Nghe xong người đàn bà ấy quay ra, quả thấy chồng đang quỳ ngoài ban công, cúi đầu không biết đang nhìn gì trong tay. Thấy vậy người đàn bà rất buồn. Thi Công bảo sai nha: - Ngươi ra đứng trước cửa, hỏi thật to xem Lưu Vĩnh có bạc hay không? Sai nha ra cửa, cất tiếng gọi to: - Lưu Vĩnh, quan lớn hỏi ngươi, còn bạc hay không? Lưu Vĩnh cứ tưởng hỏi chữ "bạc" trên tay, đáp to: - Còn bạc. Sai nha vào bẩm: - Thưa ông lớn, vừa giờ Lưu Vĩnh trả lời là còn bạc, không dám động tới. Thi Công hỏi: - Người đàn bà kia, ngươi có nghe thấy chồng ngươi trả lời: còn bạc vẫn chưa dám động tới, cho nên hắn bảo ta phải lệnh cho ngươi tới. Ta nghĩ rằng ở nhà ngươi nhất định có bạc. Ngươi không chịu nói thực, ta cũng không cần truy hỏi. Ngươi đã không nghĩ tới tình vợ chồng thì bản huyện cũng không thương dân, sẽ dùng hình phạt nặng nề để truy hỏi chồng ngươi, ngươi đừng có trách ta. Vừa nói, quan huyện vừa nhìn. Thấy người đàn bà này có phần khiếp sợ. Thi Công lấy hết sức đập bàn đến rầm một cái, nghe váng cả tai, quát: - Hãy mang kẹp loại lớn ra đây. Bọn sai nha dạ ran, rồi chạy đi khệ nệ khiêng cùm, tới đặt trước công đường. Mang cùm đến cốt để dọa người đàn bà, Thi Công vẫn không cho cùm, mà lại quay sang nói với người thư lại đứng bên cạnh rằng: - Các ngươi theo hầu ta, các ngươi biết ta dùng hình phạt nặng như thế nào rồi, phải mặt sắt, không chút thương tình. Ta chỉ thương những người buôn bán, vất vả kiếm được ít tiền nuôi vợ con. Nay nếu Lưu Vĩnh vào nha môn nhận bồi thường cho khách thì mọi việc sẽ dễ dàng, mà lại thể hiện đức tốt của ta. Ngờ đâu người đàn bà này đã không hiểu đạo lý, lại còn oán trách ta. Thị không nghĩ tới tình cảm vợ chồng, ta bất đắc dĩ phải dùng hình phạt. Người thư lại ấy hiểu được dụng ý của quan huyện, trả lời rằng: - Ông lớn rất sáng suốt. Phải dùng hình phạt nặng mới khuất phục được dân tâm. Thi Công lại nhìn sắc mặt của người đàn bà, thấy bộ mặt phấn son ấy cúi gằm xuống. Thi Công lại đập bàn rầm rầm, bảo sai nha bắt đầu cùm kẹp chồng chị. Thị sợ, mặt tái mét, khấu đầu lia lịa, nói: - Xin quan lớn đừng cùm, con xin khai thực. Thi Công mỉm cười, chỉ vào mặt thị nói: - Hãy mau khai ra, nếu đúng ta sẽ không cùm kẹp chồng người. Người đàn bà nói: - Ở nhà có một gói bạc, chồng con bảo cất đi, con không biết là bao nhiêu, chồng con dặn không được phép nói với ai. Vừa rồi ngài truy hỏi, con không dám nói ra số bạc ấy. Ngài vừa hỏi, chồng con bảo còn bạc không động tới, con mới dám khai thật. Xin ngài rộng lòng thương, con xin tình nguyện nộp số tiền ấy cho quan, khẩn thiết mong quan lớn miễn hình phạt. Nghe xong, Thi Công cười ha hả, truyền lệnh đưa Lưu Vĩnh vào xét hỏi. Lính hầu vội ra cửa công đường gọi: - Lưu Vĩnh vào công đường cùng đối chất với vợ. Nghe thấy Lưu Vĩnh rảo bước đi vào, tới nơi nhìn thấy vợ, bất chợt giật mình, biết rằng việc giấu bạc đã bại lộ, mặt hắn tái nhợt, quỳ xuống. Thi Công quát hỏi: - Lưu Vĩnh, "bạc" có động tới gì không? Thấy Thi Công hỏi, Lưu Vĩnh giơ tay lên, nói: - "Bạc" vẫn còn. Thi