Quan trở về nha môn, lệnh cho Hồ Thành cung khai rồi kí vào. Hồ Thành cứ kêu oan khuất, khóc lóc nói rằng: - Quỳ dưới pháp đường mà nước mắt con chảy đầm đìa. Thưa ngài, con tuy nhà nghèo khó, nhưng cũng biết đạo lí làm người, không dám làm điều bất lương. - Mày sợ không làm điều bất lương, cớ sao lại giết người cướp của. - Quan huyện nói. - Thưa ngài, - Hồ Thành nói, - con không biết kẻ nào đã làm điều hung ác, giết người vứt xuống giếng để khiến con mắc phải điều oan uổng. - Đồ chó má to gan thật, hãy khai mau, ta sẽ xử nhẹ tội, nếu không thì ta sẽ đánh nát chân thằng chó má này. - Quả thực là con không biết người vứt xuống giếng, thì quan bảo con khai sao được! - Mày còn cãi bướng, quân bay đâu, hãy đánh nó bốn mươi gậy cho ta! Sắp tra khảo quan lại nói: - Hồ Thành mày phải khai rõ sự thực, thì sẽ khỏi tra khảo. - Trời ơi, - Hồ Thành nói, - thưa ngài, ngài cứ khăng khăng bắt con phải khai, con chỉ sợ rằng lại chết oan thêm một mạng người nữa. - Đồ chó má, không khai ư? Các ngươi đánh nó cho ta. - Quan huyện thét. - Trời ơi! Đánh hai chân con tóe máu, con mong ngài hãy cố gắng gia ân cho con. - Có khai không? - Quan hỏi. - Thưa ngài, ngài bắt con khai, thì chẳng khác nào con chôn người sống xuống huyệt. - Thằng chó chết kia, mày vẫn còn già mồm cãi, quân bay đâu, hãy kẹp nó cho ta! Lính hầu mang kẹp tới, quan ngăn lại nói: - Hồ Thành, ngươi hãy khai mau, để khỏi phải chịu cực hình, ta sẽ gia ân, mở ra cho ngươi con đường sống, như thế không tốt ư? - Trời ơi! Thưa ngài, vụ án này thật vu vơ, dựa vào chứng cớ nào mà bảo con giết người? Lão Phùng cáo giác sao mà tin được, con chết xuống nơi chín suối cũng không thể nhắm mắt. - Chính mồm ngươi nói trong giếng Nam Sơn có xác chết, - quan nói, - đó chẳng phải là bằng chứng ư? Quân bay đâu hãy mau kẹp nó cho ta! Vừa kẹp thì quan đã ngăn lại nói: - Hồ Thành, ta vốn có lòng thương người, ngươi khai đi thì ta mới cứu được người, việc gì cứ phải cãi cố. - Con đã nghĩ hết cả rồi mà không ra, khiến con nát ruột nát gan. Nếu không nhận thì ngài tra tấn, mà nhận thì sợ rằng phải chém đầu. Suy đi tính lại chẳng còn cách nào khác, đúng là kiếp trước tội con quá nặng. Thôi thì nhận quách đi cho xong. Thưa ngài, xin ngài rộng lượng từ bi tha cho con. - Ừ mày nói thế mới đúng. Vậy thì mày đã giết người như thể nào? - Quan hỏi. - Thưa ngài, hai năm nay, túng bấn quá, không còn cách nào, con đã đón đường ăn cắp ở Nam Sơn. Hôm ấy trời đã tối, con thấy Hà Giáp vác một chiếc bao về quận, con vung dao chém vào cổ, hắn ngã gục, con vứt xác xuống giếng, rồi về nhà ngủ. Ngày hôm sau nhân lúc say rượu, con mới kể lại chuyện này. - Thế đầu người mày vứt ở đâu? - Quan huyện hỏi. - Lúc ấy vội quá con quên mất chỗ giấu rồi. Chắc rằng không lợn thì chó đã ăn mất. - Hừ! Thằng chó má này to gan thật, mày đã giấu xác, lẽ nào mày không giấu đầu. Phải khai ra ngay. - Trời ơi! Thưa ngài, đó là sự thực, xin ngài gia hạn để con đi tìm. Quan hẹn cho