Cuối cùng, Digan cầm lấy cái thìa, - bàn tay gã run run đưa lên miệng nước súp bắp cải nấu suông rớt xuống mẩu bánh. Gã rất lo họ không dẫn gã vào quán rượu và khi đi đường gã đã than thở về cuộc đời mình, đưa bao tay lên lau mắt Opdokim nín lặng, chống nạng chạy nhanh như một con gián. Đến cửa quán, bỗng nhiên y hỏi:- Cậu có biết ăn cắp không?- Có bọn thì tớ sẵn sàng vác một quả chuỳ đi vào rừng…- Ồ ồ, can trường đấy…- Cậu cho bọn tớ là hạng người thế nào? - Yuda hỏi.Digan chột dạ: "Họ định bỏ rơi mình chắc". Gã rầu rầu nhìn cái cổng đổ nát, đống tuyết phủ váng nước rửa bát đã đóng băng ở ngoài sân, cánh cửa quán đệm chiếu, mùi thức ăn lọt ra làm gã chóng cả mặt. Gã khẽ nói:- Các cậu là những người hoàn toàn công bằng… Ăn cắp là vì đói khổ, chứ đâu phải lỗi tại các cậu… Ngày nay có đến nửa số dân chúng trốn vào rừng… Các cậu đừng đuổi tớ, cho tớ cái gì ăn…- Có lúc bọn tớ cũng thương người, ông bạn ạ, nhưng cũng có lúc bọn tớ rất tàn nhẫn, Opdokim nói - Coi chừng đấy! - Và y cầm đôi nạng sang tay trái doạ - Cậu đã bám lấy chúng tớ, giờ thì đừng có lùi.- Yuda, có vớ được gì không?Yuda rút trong bọc ra một cái túi dốc vào lòng bàn tay một đồng xu đồng. Cả ba cùng đếm số tiền ăn cắp được. Opdokim vui vẻ nói:- Giống chim chẳng gặt mà cũng chẳng gieo, chính Chúa cấp mồi cho nó. Bọn tớ chẳng đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần vừa đủ ăn thôi… Cậu chột, vào đây với chúng tớ!Ba người ngồi vào góc trong cùng chỉ còn lờ mờ, ánh ngọn nến mỡ bò gắn trên quầy. Có nhiều khách, - vài ba người ngà ngà say cởi khuy áo lông cừu ướt đẫm mồ hôi, đang làm ầm ỹ, một số khác ngủ lăn ra trên các ghế dài. Opdokim gọi nửa chai vodka và một liễn súp bắp cải. Khi hầu bàn đã mang các thứ lại, Opdokim gõ thìa:- Cậu chột, ăn đi, lộc Chúa đấy! - Y tu một ngụm rượu ở chai. Y nhai nhỏ nhẻ như thỏ. Cặp mắt y long lanh, vui vẻ. - Tớ sẽ kể hai cậu nghe một chuyện ngụ ngôn… Thế nào các cậu có nghe không? Ngày xưa có hai anh chàng, một vui và một buồn… Anh vui nghèo; bọn quý tộc bọn thầy cò và bọn quan toà đã lấy mất hết của cải của anh ta. Họ làm tình làm tội anh vì những chuyện không đâu, họ bắt anh chịu điếu hình(1) thành ra anh ta gãy lưng, đi gập người lại làm đôi… Thế nhé… Còn anh buồn là con một vị quý tộc giàu nhưng bủn xỉn… Các nông nô bị hắn để đói mèm bỏ trốn cả. Sân nhà hắn, có mọc đầy… Suốt ngày hắn ngồi một mình trên cái hòm đựng đầy vàng bạc… Cả hai sống như vậy. Anh vui chẳng có gì: anh lấy giọt sương rửa mặt và nhìn vào một gốc cây mà làm dấu. Đói thì anh ăn trộm hoặc ăn xin nhân danh Chúa… người nghèo bao giờ cũng bố thí vì họ hiểu thế nào là đói khổ. Anh vui đi đây đi đó, bông đùa, sống lần hồi qua ngày. Anh buồn đầu óc chỉ luẩn quẩn mỗi một điều: làm thế nào để khỏi mất tiền. Các cậu ạ hắn còn sợ một điều nữa lả chết… Hắn cúng vào Nhà thờ những cây nến nặng một pud và đồ trang trí cho các tranh liệt thánh: lúc nào hắn cũng cầu mong Chúa lùi cái giờ chót của hắn lại…Opdokim cười, dụi chòm râu vào bàn. Y giơ cánh tay dài nghêu ra cầm thìa, múc súp nhai như thỏ và nói tiếp:- Thì chính cái anh giàu ấy đã hành hạ anh vui, làm anh ta phải đi ăn xin… Một đêm, anh vui lẻn vào nhà hắn để ăn trộm. Anh ta đem theo một cái dùi cui… Anh ta lần mò qua các gian buồng, cuối cùng anh trông thấy anh giàu ngủ trên một chiếc ghế dài. Dưới ghế để cái hòm. Anh vui không nhìn thấy cái hòm, liền túm tóc anh giàu bảo: Xưa kia mầy tước đoạt của tao, bây giờ mầy phải đưa tao cái gì cho tao khỏi chết đói… Anh giàu sợ chết, nhưng đồng thời lại không muốn mất tiền. Hắn nói: tôi không có tiền, tôi không có… Anh vui liền cầm dùi cui nện anh giàu vào mạng sườn, vào mồm…Yuda khoái trá nhe răng cười ngất.