Dịch giả: Nguyễn Xuân Thảo, Trịnh Như Lương
Chương 6

Trong căn phòng thấp nóng hầm hập, những ngọn đèn trong đêm thắp trước tranh thánh rọi ánh sáng lên trần nhà xây cuốn tò vò và những bức hoạ âm u phủ kín trần, vẽ chim muông ở thiên đường và cành lá xoáy cuộn trôn ốc.
Nằm trên chiếc bục rộng, dưới những bức tranh thánh tối sầm, Sa hoàng Fedor Alekseevich đang hấp hối, cái thân hình bạc nhược của lão chìm trong đống đệm nhồi lông thiên nga.
Người ta đã chờ đợi việc nầy từ lâu: Sa hoàng mắc bệnh hoại huyết, cả hai chân phù thủng. Hôm đó lão không thể đứng nghe đọc kinh buổi sáng được nữa, lão phải ngồi xuống ghế, rồi bỗng ngã lăn quay ra. Người ta vội vàng vực lão dậy nhưng tim lão chỉ còn thoi thóp, lão được đặt nằm dưới chỗ treo tranh thánh. Đôi chân lão phù thủng to như cột nhà, rồi đến lượt bụng lão chướng lên. Viên thầy thuốc người Đức được triệu đến chữa bệnh, đã chích rút nước ra, lão đã bớt đau, rồi cứ thế thỉu dần, lỗ mắt trũng thâm quầng, đầu mũi nhọn hoắc. Có một lúc lão lẩm bẩm cái gì đó nhưng chẳng ai hiểu lão nói gì. Viên thầy thuốc người Đức cúi xuống, ghé tai sát đôi môi nhợt nhạt không còn hột máu của lão. Sa hoàng giọng thều thào ú ớ đọc những vần thơ bằng tiếng la-tinh. Viên thầy thuốc tưởng chừng như nghe thấy trong những tiếng lẩm bẩm của lão một câu thơ của Ovide (1)… Đọc thơ Ovide trong giờ hấp hối? Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, Sa hoàng đã mê man bất tỉnh…
Bây giờ thì đến hơi thở của lão cũng không còn nghe thấy nữa. Giáo trưởng Ioakim, khuôn mặt khắc khổ, vàng ệch, đang ngồi trên một chiếc ghế gập kiểu Ý bên cạnh cửa sổ phủ một lớp sương giá, ánh trăng lấp lánh trên những ô kính nhỏ hình tròn. Mình mặc áo khoác đen và áo tu sĩ có đính cây thánh giá trắng tam cánh, vị giáo trưởng ngồi đấy, người còng xuống, không nhúc nhích, như hiện thân của tứ thần. Hoàng hậu Marfa Matveevna đứng một mình gần tường đưa cặp mắt mờ lệ nhìn về phía chồng đang hấp hối, chỉ trông thấy vầng trán hẹp và cái mũi nhọn hoắc giữa đống chăn đệm nhồi lông chim. Hoàng hậu mới có 17 tuổi. Gia đình nàng - gia đình Apraxin - vốn nghèo, nàng được chọn đưa vào cung vì có nhan sắc. Nàng lên ngôi hoàng hậu mới được có hai tháng. Khuôn mặt bé nhỏ hơi đần của nàng, có đôi mày đen, sưng húp vì khóc. Nàng khóc nức nở như trẻ con và bẻ ngón tay kêu răng rắc: nàng không dám khóc to.
Ở cuối phòng, dưới những vòm tối tăm, đám họ hàng đông đúc của Sa hoàng đang xì xào bàn tán - thôi thì đủ mặt: chị, em, cô, dì, chú, bác và có cả đám cận thần của Sa hoàng: Ivan Maximovich Yazykov, người thấp bé, đẫy đà, tốt bụng, ăn nói ngọt ngào, rất khôn khéo và sành sỏi về những nghi thức trong triều; Aleksey Timofeevich Likbasev, một bực lão thành đạo mạo, mặt hốc hác, học vấn uyên thâm, đại thị thần của Sa hoàng, và vương hầu Vaxili Vaxilievich Golixyn đẹp như tranh, mặc y phục kiểu Ba Lan, chòm râu cằm loăn xoăn có đường ngôi ở giữa, bộ ria vểnh người, tóc cắt ngắn kiểu Ba Lan, người tầm thước, chân đi ủng ngắn da mềm gót cao.