Công gật đầu, nói: - Còn bạc là được rồi. Còn Lưu Vĩnh nói với vợ: - Sao bà không ở nhà, lại tới đây làm gì? Ngô thị thấy chồng bực tức hỏi, thị mắng: - Đồ vô lương tâm, ông còn mặt mũi nào mà hỏi tôi như thế! Tôi hỏi ông, ông là đàn ông, nợ công khoản, là chủ sự, trả hay không là do ông, sao lại nói với quan lệnh cho đàn bà tới xuất đầu lộ diện. Ông phải biết rằng, tôi còn mặt mũi nào mà gặp bạn bè. Hãy về lấy ngay tiền mà ông đưa cho tôi - tôi để ở chiếc va li da gác lên trần nhà, tới giao nộp khoản tiền công quỹ mong ngài tha đánh. Ngô thị nói thế khiến Lưu Vĩnh sững người, trợn tròn mắt, cứng họng không sao nói được. Ngừng một lát, chẳng biết vì sao, Ngô thị lại giục: - Sao không về ngay mà lấy đi, lẽ nào cứ ngồi ngây ra đấy mà trả được nợ à! Thấy thế Lưu Vĩnh chửi toáng lên: - Bà là con ngu xuẩn, ai bảo bà lắm lời! Thấy việc của hắn đã bại lộ, Thi Công nổi giận quát: - Vợ chồng ngươi còn cãi nhau nữa ư. Ta sẽ vả vỡ mồm các ngươi. Lưu Vĩnh, Ngô thị sợ quá, cúi đầu không dám nói nữa. Thi Công nổi giận quát: - Lưu Vĩnh, ngươi đã giấu số bạc của ông ấy, ngươi là kẻ lừa dối. Song không ngờ, lẽ trời sáng tỏ, quỷ thần giám sát. Mày là kẻ đáng chết. Con người ta sống trong khoảng trời đất, phải trung hiếu tiết nghĩa, biết liêm sĩ, giữ niềm tin, kẻ trượng phu phải răn dạy vợ con, phải biết giữ mình, buôn bán giao dịch, phải công bằng, không lừa dối bất cứ ai, luôn ngay thẳng thì thần linh sẽ phù hộ độ trì, buôn bán mới phát đạt. Tâm địa hại người vừa nẩy sinh, thần Phật đều biết cả, các ngài im lặng mà biết rất rõ. Chu Hữu Tín vừa đổ bạc, ngươi muốn giấu đi, trời không dung tha. Lôi đến cửa quan, ngươi còn dám quanh co. Tang chứng không có, nếu ta không sáng suốt thì sao mà xử được vụ án này. Ngươi chỉ biết gian dối, chứ ngươi không biết ta phán đoán sự việc như thần thánh. Mới dùng một kế nhỏ ngươi đã mắc tròng. Lẽ ra ta phải xử tội nặng, song quan thấy ngươi ngu muội, phạt ngươi năm lạng bạc cho ngươi tự sửa lỗi lầm. Nếu còn điêu oa thì ta sẽ xử ngươi nặng hơn. Thi Công lại nói với Điêu thị: - Là đàn bà ngươi dám oán trách ta, này hãy nghe ta nói đây: chồng ngươi không phải nợ công quỹ, mà hắn đã đánh cắp bạc của người đổi bạc. Vì truy hỏi, chồng ngươi không chịu nhận, ta phải nghĩ ra mưu kế truyền lệnh gọi ngươi đến. Đầu tiên ngươi oán trách quan huyện không nên gọi ngươi tới đối chất, nay việc đã bại lộ, còn nói năng gì nữa không? Vì sao đàn bà mà cũng vô lương tâm, ám hại người. Ta nghĩ ngươi cũng là đàn bà, nên ta không phạt ngươi. Ngô thị nghe quan nói, khấu đầu, vô cùng cảm ơn quan huyện. Đứng bên cạnh Ngô Vĩnh sợ quá, mặt tái xanh tái xuất, khấu đầu nói: - Bẩm quan lớn, con xin nguyện nộp phạt. Thi Công thấy thế cười ha hả, nói: - Hãy lôi Lưu Vĩnh ra, đánh cho hắn mười lăm gậy. Thấy chồng bị đánh, Ngô thị lòng đau như cắt, không sao chịu nổi. Thi Công cho gọi Chu Tín vào, nói: - Ngươi đánh mất số bạc là do sơ ý. Đồng tiền liền khúc ruột. Dù nói chuyện với cậu thì cũng phải thu lấy bạc. Nếu như bị bọn trộm xung quanh