Dịch giả: Nguyễn Xuân Thảo, Trịnh Như Lương
Chương 7

Trong sân nhà Danila, hai con chó giữ nhà điên cuồng đến nghẹt thở, lăm le chồm lên cắn Alioska.
Một con bé con môi dầy vẩy, chiếc áo lông tàng trùm lên đầu, bảo Alioska lên cầu thang có phủ một lớp băng mỏng dẫn đến buồng khách. Con bé cười gằn, chẳng ai hiểu tại sao, rồi chui tọt vào gầm thềm nhà ở tầng dưới cùng tối om, trong đó mấy thanh củi to đang lập lòe cháy trong lò.
Alioska vừa leo lên cầu thang, vừa lắng tai nghe: trên gác có tiếng người kêu như bị lột da. "Phen nầy mình khó mà sống sót thoát khỏi nơi đây" - Alioska nghĩ thầm. Nó rút cái chốt con buột lòng thòng ở đầu một sợi dây rồi gắng sức kéo cánh cửa ẩm sũng bật ra khỏi khuôn: một luồng không khí nóng và mùi củ cải đen lẫn mùi rượu vodka xộc vào mũi. Dưới chỗ treo tranh liệt thánh, hai người đàn ông đang ngồi trước một cái bàn có bày thức nhắm: một thầy tu, tóc tết đuôi sam nhỏ, râu hung hung đỏ xòe ra như cái quạt và một người béo lùn mặt rỗ, mũi lõ. Họ vừa cầm cốc sắt gõ chan chát xuống bàn vừa hét:
- Nhét vào đít cho nó một ít trí khôn!
Nhân vật thứ ba là một lão to béo, mặc áo lót rộng thùng thình màu quả dâu, đang kẹp một người vào giữa hai đầu gối, lấy dây lưng da quất vào mông đít lột trần. Đôi mông còm nhom, lằn vết roi, dãy dụa, tìm cách tránh đòn - "Ái, ái, lạy bố!", kẻ bị quất kêu toáng lên. Alioska sững sờ cả người. Trông thấy nó, người mặt rỗ chớp chớp đôi mi trụi sạch hết lông. Lão thầy tu bá miệng rộng hoác, cất giọng lè nhè quát:
- Lại một thằng nhãi nữa, tiện tay cho nó một trận đi thôi!
Alioska đứng xoạc hai chân đi ủng gai, vươn cổ ra. "Phen nầy thì thật chết…".
Lão to béo quay người lại.
Một thằng bé, mắt tròn xoe, màu xanh nhạt, luồn qua háng lão, hai tay đỡ quần, chạy tọt ra cửa rồi biến mất. Alioska bèn làm theo lệnh Mikhail đã bảo, thụp ngay xuống chân lão to béo và dập đầu xuống sàn nhà ba lần. Lão ta túm lấy cổ áo Alioska, nhấc nó đứng dậy, kéo nó lại sát cái mặt đỏ như gấc, nhễ nhại mồ hôi và phì phò vào mặt thằng bé một hơi thở nóng hổi sặc sụa mùi rượu mạnh:
- Mầy đến đây làm gì? Ăn cắp à? Dò la à? Hay định xoáy cái gì ngoài sân?
Alioska hai hàm răng lập cập trình bày là Tyktov sai đến. Mạch máu của lão mặt đỏ căng phồng lên: lão chẳng hiểu gì cả… "Tyktov nào? Ngựa nào? A, ra mầy đến lấy một con ngựa phải không? Mầy là một thằng ăn trộm ngựa…" Alioska khóc sướt mướt, thề sống thề chết, ba ngón tay chụm lại làm dấu. Lão mặt đỏ như gấc liền điên tiết túm tóc Alioska lôi xềnh xệch, tiếng ủng nện thình thịch, giơ chân đạp tung cửa rồi quẳng Alioska xuống chân cầu thang phủ băng giá.
- Tống cổ thằng ăn cắp ra khỏi sân, - lão hét lên, chân bước loạng choạng. - Sarok, Brovka, cắn nó đi!
Danila Melsikov, cúi đầu xuống như con bò mộng, bước qua cửa trở vào ngồi cạnh bàn. Lão vừa thở hồng hộc, vừa rót rượu đầy hai cốc sắt, rồi bốc một nhúm củ cải đen:
- Nầy anh bạn tu sĩ, anh đã từng đọc kinh thánh nhiều, chắc anh phải nắm vững vấn đề. - Lão càu nhàu nói. - Thằng con tôi không chịu vâng lời… Nó thật là một thằng kẻ cướp, một thằng nhãi ranh chó đẻ. Có lẽ tôi giết quách nó đi thôi! Về việc đó, Kinh Thánh phán báo thế nào, hả?
Thầy tu Finka nghiêm nghị trả lời:
- Kinh Thánh nói thế nầy: Mi hãy trừng phạt con mi ngay từ khi nó còn thơ ấu, nó sẽ tôn kính mi lúc mi tuổi già. Và mi đừng chùn tay khi đánh con, vì thực ra nếu mi lấy gậy đánh con, nó sẽ không chết đâu mà càng thêm tráng kiện; mi hãy năng đánh con, vì làm như vậy sẽ cứu vớt linh hồn nó khỏi sa đoạ…
- A men, - gã mũi lò thở dài.