Cặp mắt xanh của vương hầu Vaxili Vaxilievich Golixyn, sáng quắc vì xúc động. Giờ phút quyết định đã đến: phải chỉ định một Sa hoàng mới. Nhưng chọn ai? Piotr hay Ivan? Con của Narytakina hay con của Miloslavskaia? Cả hai đều còn là trẻ con chưa hiểu gì cả nhưng có thế mạnh ở chỗ quan hệ gia đình. Piotr rất thông minh, thân thể cường tráng, Ivan thì ngớ ngẩn, ốm yếu, bảo sao nghe vậy… Trong hai người ai hơn? Chọn ai?
Vaxili Vaxilievich, nghiêng người tựa vào cái cửa có hai cánh bịt đồng, dán tai vào đó chăm chú nghe: trong đại diện bên cạnh, bọn đại thần đang bàn cãi om sòm. Từ sáng đến giờ, phe Narytskin và phe Miloslavski, cùng vây cánh của họ, vã mồ hôi ra như tắm trong áo lông, chẳng ăn chẳng uống gì. Căn phòng chật ních người: bọn đại thần lăng mạ lẫn nhau, trút oán hờn lên đầu nhau; họ cảm thấy rằng hôm nay có người sẽ thăng quan tiến chức đồng thời cũng có kẻ sẽ lâm cảnh tù đày.
- Nghe kìa, ồn ào như cái chợ, - Vaxili Vaxilievich lẩm bẩm, rồi đi đến chỗ Yazykov nói khẽ bằng tiếng Ba Lan:
- Ivan Maximovich nầy, dù sao thì ông cũng nên hỏi ý kiến cụ giáo trưởng xem cụ tán thành ai.
Yazykov, tóc quăn, râu vàng hoe mọc lan cả lên má, miệng đỏ như son, vừa ngọt ngào mỉm cười vừa đưa mắt nhìn từ dướỉ lên trên. Tiết trời nóng nực đã làm cho Yazykov toát mồ hôi, người toả ra mùi dầu thơm hoa hồng:
- Giáo trưởng và cả chúng tôi nữa đang đợi ý kiến của ngài đấy, thưa vương hầu quý mến… nhưng tôi cho rằng sự lựa chọn của chúng ta đã dứt khoát rồi…
Likhasev bước lại gần, cất tiếng thở dài, bàn tay trắng muốt nhẹ nhàng đặt lên chòm râu:
- Trong giờ phút nghiêm trọng nầy, chúng ta không nên chia rẽ, Vaxili Vaxilievich ạ. Chúng tôi đã suy nghĩ như thế nầy: Ivan mà làm Sa Hoang thì khó đấy và cũng chẳng được bao lâu vì yếu đuối quá. Chúng ta cần có một Sa hoàng tráng kiện.
Vaxili Vaxilievich nheo mắt, đôi môi duyên dáng thoáng nở một nụ cười bên mép. Hắn hiểu rằng, trong lúc nầy tranh luận là một điều nguy hiểm.
- Vậy ta cứ quyết định thế, - Vaxili Vaxilievich nói - Piotr sẽ lên ngôi Sa hoàng.
Hắn người nhìn lên, bỗng cặp mắt xanh của hắn chớp chớp dào dạt yêu thương. Vị vương hầu nhìn công chúa Sofia, người em gái thứ sáu của Sa hoàng, vừa tới. Công chúa không bước vào phòng thong thả như một thiên nga đang bơi, đúng cung cách một tiểu thư. Không, Sofia xồng xộc đi vào, chiếc áo dài mùa nực màu sặc sỡ tuột cúc nơi bộ ngực đồ sộ, tà áo phanh ra, những dãy băng đỏ trên mũ miện có sừng bay phấp phới. Dưới lớp phấn trắng, phấn hồng, khuôn mặt không đẹp của công chúa lấm chấm tàn hương. Công chúa có một thân hình vạm vỡ, béo lùn, chắc nịch và đầu to. Cái trán dô, cặp mắt xanh lá cây và cái miệng với đôi môi mím chặt là của một người đàn ông hơn là của một thiếu nữ. Công chúa nhìn Vaxili Vaxilievich và hình như đã hiểu vương hầu vừa nói gì và đã trả lời gì. Lỗ mũi phập phồng lộ vẻ khinh bỉ, Sofia quay về phía giường kẻ hấp hối, chắp mạnh hai bàn tay kêu thành tiếng, co ngón tay lại rồi quỳ xuống thảm, tì trán vào chiếc chăn.