lấy đi thì khó lấy lại. May mà Lưu Vĩnh lừa dối lấy đi, đến nỗi cãi nhau, rồi đưa cửa quan. Nếu ta không tìm ra, ngươi sẽ trách móc ta là không sáng suốt, rồi sẽ bàn tán những lời bất nhã. Bây giờ thì bạc đã lấy lại, nhưng phải nói, ngươi cũng có lỗi trong việc này. Ta định phạt ngươi về thói lơ đễnh, nhưng ta tha cho ngươi. Từ nay phàm làm việc gì ngươi cũng phải cẩn thận. Chu Hữu Tín khấu đầu tạ ơn. Thi Công lại nói với Lưu Vĩnh: - Lưu Vĩnh, ngươi lương tâm mờ ám, ta đánh ngươi, lại phạt nặng. Số tiền ấy nhập vào công quỹ, cứu tế người nghèo để ngươi thấy đó mà sửa chữa lỗi lầm, và cũng chứng tỏ rằng, ngoài phép vua, còn có quỷ thần chứng giám. Thi Công làm việc danh chánh ngôn thuận, không những Lưu Vĩnh cảm ơn, mà tất cả mọi người đều tâm phục khẩu phục. Thi Công cho người cùng đến hiệu đổi tiền, lấy bạc về giao cho Chu Hữu Tín, và lấy năm lạng bạc nhập vào công quỹ. Rồi quan huyện lại hỏi hai người rằng: - Lời ta nói có đúng không? - Dạ rất đúng ạ. - Hai người đáp. - Đã biết thế thì ta tha tho cả hai người. - Thi Công nói. Mọi người tạ ơn quan huyện. Sai nha lại cùng Lưu Vĩnh ra khỏi nha môn. Thi Công sắp rời khỏi công đường, lại thấy có hai người từ cửa ngách bước tới hiên. Một người gánh đôi hòm cắt tóc đặt trước hiên rồi bước vào công đường quỳ xuống, ngước lên quan nói: - Con đã giải Đổng Lục tới. - Hãy gọi người đàn bà kia vào đây ta hỏi. - Thi Công nói. Sai nha tuân lệnh bước ra khỏi công đường. Thi Công nhìn xuống, chú ý sắc mặt Đổng Lục, da thô nháp, mắt to, mũi cao, râu đuôi én, trạc trên dưới bốn mươi tuổi, mặt dữ tợn, hằm hằm giận dữ. Thi Công nhìn xong, hiểu ra ngay, hỏi: - Ngươi tên gì? Hãy nói mau. Thấy hỏi, người ấy cúi đầu nói: - Thưa ngài, con là Đổng Lục, là con thứ sáu, đời đời sống tại Giang Châu. Con sống bằng nghề cắt tóc. Không biết vì sao quan lệnh cho con đến nha môn. Thi Công nghe xong nói: - Vợ ngươi tố cáo ngươi. Thấy thế Đổng Lục giật thót mình, bèn thưa: - Thưa ngài, vợ con là Phùng thị, mắc chứng bệnh điên đã hơn nửa năm nay. Không biết vì sao bà ấy lại kiện con, cúi mong ngài gọi bà ấy đến đây đối chất, xem bà ấy kiện con về cái gì! Thi Công nói: - Việc thị kiện ngươi, ta đã nghĩ từ lâu, nếu là vô lý thì: một là, thị lừa dối trời, mất hết luân thường đạo lý; hai là, thị mắc chứng điên. Bởi thế ta mới cho gọi ngươi tới đây đối chất xem thật giả thế nào. Rồi Thi Công cho lính hầu khiêng cùm đến, sau đó giải Phùng thị vào quỳ một bên. Thấy vợ, Đổng Lục quát: - Con đàn bà ngu xuẩn, có bệnh thì ở nhà mà chữa trị mới phải. Vì sao lại lên huyện cáo giác? Phùng thị thấy chồng nói thế, tức run người, chửi: - Sao trời không giết chết ngươi đi? Ngươi vẫn còn nói những điều điên rồ như thế ư? Hãy thôi đi, giờ đây ngươi là kẻ thù của ta. Thi Công thấy thế quát thét: - Các ngươi không được chửi càn. Trước hết ta cho Phùng thị nói. Ngươi mà cãi ta vả vỡ mồm. Phùng thị khấu đầu thưa: - Thưa ngài, nỗi oan ức của con đến gỗ đá nghe thấy cũng phải động lòng thương. Con đời đời sống ở Giang Đô, cha mẹ đều