ba ngày, sai hai sai nha áp giải đi tìm. Tìm ròng rã suốt ba ngày, chẳng thấy đâu cả. Quan lại hạn cho năm ngày, vẫn không tìm thấy đầu. Quan đùng đùng nổi giận, bảo tay chân lôi ra tra tấn. Vừa mới lôi ra, thì quan gọi lại nói: - Ta nghĩ rằng trong lúc mày giấu xác, trong lòng hoảng loạn, không biết đầu rơi ở chỗ nào, sao không tìm kĩ xem. - Thưa ngài đúng là rơi ở đâu. - Nếu chó lợn không tha, thì cũng còn xương. - Quan huyện nói. Nếu bị người chôn đi thì cũng còn mùi thối. Đúng là mày không chịu đi tìm thôi. Ta hạn cho mày hai ngày nữa, nếu không tìm thấy ta sẽ đánh chết tươi. Hồ Thành thấy mình quá oan ức, song không sao nói được. Đi tìm rã rời cả chân tay, lại bị sai nha nạt nộ mắng nhiếc, cuống lên, ngồi lì xuống đất kêu trời kêu đất gào khóc: - Trời ơi có thấu! Nước mắt cứ trào ra không sao nói nên lời. Tưởng rằng Hồ Thành xưa nay làm việc gì cũng tự vẩn lương tâm, chưa làm điều gì bậy bạ khiến người ta ghét bỏ. Trời ơi! Con thường giữ mình trong sạch để được sống bình an, suốt đời tai qua nạn khỏi, ăn nên làm ra. Vì sao lại làm con gặp phải vụ án mạng này, khiến con bị liên lụy. Con bị đánh toạc da ứa máu, khiến con bị tống giam, vợ con li tán, bán ruộng cầm vườn. Trời ơi, lẽ nào trời không có mắt, nỡ để con vô tội chịu oan. Kẻ cướp của giết người không biết ở đâu, đầu người chết không biết nơi nào. Trời ơi! Quan lớn nói rằng tìm thấy đầu mới kết án. Năm lần bảy lượt tra khảo bức con phải cung khai, con đau đớn không sao chịu nổi. Không còn cách nào ngài mới gia hạn cho con, sai Lý Vạn và Trường Thiên áp giải con đi tìm. Trời ơi, họ thương con, ban ngày dẫn con đi tìm, đêm tối con về nơi giam cầm. Đi khắp mọi nơi không tìm thấy thật là uổng công. Trời ơi! Trời hãy hiển linh báo ứng, - làm cho kẻ giết người phải tự nói ra. Thấy được đầu mới kết án. Lúc ấy con nguyện sẽ giết gà mổ lợn tạ ơn trời. Trời ơi chưa hẳn kiếp trước con độc ác bất lương, gây nên nỗi oan khiên tầy đình này. Có lẽ hằng ngày con nát rượu, uống say nói bừa, gây ra tai họa, hối không kịp nữa. Không tìm thấy đầu thì kết án làm sao được? Từ nay về sau con thề, vĩnh viễn không bao giờ uống rượu nữa. về nhà con sẽ đập hết chai lọ, vò hũ. Nếu con tái phạm thì trời đánh thánh vật, chó lợn tha xác ăn thịt gặm xương. Con cũng khuyên người đời giữ gìn đức hạnh, đừng nát rượu, đừng điên khùng, hãy trông gương tôi, thì mới vô sự, sống vui vẻ bình yên. Hồ Thành nghĩ rằng lần này về không có đầu, thì nhất định sẽ không sống được nữa. Ai ngờ không thấy quan chửi bới trách móc, mà đưa một thông báo, nói rằng, đầu người này hẳn là lợn chó đã tha, để tiện cho việc kết án, ai nhặt được chôn đi nay đem nộp sẽ thưởng một quan tiền. Ngày hôm sau, Vương Ngũ mang đầu tới, nói rằng chó đã tha chiếc đầu này tới bờ rào, nên mang nộp quan. Quan thưởng ngay cho một quan tiền. Sau đó gọi Thúy Nương lên hỏi: - Cô còn trẻ như thế, lại chưa có con cái thì sống dựa vào đâu? Thôi thì cô hãy tái giá ngay đi. Thế rồi