Vị giáo trưởng ngâng đầu lên, cặp mắt lờ đờ nhìn chằm chặp vào gáy Sofia và những mớ tóc tết đuôi sam bỏ xoã. Mọi người có mặt trong phòng lo lắng chờ đợi. Năm công chúa kia đưa tay lên làm dấu. Vị giáo trưởng đứng dậy, nhìn Sa hoàng hồi lâu. Hất ngược đôi tay áo đen lên, lão làm dấu thánh giá ban phép lành cho kẻ sắp chết, rồi bắt đầu đọc bài kinh của những kẻ hấp hối.
Sofia đưa hai bàn tay lên ôm lấy gáy, rú lên một cách man rợ rồi bắt đầu kêu gào, giọng trầm trầm.
Mấy người chị Sofia cũng phụ hoạ theo. Hoàng hậu Marfa Matveevna, ngồi thụp xuống mặt áo vào bục. Fedor Matveevich Apraxin, người anh cả của nàng cao lớn, béo phệ, mặc áo lông dài đến tận gót, bước lại gần, lấy tay vuốt ve lưng nàng. Yazykov chạy vội đến chỗ vị giáo trưởng đứng, hôn tay lão rồi đỡ cánh tay lão dìu đi. Vị Giáo trưởng, Yazykov, Likhasev và Golixyn đi vội sang bên đại diện. Bọn đại thần ùa ra đón, tay áo vung vẩy, chòm râu vểnh người, mắt dương dương, trâng tráo, hỏi: "Sao, thế nào, thưa Đức Cha?"
- Sa hoàng Fedor Alekseevich đã qua đời yên lành… Chư vị đại thần, chúng ta hãy thương khóc hoàng thượng đã quá cố?
Chẳng ai buồn nghe lời giáo trưởng, bọn đại thần xô đẩy chen nhau qua cửa, hối hả chạy đến chỗ người chết, quỳ xuống, dập đầu xuống thảm, rồi nhỏm dậy hôn hai bàn tay Sa hoàng nhợt nhạt như sáp đã chắp lại trên ngực. Bầu không khí ngột ngạt đến nỗi các ngọn đèn dong đêm nổ lép bép và bắt đầu lụi. Sofia được dìu ra khỏi phòng Vaxili Vaxilievich đã biến mất.
Người ta thấy hai anh em Piotr và Boris Alekseevich, - vương hầu xứ Golixyn, lão vương hầu Yakov Dolgoruki, trông gớm chết với mớ tóc đen và cặp lông mày rậm, cùng với lũ anh em của hắn: Luka, Boris, Grigori, tiến lại gần Yazykov.
Yakov nói:
- Bọn tôi có mang dao găm và áo giáp dưới làn quần áo ngoài… Thế nào, có cần phải suy tôn Piotr lên ngôi không?
- Các vị hãy ra ngoài thềm cho dân chúng thấy. Đợi lúc giáo trưởng ra đứng cùng với các vị, lúc bấy giờ chúng ta sẽ suy tôn Sa hoàng… Và nếu có kẻ nào nêu tên Ivan Alekseevich thì cứ đâm chết lũ kẻ cướp ấy đi.
Một giờ sau, vị giáo trưởng bước ra đứng trên Thềm Đỏ ban phước lành cho đám dân chúng tụ tập trên quảng trường - bọn xtreletz, con em quý tộc, chiến binh, nhà buôn, thợ thủ công - và hỏi ý kiến họ xem trong hai hoàng tử ai là người đáng lên ngôi Sa hoàng.
Người ta chất củi đốt lửa cho sáng. Phía sau sông Moskva, mặt trăng đang lặn dần, ánh sáng lờ mờ lạnh lẽo, lấp lánh trên nóc nhà hình tròn. Trong đám đông có người hô:
- Chúng tôi muốn Piotr Alekseevich.
Một giọng khàn khàn kêu:
- Chúng tôi muốn Ivan…
Nhiều người xông về phía có tiếng nói đó và tiếng nói im bặt. Thế là đám đông hô to hơn: "Piotr, Piotr!…"
 
Chú thích:
(1) Nhà thơ thời La-mã cổ (43 trước Công nguyên -16 sau công nguyên)
 

Truyện PIE ĐỆ NHẤT Tiểu sử & chú thích Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144 Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149 Chương 150 Chương 151 Chương 152 Chương 153 Chương 154 Chương 155 Chương 156 Chương 157 Chương 158 Chương 159 Chương 160 Chương 161 Chương 162 Chương 163 Chương 164 Chương 165 Chương 166 Chương 167 Chương 168 Chương 169 Chương 170 (chương kết)