mất sớm, chị dâu gã con cho Quách Ngộ Bằng. Chồng con mở cửa hàng bán quần áo, vốn ham mê rượu chè. Là người thật thà hiền lành, chồng con đã giao du với tên bất nghĩa Đổng Lục này. Hắn là người sống bừa bãi. Khi chồng con còn sống, dẫn hắn về, thân thiết như người nhà. Ai ngờ tên này mặt người dạ thú, hắn để ý đến con, rồi ngấm ngầm toan tính kế bất lương. Từ đó trở đi họ uống rượu với nhau suốt ngày, không uống rượu với thức nhắm mà uống rượu với gừng. Không đầy mấy tháng sau, chồng con đổ bệnh, người sưng húp ho ra máu rồi chết. Thật khổ cho con, không có chú bác, anh em. Đang lúc trời nóng nực, thi thể chồng con vẫn còn nằm đó, con không biết làm sao, đành phải bước đi bước nữa, bán thân lấy mấy lạng bạc lo ma chay cho chồng. Đáng giận là, đang lúc tang gia bối rối, con không nghĩ ra, mà cũng chẳng còn lòng dạ đâu mà nghĩ, nên con đành phải nhắm mắt, đưa chân. Đi qua mấy chục nhà, rồi đến nhà hắn, thấy hắn mới biết là mình lấy Đổng Lục. Phùng thị lại nói tiếp: - Con đã bằng lòng, càng khó mà hối tiếc được, tiền con bán mình cho người ta đã tiêu rồi. Con đành phải ngậm oan, sống cho qua ngày đoạn tháng. Mấy mươi năm nay con sinh được hai đứa con. Ai ngờ lưới trời lồng lộng, thưa mà không để lọt việc báo ứng quả không sai. Hôm kia đứa ác ấy uống rượu say về, không biết thần xui quỷ khiến thế nào, nó đã thông thốc nói ra hết. Nó nói rằng: vì muốn chiếm con, nên nó đã dùng mưu kế, cho chồng con uống rượu với gừng làm nát phổi, không ai biết được. Chỉ trong vòng một trăm ngày đã giết chết chồng mày, chắc mày cũng không biết được, tình xưa nghĩa cũ mày có thương nó không. Nói xong nó ngủ thiếp đi. Nghe nói thế, con vô cùng đau đớn và căm giận. Con nghe người ta sinh ra trên đời này, đàn ông phải trung hiếu, đàn bà phải trinh tiết. Kẻ không biết nghĩa lý liêm sĩ thì khác nào chó lợn. Hiện con đang trong dinh của ngài lẽ nào vì liên quan đến con cái mà cứ để cho nước chảy bèo trôi. Nếu như vì tình con cái máu mủ thì không thể minh oan cho chồng được. Nay may mắn con báo được thù, con có nhắm mắt xuôi tay xuống dưới cửu tuyền cũng không ân hận. Con với thằng khốn nạn ấy, ân ái biến thành cừu thù Con chỉ có một nguyện vọng là mình minh oan cho chồng, thì dù bị dao đâm thành muôn vạn mảnh con cũng vui lòng. Nghe Phùng thị nói, ai ai cũng xót thương. Đổng Lục bên cạnh vừa nghe thấy thế, cuống lên, bất chấp cả luật pháp, hắn phồng mang trợn má chửi Ngô thị: - Con dâm phụ nói càng. Đúng là nó điên rồ rồi! ăn mặc chưa vừa ý mày thì mày cũng phải chịu vậy, tại sao trước mặt ngài mày dám nói bừa. Mày không nghĩ rằng thằng Đổng Lục này đã kéo cho mày bao nhiêu vòng, có phải là việc dễ đâu? Mày là con đàn bà chua ngoa, điên khùng. Mày kiện tao có chứng cứ gì không? May mà được ông lớn khoan dung, không trách mắng mày, để cho mày nói bậy. Phùng thị giận tím mặt, chửi: - Đồ chết giẫm, mày còn dám cãi bướng! Quỷ thần đã bắt mày tự nói ra, mày cho chồng tao uống rượu với gừng cho nát phổi, mày mưu hại chồng tao. Trước mặt quan mày vẫn không