ông cho tay chân loan tin, ai muốn lấy cô thì hãy trình đơn lên, quan sẽ se duyên ngay tại công đường. Thúy Nương lạy tạ rồi lui ra. Vương Ngữ lập tức nộp đơn xin cưới Thúy Nương làm vợ. Quan gọi hai người ra công đường, hỏi: - Có phải chúng bay đã giết người không? - Hồ Thành giết người cướp của, - Thúy Nương nói, - con quả đội ơn ngài đã tìm ra. Xin ngài chiếu luật hành tội. - Không phải, không phải, - quan nói, - đấy là kẻ cướp giả, còn có một tên cướp thật. - Con quả không biết, mong đại nhân chỉ rõ. - Thúy Nương Đáp. - Kẻ cướp thật đó là mày và thằng Vương Ngũ. Thúy Nương và Vương Ngũ sợ run cầm cập kêu oan. Ta vốn biết chúng mày giết người từ lâu rồi, sở dĩ ta kéo dài không đưa ra ánh sáng ngay, sợ rằng lỡ ra chẳng may bị mắc oan. Xác chưa đưa lên, tại sao ngươi tin chắc đó là chồng, có lẽ mày biết trước được cái chết của chồng. Vừa ra khỏi cửa, thì sao đã biết tường tận về quần áo. Vậy ngươi không vứt xuống thì ai vứt. Hà Giáp có hàng mấy trăm đi buôn, cớ sao lại mặc quần áo rách. Quan lại hỏi Vương Ngũ: - Tại sao ngươi lại nộp đầu ngay như thế! Sở dĩ vội vàng nộp đầu, là muốn nhanh chóng lấy Thúy Nương. Hai tên cứng họng không trả lời được. Quan lệnh phải cung khai, hai tên còn cố cãi. Quan lệnh tra khảo, Thúy Nương và Vương Ngữ biết rằng không thể che giấu nổi, đành phải khai rõ sự thật. Các bạn thân mến, Hà Giáp phẫn chí lên huyện buôn hạt bồ đề, về tới nhà thì gặp Vương Ngũ mua cá chép cùng với Thúy Nương phè phởn ăn uống với nhau. Hà Giáp tới ăn, Thúy Nương chửi là đồ bất tài, không cho ăn. Vương Ngũ giật lấy đũa. Hà Giáp biết dao của Vương Ngũ đặt bên giường, rút ngay dao giết Vương Ngũ. Thúy Nương thấy thế ôm chầm lấy Hà Giáp, Vương Ngũ giật lấy dao, nhè vào ngực đâm một nhát chết tươi. Hai đứa bàn nhau vứt xuống giếng Nam Sơn. Chúng sợ người xuống giếng nhận ra, cho nên cắt mất đầu. Nào ngờ Hồ Thành vận đen, chỉ vì say rượu nói bừa, chui vào lưới của chúng. Vương Ngũ mừng rơn, lại nghe thấy mấy nén bạc, hắn vội vàng thúc Thúy Nương đi nhận, tưởng rằng sẽ được tiền, nào ngờ ngài Phí Y Chỉ là một người có tài, thấy Hồ Thành không phải là người hung ác, cho nên yết thị gọi thân nhân của xác chết đến. Thấy Hà Giáp bị dao đâm, Thúy Nương từ đằng xa đã khóc, biết ngay đó là cô ta, cho nên dụ cô ta tái giá để cô ta yên tâm. Quan lại bắt Hồ Thành nhận tội một cách oan ức, khiến cho cô ta không còn nghi ngờ gì nữa, mang ngay đầu ra nộp. Quan nhẹ nhàng khéo léo bắt phạm nhân. Án oan đã được sáng tỏ, thế rồi đưa Hồ Thành ra, gọi Phùng An tới. Vương Ngũ, Thúy Nương đều đã khai rõ sự thực. Phí Công đùng đùng nổi giận, đập bàn quát: - Đỗ Thúy Nương là đồ chó má đê tiện. Người đàn bà phải sống đứng đắn, biết lễ nghĩa liêm sỉ. Vì quá dâm đãng nên phá hoại hạnh phúc gia đình, mưu sát hại chồng, không tuân theo luân thường đạo lí phong tục, bèn sinh ra lòng lang dạ sói. Thế rồi ông gọi sai nha dùng roi gân bò đánh năm trăm cái. Tống vào nhà ngục, chờ tường trình