- Khoan, để tôỉ thở cái đã, rồi tôi sẽ gọi nó lại, - Danila nói - Hừ, hỏng bét các bạn ạ! Mỗi năm lại càng tồi tệ hơn. Con cái thì không bảo được, chẳng còn được hiếu thảo như thời xưa. Lương lậu thì hai năm nay rồi, Sa hoàng chẳng trả. Chẳng còn gì mà đổ vào mồm nữa. Bọn xtreletz đe sẽ châm lửa tứ phía đốt Moskva. Dân chúng nhốn nháo lắm. Chẳng bao lâu nữa, bọn mình sẽ chết hết cả thôi!
Foma Posipaiev, anh chàng mặt rỗ, mũi nhọn hoắc, chuyên giải thích Kinh Thánh, tuyên bố:
- Bọn Nikoniêng (1) đã phá vỡ đức tin cổ truyền, vậy mà chính đức tin đó (hắn giơ một ngón tay lên) xưa kia đã giúp cho loài người sống bình yên. Đức tin mới thì chẳng có. Trẻ con sinh ra trong vòng tội lỗi, anh có đánh con đến chết đi nữa cũng thế thôi, nó vẫn chứng nào tật ấy, nó làm gì có linh hồn. Đó là những đứa con của thời đại… cùng một giống Nikonieng. Một đàn cừu không có người chăn - mồi của quỷ Satan. Tổng giáo sĩ Avakum đã viết: "Hỡi Nikonieng, có phải mi tìm cách dẫn dụ đàn con chiên của Chúa Kristo vào con đường cám dỗ để rồi cùng chúng hiến linh hồn cho cha mi là Ma vương?" Ma vương! (hắn lại giơ ngón tay lên). Lại đây nữa: "Mi là ai, hả Nikonieng? Mi là cục phân nhơ bẩn, một sự thối tha, một con chó tanh hôi…".
- Lũ chó!
- Bọn giáo sĩ và bọn tổng giáo sĩ phái Nikon mặc áo dòng bằng lụa đi dạo chơi phố phường, má phị nứt mỡ ra! - thầy tu Finka nói.
Foma Posipaiev đợi cho mọi người chửi rủa xong, nói tiếp:
- Vị tổng giáo sĩ Avakum lại còn nói thế nầy: "Bạn Ilarion, tổng giám mục xứ Ryazan! Bạn hãy nhớ lại xưa kia Melsixedex sống như thế nào trong rừng sâu, trên ngọn núi Tabo. Ông ăn những cành non để sống, hớp những giọt sương thay nước. Ông là một vị chân tu, không cầu kỳ tìm kiếm để có rượu vang miền sông Ranh hay xứ Burgonh, những rượu mạnh, rượu nho thượng hạng, hoặc rượu bia có mùi sa nhân. Hỡi ông bạn Ilarion, tổng giám mục xứ Ryazan! Bạn trông đấy, Melsixedex đã sống như vậy. Ông không có nằm ngồi ngả ngớn trên xe do những con ngựa ô kéo. Mà ông ta là người hoàng tộc ấy. Còn bạn, hỡi ông bạn giáo sĩ nhỏ mọn, bạn là cái gì? Bạn lên xe xuống ngựa, dương dương tự đắc; bạn nằm sóng soài trên đống đệm, trên xe, tóc chải như tóc con gái, và cho xe đi diễu quanh, mặt vênh vênh váo váo để mọi người đều thấy, để bọn nữ tu sĩ - những con ranh ấy - yêu. Than ôi, tội nghiệp cho bạn… Quỷ Satan làm bạn mù quáng, cái đó thật rõ quá rồi… Bạn chưa từng biết và nay bạn vẫn không biết thế nào là sống theo đạo Chúa".
Thầy tu Finka nhắm mắt cười, đôi má rung rung.
Danila lại rót rượu. Cả bọn cùng uống.
- Quân xtreletz đã xé vụn sách của bọn Nikonieng, vứt tung tóe khắp nơi, - Danila nói. - Nhờ Trời phù hộ, quân xtreletz sẽ nổi lên khôi phục lại những phong tục xưa.
Bỗng lão quay đầu lại. Lũ chó đang sủa ngoài sân.
Bậc thềm gỗ kêu cót két. Ngoài cánh cửa có tiếng người đọc một bài kinh cầu Chúa Jesus. "Amen" cả ba người đang chuyện vãn đáp lại. Một gã xtreletz cao lớn, thuộc trung đoàn Pyzov bước vào: Opsey Rezov em rể Danila.
Hắn làm dấu phép, mắt nhìn về góc nhà treo tranh liệt thánh, rồi đưa tay lên hất mớ tóc xoã xuống mắt.
- Các anh đang chè chén đấy à? - hắn nói, giọng bình tĩnh. - Và ở trên xảy ra chuyện gì, các anh cũng không hay biết. Sa hoàng đã băng hà… Thật là một tai hoạ không ngờ… Bây giờ thì số phận tất cả chúng ta nằm trong tay bọn quý tộc đại thần và bọn Nikonieng rồi.
 
Chú thích:
(1) Môn đồ của giáo trưởng Nikon, ủng hộ việc cải cách giáo hội do Nikon chủ trương năm 1663
 

Truyện PIE ĐỆ NHẤT Tiểu sử & chú thích Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144 Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149 Chương 150 Chương 151 Chương 152 Chương 153 Chương 154 Chương 155 Chương 156 Chương 157 Chương 158 Chương 159 Chương 160 Chương 161 Chương 162 Chương 163 Chương 164 Chương 165 Chương 166 Chương 167 Chương 168 Chương 169 Chương 170 (chương kết)