chịu nhận. - Mày là con dâm ác chua ngoa! - Đổng Lục chửi. - Chồng mày chết không có tiền chôn, mày van xin tao lấy mày. Có mối lái cưới xin hẳn hoi, sinh con đẻ cái, sống với nhau mấy chục năm nay. Vì cơm ăn, áo mặc không đủ, mày mắc chứng điên, giả thành ma quỷ kiện cáo, đổ cho tao giết chồng mày để lấy mày. Có chứng cớ gì về việc tao hại chồng mày không? Hơn nữa mày biết tao là kẻ thù sao trước đây không đi kiện. Tao hỏi mày, vì sao mày lấy tao, rồi lại kiện tao? Phùng thị giận run lên, không sao nói được. Thi Công đã hiểu, cố ý chau mày, quát mắng: - Mày là con mụ chua ngoa, điên khùng! Mày không có lý gì để kiện chồng. Không biết thế nào là tam tòng tứ đức. Đã biết chồng chết oan, sao không minh oan từ sớm? Mày đã lấy người ta, rồi lại trở thành kẻ thù, chẳng phải mày đã đồng mưu hãm hại chồng sao? Sống với nhau đã mấy chục năm, nay lại đi kiện chồng! Ta cho rằng người chồng mới không làm vừa lòng mày, nên mày đi kiện. Người xưa nói: "Trái tim người đàn bà độc ác đỏ như mào hạc!". Thế rồi ông bảo người hầu mang dụng cụ tra tấn ra, nói: - Ta phải cho con đàn bà điêu oa này một trận, tha thứ cho mày thì sợ mày không hối cải, lại làm hại người khác. - Thi Công càng nói càng phẫn nộ, rồi hạ lệnh: - Các ngươi đâu, hãy lôi con đàn bà độc ác này ra ngoài, đánh cho nó một trận. Lính hầu dạ ran, rồi như quạ vồ gà con, họ hằm hằm lôi người đàn bà ra ngoài, mang theo hàng loạt dụng cụ tra tấn. Phùng thị sợ run như cầy sấy, cuống cuồng chết lặng đi, rồi sau đó gào lên, giọng khản đặc: - Oan con quá! Oan con quá! Bọn lính hầu dẫn người đàn bà ấy sang phòng bên. Một lát sau, người đàn bà ấy kêu gào thảm thiết như bị tra tấn. Trước khi gọi Đổng Lục, Thi Công đã dặn lính hầu đưa Phùng thị vào phòng bên, không được tra tấn, nhưng bảo Phùng thị cứ kêu rên như bị tra tấn. Lính hầu lại giả vờ làm cho dụng cụ tra tấn kêu loảng xoảng y như tra tấn thật. Tên ác nhân không biết, nghe thấy vợ kêu ran, đau xót không sao cầm lòng được. Hắn quỳ xuống rồi tiến lên nửa bước, nói: - Bẩm quan lớn, cho phép con được thưa: vợ con có bệnh, xin ngài đừng phạt, để lại cho vợ con mười ngón tay, để may và kiếm sống. Con thấy phạt thế vợ con biết được lỗi lầm là được rồi. Nghe xong Thi Công quát: - Mày là thằng to gan, tao vả mồm mày bây giờ. Triều đình lập ra nha môn, dùng lý để dạy dân, vợ chồng ngươi đến đây cãi nhau lộn bậy, ta không giải quyết được việc nhà của ngươi ư? Các ngươi đâu, hãy mau sang phòng bên tra tấn vợ nó thật nặng cho ta. Lính hầu lại dạ ran, chạy sang phòng bên hò hét, rồi sau đó nghe thấy tiếng dụng cụ tra tấn kêu loảng xoảng, tiếng quát thét và tiếng kêu van thảm thiết của Phùng thị. Thi Công lén nhìn, thấy Đổng Lục cứ quay ra ngoài nhìn, dáng vẻ vô cùng thương xót. Thi Công nói: - Đổng Lục, ngươi đừng thương tiếc con đàn bà độc ác ấy, cứ mặc nó chịu tra tấn, để sau này nó phải sợ, không dám đi kiện nữa. Bây giờ ta hỏi ngươi: trước đây ngươi có vợ không? Lấy Phùng thị được mấy năm rồi? Hiện có mấy đứa con? Cứ nói thật, ta sẽ ra ân