lên tỉnh, rồi sau đó mới lột da rút gân. Duy có Vương Ngũ là đáng căm giận, hắn hoàn toàn là một tên súc sinh, vô đạo đức, hoành hành ngang ngược, mất hết lương tâm. Dám cả gan giết chồng cướp vợ, không sợ phép vua, chẳng hãi thánh thần. Hãy lôi hắn ra đánh đủ bốn mươi gậy cho ta, tâu lên cấp trên chém đầu. Phùng An hãy dỏng tai lên mà nghe, tai họa này bắt đầu từ ngươi. Làm người phải biết giữ bổn phận, sống chan hòa với mọi người, không nên kiện cáo nhau. Ngươi chẳng biết thực hư thế nào đã đi kiện. Tội vu cáo phạt nặng không dung tha. Hãy lôi hắn ra dùng bàn vả da, vả vào mồm hắn thật đau, phạt hắn một trăm đồng. - Xin quan lớn thương tình, con không có tiền nộp phạt. - Nếu không nộp phạt thì cùm ba tháng, để sau này chừa cái thói vu cáo đi. Sau đó ngài gọi Hồ Thành: - Hồ Thành ngươi hãy nghe cho kĩ, ngươi hẳn biết rằng ta đã khổ như thế nào rồi. Ta biết ngay là Quít làm Cam chịu. Bởi thế ta mới dần dà tìm ra, chỉ sợ rằng, chẳng may trong muôn một mà người tốt phải chịu oan. Vì ngươi say rượu nói bừa nên gây ra tai vạ. Chính ngươi đã mở cửa gọi trộm vào, chẳng khác gì con thiêu thân nhảy vào đĩa đèn. Ta tha ngươi về yên phận giữ mình, sống tiếp cuộc đời. Cỗ bàn mời mọc bạn bè phải thận trọng, đừng có uống nước của nhà bên, người ta thường nói rượu làm cho người ta mụ mẫm đi, tai họa đều từ mồm mà ra. Từ nay trở đi đừng uống rượu nữa, nhất định ngươi sẽ ăn lên làm ra, con cháu đầy đàn. Xét xử xong, ông cho giam tất cả vào nhà giam, tường trình lên cấp trên, tha Hồ Thành, sau ba tháng tha Phùng An. Hồ Thành về nhà, hối hận về lỗi lầm của mình, rồi yên phận cai rượu. Phùng An cũng tự hối cải, sau rất thân thiết với Hồ Thành. Hai nhà sau này đều trở nên giàu có. Cấp trên sút giấy về thăng chức cho Phí Công, xử trảm Vương Ngũ, lăng trì Thúy Nương. Qua vụ án này ta thấy, trên thế gian này chỉ có rượu chè, cờ bạc, trai gái, tiền của là cực kì nguy hiểm. Nó rất dễ mê hoặc người, chẳng kẻ nào mắc phải mà không gặp tai họa, thậm chí mất mạng. Hãy xem Hà Giáp vì sắc mà khuynh gia bại sản, hắn chết cũng còn vì Hà Vĩnh cha hắn là kẻ tham của nên bị báo ứng, cho nên Hà Vĩnh mới sinh ra đứa con ngu muội. Ngũ Vương vì tham sắc nên ngang nhiên giết chồng cướp vợ người, tưởng rằng che mắt thiên hạ, ai ngờ lâu ngày cũng bại lộ, bị tử hình. Đỗ Thúy Nương dâm đãng vô liêm sỉ mưu giết chồng đến nỗi bị lăng trì, chết phải bị tội cắt mũi. Hồ Thành thích rượu, vì rượu mà mắc oan. Phùng An vì tức giận, muốn báo thù nên chịu khổ. May mà hai người biết hối cải, mới gặp được vị quan thanh liêm minh oan, thoát tội. Còn như Phùng thị không thích ăn diện, biết được đạo đàn bà, tiếc rằng lấy phải người chồng không xứng đáng, nàng chết không phải vì tội của mình, mà có lẽ đây là tiền oan nghiệp chướng của kiếp trước chăng. Tóm lại, người ta sống trên đời, dù là nam hay nữ, nếu không sa vào vòng rượu chè, cờ bạc, trai gái tiền của, thì có thể hưởng hạnh phúc, và cũng chẳng phải hối hận gì.