Mikhail Tyktov ghìm con ngựa nòi của hắn và sửa lại cái mũ lông cho ngay ngắn. Hắn đẹp trai, lịch sự, cổ chiếc áo nẹp kéo lên cao hơn đầu, môi thoa son, mắt tô vẽ đến tận thái dương. Chiếc gươm cong của hắn, chạm vào bàn đạp kiểu Ba Tư kêu lanh canh. Xtiovka Odoievski đứng trên thềm cúi xuống bảo Mikhail:- Chú ý nghe cho kỹ họ nói gì… Chưa nghe họ nói gì đừng có nói…- Vâng.- Cứ khẳng định thẳng cánh là chính hoàng thái hậu và Lev Kirilovich chiếm đoạt lúa mì. Họ cố tình làm thế để Moskva phải đói. Và chớ có quên kể chuyện ruồi độc: cứ nói rằng đó là phép thuật của họ làm ra đấy.- Vâng.Tyktov đưa cặp mắt lạnh lùng nhìn qua giữa hai tai con ngựa nòi rồi cúi xuống và phóng ngựa phi nước đại qua cổng mở ngỏ. Ra đến ngoài phố, hắn lập tức bị bao phủ trong bụi và mùi hôi thối. Một gã cầu bơ cầu bất, cởi trần trùng trục, người đầy những vết đo tía, hét lên một tiếng và dùng khuỷu tay chen huých để lao vào chân ngựa. Tyktov lấy roi quất cho nó một cái.Từ tứ phía, đám đông chen lấn nhau chìa về phía tên quý tộc giàu có những bàn tay đen đủi, ghẻ lở.Mikhail, mặt hầm hầm, nắm tay chống nẹ từ từ tiến bước giữa đám người đông nghịt.- Ê, nầy anh chàng bảnh bao kia, hãy chia đi…- Ném cho tao một đồng tiền nhỏ…- Trông đây nầy: tao sẽ dùng mồm đón lấy đồng tiền…- Cho tao một đồng tiền nhỏ thôi, cho đi, cho đi…- Liệu hồn, cho đi thôi, không thì tao trát cứt vào người mầy đấy?- Tao sẽ bán cho mầy một nắm rận! Mua đi, tao bán rẻ cho!- Mầy cứ dẫm bẹp tao đi, dẫm bẹp tao đi, tao đói lắm…Con ngựa e sợ, gậm hàm thiếc, liếc con mắt kiêu kỳ nhìn những mớ giẻ rách đang nhốn nháo, những mái tóc bù xù, những bộ mặt trông đến khiếp. Đám ăn mầy và đám cầu bơ cầu bất mỗi lúc lại càng thêm táo tợn. Mikhail cứ lừ lừ mà đi như thế cho đến tận cuối phố Hinka. Ở đây có một đạo dụ đóng đinh trên một cái cọc dưới một bức tranh thánh nhỏ. Một người, dáng dấp đạo mạo, đọc to, át cả tiếng ồn ào của đám đông:"Trẫm, đại đế, khen ngợi khanh, đại thần và người bảo vệ triều đình, vương hầu Vaxili Vaxilievich Golixyn, vì công khanh phục vụ lâu dài và tận tình, vì đã thắng, đã đánh bại và đuổi quân thù hung ác và muôn thuở của Thánh giá và của toàn thế giới Thiên chúa giáo ra khỏi sào huyệt nhơ bẩn của chúng, với một tinh thần dũng cảm chưa từng có…"Một giọng khàn khàn trong đám đông hét lên:- Ai đã bị đánh bại, ai đã thua? Chúng ta hay là bọn Tarta?Lập tức, đám đông gầm lên, giận dữ:- Chúng ta đã đánh thắng quân Tarta ở đâu nào, bao giờ nào?- Thậm chí ở Krym cũng chẳng trông thấy chúng nó đâu nữa là…- Trông thấy chúng nó là đã bỏ chạy như vịt, chẳng dám ngoái cổ lại.- Thế cái thằng ngu xuẩn đọc dụ kia là đứa nào đấy?- Một tên thơ lại của điện Kreml…- Một tên nông nô của Golixyn, một con cún trung thành.- Nắm lấy vạt áo nó, kéo cổ nó xuống…Người có vẻ đạo mạo vẫn tiếp tục gân cổ lên gào:"Quân Tarta đã tự phá hoại chúng và đã tự phá hoại nhà cửa của chúng, ở Perekov, chúng đã tự đốt làng mạc, thôn xóm của chúng, và tuyệt vọng, khiếp sợ chúng với bầy rợ đê hèn của chủng đã lẩn tránh khanh… Và bới vì khanh cùng với các chiến sĩ của khanh, đã trở về trong bờ cõi bình an vô sự như Moise đã đưa người Hebre ra khỏi đất Ai Cập, sau những chiến thắng đã nói trên đây, lừng lẫy khắp thiên hạ, - vì tất cả những điều đó, trẫm hết lòng khen ngợi khanh…".Một gã chột mắt, tóc đen cứng như dây thép, lại hét lên:- Nầy, lão đọc dụ kia, trong dụ không nói gì đến ta cả ư?Mọi người cười. Một số người vừa chửi rủa vừa bỏ đi. Một cục bùn rơi bẹt lên trên tờ dụ… Người đọc dụ, lấy tay che mặt, kêu lên: "Quân cận vệ đâu?" Tyktov cưỡi ngựa, rẽ đám đông, tiến về phía gã chột. Nhưng Digan nhe bộ răng sún cười hắn rồi biến mất. Có người nắm lấy cương ngựa: "Lột quần áo cái thằng nầy ra!". Có người lấy dùi đâm con ngựa, con vật đá hậu, thở mạnh, lồng lên. Người ta huýt sáo theo lối của kẻ cướp. Một hòn đá ném làm sướt má Mikhail. Tyktov thoát ra khỏi đám đông, tiếng chế giễu và tiếng huýt sáo đuổi theo hắn.Đến cửa ô Nikonskie, hắn trông thấy Xtiovka Odoievski đi với một người mặt tai tái, mũi khoằm, có bộ ria nhỏ rất xinh, cả hai đều cưỡi ngựa. Cứ trông những nếp áo thẳng đơ của người đó, cũng có thể dễ đoán ra được là người đó mặc một bộ giáp dưới áo nẹp.Tyktov vội vàng ngả mũ, và cúi rạp đầu trên bờm ngựa, hắn chào Fedor tối sầm, môi dưới mím chặt lấy môi trên. Vẻ mặt cáu giận, y nheo mắt nhìn đám dông.Odoievski hỏi:- Anh đã nói với họ chưa, Miska?- Anh đi mà nói… - Má Tyktov đỏ bừng - Bọn quỷ đói ấy chúng chẳng cần gì cả, lệnh bà Sofia hay là Piotr, đối với chúng cũng thế thôi… Điều cần làm là cho hai đại đội xtreletz đến xua cái bọn chó má ấy đi là xong tuốt…Saklovity khẽ thì thầm qua hai hàm răng: "Phải cử một người khôn khéo hơn đến gặp chúng, xúi giục chúng tới Preobrazenskoe đòi bánh mì… Bọn trai tráng của vua Piotr cứ việc mà tiếp chúng… Chính theo lệnh vua Piotr mà bọn Đức bắn vào người Nga, - chúng ta sẽ nói như vậy… (Odoievski cười). Hãy đi nói ngay cho quân xtreletz như thế. Ta sẽ sai người của ta ra các chợ. Cần phải kéo đám dân chúng ra xa Moskva. Chúng ta không cần đến chuông báo động lớn. Chỉ quân xtreletz cũng đủ rồi".