cho ngươi. Tên ác nhân thấy thế, nói: - Xin ngài cho con nói, cha mẹ con đều qua đời, không có anh em ruột. Học nghề cắt tóc kiếm ăn, rối kết bạn với anh thợ may Hách Tài Phùng, nhà anh rất khá giả. Con đi lại chơi bời như người trong nhà, thân thiết như ruột thịt. Về sau chẳng may anh mắc bệnh chết. Vợ anh không có con cái, không anh em, một thân một mình, không có tiền chôn cất, thật đáng thương. Đáng mừng là Phùng thị là người hiền lành, tốt bụng, bán mình đi bước nữa lấy tiền chôn cất chồng. Song người mối nhắc đến tên con, thấy con chưa có vợ, nói rằng: "Bạn bè chẳng qua cũng là nghĩa khí, thôi thì nhất cử lưỡng tiện. Con nghĩ rằng anh Hách chết đi, cần tiền mai táng mà chị Phùng thị cũng có chỗ dựa. Người chết được yên ổn dưới suối vàng, mà người sống cũng có chỗ dựa suốt đời". Hôm ấy con mang trầu, rượu sính lễ đến. Lúc ấy con đau buồn, nửa tỉnh, nửa mê, không kịp nghĩ ra. Vừa được bảy ngày, đã thúc giục cô ấy về với con. Nay nghĩ tới anh Hách, con cảm thấy xấu hổ vô cùng. May mà vợ chồng hòa hợp, con đã lên bảy tuổi. Không ngờ vợ con điên cuồng, mê loạn kiện lên quan. Điều con nói đó là sự thực. Con tha thiết cầu mong ngài tha cho vợ con. Con rất cảm ơn ngài. Anh ta khấu đầu lia lịa. Thi Công cười nhạt nói: - Đổng Lục, nghĩ đến tình bạn bè, lại lấy vợ có mối mang đàng hoàng, thì vì sao phải hối hận. Việc này trên đời thường thấy. Ta hỏi ngươi, Hách Ngô Bằng mắc bệnh gì mà chết? Thấy quan hỏi thế, Đổng Lục hồn xiêu phách lạc, bất giác trả lời: - Thưa ngài, anh ấy có bệnh gì đâu, chỉ uống rượu mà chết thôi. Thi Công cố ý cười ha hả, nói: - Sao? Uống rượu mà chết được ư? - Thi Công hỏi tiếp. - Ngươi có uống rượu không? Tên ác nhân thấy thế tưởng là quan lớn khen, bèn đáp: - Con cũng biết uống rượu. - Không biết tửu lượng của ngươi thế nào, uống được bao nhiêu? Uống nhiều có hại không? - Con không giấu gì ngài, con cũng uống được tới mấy cân. - Tên ác nhân nói. - Thế thì uống còn thua ta. - Thi Công nói. - Ngoài giờ làm việc, về phòng ta chỉ uống rượu làm vui. Ta có một thói xấu, thích nhất là dựa vào uống rượu để nhắm thức ăn, mà thích nhất là nhắm với gừng, nghĩ rằng nó có tính nóng vì có chất lửa. Thấy thế tên ác nhân kêu lên: - Bẩm quan lớn! Đừng có nhắm với gừng, rất độc. Đó chính là oan hồn quả báo, oan hồn đã làm cho hắn rối loạn. Thi Công nghe hắn đã nói hé thấy mấy nguyên nhân, bèn nẩy ra ý nghĩ, cố ý hỏi: - Ta không hiểu vì sao không thể ăn gừng và uống rượu cùng một lúc được? Nếu ngươi giải thích rõ ràng, biết được cái hại của nó thì ta sẽ không dùng nữa. Thấy hỏi thế, tên ác nhân sợ run như cầy sấy, cứng họng không dám nói. Thi Công thấy vậy cười lạnh lùng mắng: - Mày không khai, buộc ta phải tra tấn truy hỏi. Rồi ông cho gọi Phùng thị tới đối chất. Lính hầu dạ ran. Thi Công lại hỏi tại sao gừng và rượu không được ăn uống cùng một lúc. Tên ác nhân không dám khai, cứ đứng ngây người ra, mặt tái nhợt. Thi Công đã biết rõ, cười ha hả. Thấy lính hầu đã dẫn Phùng thị quay ra, quỳ trước mặt. Thi Công nói: - Phùng