảnh mới tiêu điều làm sao! Đã bao năm nay chỉ vì những dự định và trò chơi của Sa hoàng, chẳng ai còn có thì giờ nghĩ đến công việc riêng của mình. Chuồng gà thì xộc xệch, hầm chứa nước đá phủ cỏ thì sụt mái, cỏ dại lan ra khắp chốn… "Đến con gà ngày nay chân cũng dài quá, vịt nở ra bé hơn trước, lợn con gù lưng nối đuôi nhau đi theo mẹ thì gầy gò, cáu bẩn. Thật là thảm hại!" Lão quý tộc thừa biết là phải gọi mụ chăn lợn và chị chăm nom gà vịt đến vén váy họ lên, đét cho họ một trận nên thân, ngay tức khắc mới phải. Nhưng thời tiết oi bức nầy mà phải nhúc nhích thì thật là mệt quá!
Lão ngước mắt lên nhìn qua giậu, nhìn ra phía bên kia những cây bồ đề đầy hoa trắng hoe hoe vàng vo vo tiếng ong. Cách đó không xa, người ta trông thấy những bộ luỹ sụp lở của điện Kreml, cỏ, cây mọc đầy ngay giữa các lỗ châu mai. Chẳng biết nên cười hay nên khóc nữa: đấy, Sa hoàng Piotr đã đốn mạt đến thế rồi đấy! Hào xung quanh điện Kreml, từ cổng Ba Ngôi, rác rưởi chất đống đến đây, đã ngập bùn, một con gà cũng có thể bước qua và sao mà hôi thối thế! Dòng sông Neglinka cũng bị cát bồi đầy, bên hữu ngạn là chợ quần áo cũ, nơi buôn bán hàng trộm cắp, bên tả ngạn, dưới chân tường thành, bọn trẻ con, áo sơ mi bẩn thỉu, thả cần câu cá mà cũng chẳng ai nghĩ đến chuyện đuổi chúng đi.
Tại Hồng trường, bọn thương nhân móc những chiếc khoá to nặng vào cửa hiệu; họ đi ăn trưa; kệ công việc buôn bán, nào có ăn thua gì. Lão bõ cũng đóng cổng nhà thờ lại, hất hàm lắc bộ râu dê về phía đám ăn mầy đứng trên thềm và thong thả trở về nhà húp một đĩa xúp lạnh nấu hành tươi, cá khô với nước kvas rồi ra hóng gió dưới bụi hương mộc. Đám ăn mầy, cùng khổ và tàn tật, thất thểu bước xuống bậc thềm nhà thờ, bỏ đi mỗi người mỗi ngả dưới ánh nắng buổi trưn.
Quả là đã đến lúc dọn bữa ăn trưa để xua đuổi cái tâm trạng thẫn thờ uể oải đang xâm chiếm lấy lòng người vì quá chán chường. Đột nhiên lão quý tộc trợn tròn mắt, vươn cổ chề môi, đang ngồi trên ghế đẩu nhổm cả người lên, bàn tay che ngang trên mắt: trên chiếc cầu gạch bắc ngang qua sông Neglinka giữa cổng Ba Ngôi và chợ quần áo cũ, bon bon một cỗ xe ngựa bốn bánh lắp kính loang loáng dưới ánh mặt trời, đóng bốn con ngựa xám; trên lưng một con, có gã đày tớ mặc chế phục kiểu Hungary màu đỏ tươi. Đó là công chúa Natalia, cô em cưng của Sa hoàng Piotr, hiếu động chẳng kém gì ông anh, đang đi trên đường. Lạy Chúa tôi!
- Lệnh bà đi đâu vậy? Lão quý tộc vung chiếc khăn tay rối rít để xua ong, cúi ra ngoài cửa sổ, réo gọi một thằng bé mặc áo sơ-mi dài bằng vải thô, túi đỏ, đang vầy chân trong một vũng nước gần giếng.
- Grisutka, chạy đi ngay lập tức, mà chạy cho nhanh, không mầy sẽ biết tay tao! Đuổi cho kịp cỗ xe ngựa thếp vàng ở phố Tverskaia, bám sát lấy, rồi quay về nói cho tao biết xe rẽ đường nào.
 
Chú thích:
(1) Trò chơi khéo tay làm thế nào cắm được một chiếc đinh đầu to vào giữa một cái vòng đặt dưới đất.

Truyện PIE ĐỆ NHẤT Tiểu sử & chú thích Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144 Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149 Chương 150 Chương 151 Chương 152 Chương 153 Chương 154 Chương 155 Chương 156 Chương 157 Chương 158 Chương 159 Chương 160 Chương 161 Chương 162 Chương 163 Chương 164 Chương 165 Chương 166 Chương 167 Chương 168 Chương 169 Chương 170 (chương kết)