thị, ngươi hãy nói lại thật tỉ mỉ về cái chết của chồng mình. - Thi Công hỏi. Phùng thị lại kể tỉ mỉ về cái chết của chồng mình. Thi Công hỏi: - Đổng Lục, ngươi đã nghe rõ chưa? Chẳng trách nào vừa nói không được nhắm rượu với gừng, ngươi đã chột dạ. Ngươi phải khai ra việc ngươi làm người ta nát phổi, ngươi là thằng đáng chết, hãy khai ngay thì khỏi tra tấn. Thấy hỏi như thế, tên ác nhân cứ cúi đầu vái lia lịa, nước mắt chảy ròng ròng, không biết làm thế nào khác được. Hắn nói: - Con làm nghề, con không dám làm liều. Con lấy Phùng thị, có cưới xin tử tế, và cô ta cũng bằng lòng theo con. Nay cô ta kiện con là vô căn cứ. Nếu như dùng rượu và gừng làm nát phổi, để giết chết chồng cô thì tại sao trước đây cô không kiện. Ngậm miệng mấy chục năm trời, nay bỗng dưng kêu oan, nhưng chẳng có chứng cớ gì. Cô ta mắc bệnh điên nên cô đi kiện. Thi Công thét lên, cho đến lúc này mà vẫn còn lấp liếm, chính mày đã nói nhắm rượu với gừng chết người. Trước đây khi Hách Ngộ Bằng còn sống, sáng sáng khi còn lòng không mày cũng cùng với Hách Ngộ Bằng uống rượu với gừng. Trong Bàn thảo còn ghi "phương thuốc dùng lục trầm bát để chống lại chất độc làm nát phổi khi uống rượu với gừng". Chắc rằng mày không hiểu được dược tính. Theo ta nghĩ, tất phải có kẻ chủ mưu, ta phải hỏi rõ sự thật rồi mới luận tội. Sau đó ông gọi lính hầu mang dụng cụ tra tấn tới. Tất cả vâng lệnh, lôi Đổng Lục ngã sấp ngã dụi rồi kẹp vào hai chân. Tên ác nhân kêu cha kêu mẹ, hồn xiêu phách lạc. Lính hầu dội nước lạnh vào mặt, hắn mới tỉnh lại, kêu van thảm thiết. Thi Công hỏi: - Nó có khai không? - Nó không khai. - Lính hầu trả lời. - Phùng thị, chồng ngươi không khai. - Thi Công hỏi. - Nếu như ngươi không khai thực thì ta tử hình ngươi. - Con không kiện bừa. - Phùng thị nói. - Nếu con sai con xin chịu chết. Thấy vậy Thi Công quát: - Hãy tiếp tục kẹp hắn cho ta. Tên ác nhân nghe thấy sợ hết vía, vội kêu lên: - Con xin khai, con xin khai ạ. Thi Công nói; - Tưởng mày gan sắt, không sợ phép quan. Thi Công bảo tháo kẹp ra, lôi Đổng Lục vào. Hắn quỳ xuống, khai rõ từ đầu chí cuối. Hắn đã kết bạn với Hách Ngộ Bằng, rồi thấy vợ Hách đẹp, hắn rắp tâm chiếm đoạt. Hắn dùng rượu với gừng giết chết Hách Ngộ Bằng để lấy Phùng thị... Thi Công nghe xong hỏi: - Phương thuốc độc ngươi dùng lấy ở đâu? Kẻ nào chủ mưu, hãy khai ngay thì khỏi phải tra tấn. Bọn lính hầu quát: - Khai mau, nếu chậm, các ông sẽ dùng cực hình. Tên ác nhân khiếp sợ kêu lên: - Thưa ngài, con xin khai người truyền phương thuốc ấy. Vì con thấy gái đẹp mà mê muội, suốt ngày cứ như kẻ mất hồn, mẹ nuôi con thấy thế hỏi tại sao buồn rầu như thế? Con đã nói thực với mẹ con, bởi thế bà đã mách thang thuốc này cho con. Không ngờ, lúc con say đã lỡ lời nói với vợ Hách Ngộ Bằng. Con đáng chết, xin cầu mong ngài tha cho con. Tên ác nhân đã khai ra sự thật, rồi hắn cúi xuống nhìn Phùng thị nói: - Ngươi đã kiện ta, ngươi thử nghĩ xem. Ta với ngươi đã sinh con đẻ cái, sống với nhau bao nhiêu năm rồi. Ván đã đóng thuyền, chuyện đã xong. Ta dù có chết cũng không dứt ra được! Phùng thị nghe xong tức run lên, chỉ vào mặt Đổng Lục mắng: - Đồ lang sói mất hết tính người. Trước mặt ông lớn mày còn dám nói càn. Trước đây chồng tao bị mày lôi kéo, nếu không thì làm gì xảy ra chuyện này. Nay nhờ quan lớn sáng suốt phán xét như thần thánh. Đó chính là trời báo oán. Ngươi say rượu lỡ mồm tiết lộ cơ mưu, còn nói gì đến tình nghĩa vợ chồng nữa. Chúng ta đã đến lúc tận số rồi. - Phùng thị uất ức nói. - Ngươi đáng chết! Nói xong Phùng thị xông vào cắn, đánh túi bụi vào người Đổng Lục, rồi chạy ra đập đầu vào cột hiên chết. Thi Công khen: - Quả là một người đàn bà trinh tiết, đức hạnh. Ông đùng đùng nổi giận quát mắng: - Đổng Lục, ngươi đáng tội chết. Ngươi cùng với Vương Bà mưu giết người. Ta hỏi ngươi. Mẹ nuôi mày ở đâu, nói mau! Tên ác nhân nghĩ, nếu không nói thì sẽ bị tra tấn, rồi hắn khai: - Thưa ngài, Vương Bà ở phía nam miếu Quan Đế, Đông Nhai. Trước cửa có treo tấm biển "Đỡ đẻ". Thi Công lập tức sai người bắt Vương Bà. Vương Bà tới quỳ trước công đường. Thấy Phùng thị đã tắt thở, lại thấy Đổng Lục bị tra tấn, bà vô cùng sợ hãi. Tên ác nhân vừa thấy Vương Bà, hắn reo lên: - Cám ơn mẹ, phương thuốc mẹ bảo rất hiệu nghiệm! Thi Công nghe thấy, quát: - Nếu còn lắm lời ta sẽ vả vào mồm ngươi. - Vương Bà! - ông quát tiếp. - Con nuôi ngươi đã khai ngươi đã truyền cho nó phương thuốc giết Hách Ngộ Bằng để chiếm Phùng thị. Có đúng thế không? Khai ra ngay thì khỏi phải chịu hình phạt. - Con không làm việc ấy. - Vương Bà nói. - Con mẹ này không kẹp thì nó không khai. - Thi Công nói. Bọn lính hầu vâng lệnh, kẹp Vương bà. Vương Bà đau đớn không chịu nổi, kêu lên: - Thưa quan lớn, đừng kẹp nữa, con xin khai. - Hãy tháo kẹp ra! Nói mau! - Bẩm quan lớn, - Vương Bà nói. - Khi chồng con còn sống, làm nghề thuốc nên con biết được phương thuốc này. Song con không dám nói với ai, xin quan lớn thương tình. Nghe xong Thi Công bảo không tra khảo nữa. Lính hầu vâng lệnh tháo kẹp ra. Thi Công lấy bút ghi vào bản án: "Vương Bà trước đây thông dâm với Đổng Lục. Sau đó lại truyền phương thuốc độc cho Đổng Lục đầu độc Hách Ngộ Bằng để chiếm Phùng thị. Cháy nhà ra mặt chuột. Phùng thị tự tử. Theo luật, Vương Bà phải treo cổ, đến mùa thu sẽ hành quyết. Đổng Lục mưu gian, đầu độc Hách Ngộ Bằng để lấy Phùng thị, theo luật phải thẳng tay trừng trị". Phán quyết xong, bảo mang đóng dấu. Đổng Lục, Vương Bà bị tống vào nhà giam. Sau đó Thi Công cho gọi người nhà mẹ đẻ của Phùng thị mang thi thể về. Đúng lúc ấy có năm lạng bạc phạt của Lưu Vĩnh, Thi Công cho để mua quan tài chôn cất Phùng thị. Cho phép người nhà bán gia sản của Đổng Lục để nuôi dưỡng con hắn. Tất cả lạy tạ Thi Công rồi ra khỏi công đường. Ai ai cũng khen Thi Công là người tài giỏi. Thi Công bảo thư lại lập biên bản trình lên cấp trên. Vừa xử xong, lại thấy Vương Nhân và Từ Mậu bước vào, quỳ trước công đường thưa rằng: - Thưa ngài, hai chúng con đã mời Cửu Hoàng và Thất Chư tới, đang chờ ngoài cửa. Thi Công nói: - Hãy cho họ vào!