- Anh ta cứ đánh mãi cho đến lúc chính anh ta cũng phải buồn cười…- Thôi được rồi, anh ta bảo, đêm khác tao lại đến mầy cứ để sẵn một mũ đầy tiền đấy cho tao…Anh giàu chẳng ngu gì liền làm đơn thưa lên Sa hoàng. Sa hoàng cho lính đến gác. Nhưng anh nông dân vui rất khôn khéo… Anh ta đánh lừa lính gác, lẻn vào buồng anh giàu và túm lấy tóc hắn: mầy để sẵn tiền ra chưa? Anh giàu run lập cập thề sống thề chết: tôi không có tiền, tôi không có. Thế là anh vui lại lấy dùi cui nện, anh giàu suýt bỏ mạng… Được rồi, anh vui bảo, tao lại đến một đêm thứ ba nữa; lần nầy mầy phải để sẵn một hòm đầy tiền cho tao…- Thế là công bằng, - Digan nói.- Anh ta đã đánh hắn rồi, - Yuda cười nói.- Thế nhé… Lần nầy, Sa hoàng cho cả một trung đoàn đến gác quanh nhà anh giàu… Làm thế nào?- Nhưng anh nông dân vui láu cá… Anh giả trang làm lính xtreletz, đến nhà anh giàu bảo: "Nầy anh em lính gác, anh em canh cổng cho ai thế"…" Bọn kia đáp: "Cho một người nhà giàu, theo lệnh Sa hoàng" - "Anh em canh thế nầy được trả lương hậu chứ?". Bọn kia nín lặng - "Thế thì anh em ngốc lắm, - anh nông dân nghèo nói - anh em đi canh của không công cho kẻ khác tên nhà giàu sẽ chết trên đống của như con chó, anh em sẽ chẳng được gì, anh em sẽ xỉ mũi ra mà ăn, có thế thôi". Anh ta khích động bọn lính khéo đến nỗi họ bẻ khoá kho rượu và tầng hầm để đánh chén. Say rồi, lòng thù oán tự nhiên đến với họ. Đêm tối họ phá cửa vào. Họ trông thấy gì? Anh nhà giàu bị đánh nhừ từ mìnhv>- Câm đi, đồ vô sỉ… Mầy đi mà sưởi cho ấm có được không…Gã bị mắng liền lủi ngay. Từ giàn củi nhóm lửa tứ phía, một đám khói dày đặc bốc lên. Đám xtreletz chống giáo đứng. Tất cả im phăng phắt. Ngọn khói từ từ bốc lên cao.- Nó sẽ chết ngạt trước vì củi ẩm…- Người Đức thì người Đức, chứ thiêu sống như vậy ôi lạy Chúa…- Nó có học, nó viết vào những quyển vở rồi thế đấy!Qua khung cửa sổ nhỏ của chiếc xe trượt tuyết căng mui - mọi người bây giờ đều thấy rõ - một bộ mặt xám ngoét, trông tưởng như từ một bức tranh liệt thánh cũ bước xuống, nhìn đám khói, nhìn ngọn lửa cháy lem lém trên giàn củi.- Trông kìa, mắt lão ta quắc lên dễ sợ quá?- Đâu phải việc một giáo trưởng đi xem những vụ hành hình…- Đấy, họ đem thiêu người ta chỉ vì tín ngưỡng. Ê, thôi đi, đồ thầy tu tồi…Chính Opdokim cứ bô bô lên nói như vậy, chẳng sợ gì hết. Tất cả những người đứng gần y đều lảng đi, chỉ còn trơ lại có Yuda và Digan. Nện đôi nạng xuống đất Opdokim nói tiếp:- Hắn theo tà đạo à? Thế thì đã sao? Hắn tin đạo nào là tuỳ ý hắn… Cứ cho là hắn không thích theo đạo mình đi nữa… Thì chỉ có vậy mà bị thiêu à? Con người ta đang sống trong đày đoạ, nhục hình…Giàn củi to tướng nổ lép bép, khói lửa cuồn cuộn bốc lên như hình chiếc phễu. Có người nói trông qua đám lửa thấy tên người Đức vẫn còn cựa quậy. Chiếc xe trượt tuyết căng mui chạy nước kiệu bỏ đi. Đám đông từ từ giải tán. Yuda nhắc:- Ta đi thôi, Opdokim.- Không, không, các cậu ạ… - Cặp mắt y cười, nhưng khuôn mặt y đỏ bừng bừng, sạch bong như mới ở buồng tắm ra, lại khóc, chòm râu dê rung rung - Tìm sự thật làm gì vô ích… Bọn thầy tu và bọn cầm đầu chúng ta toàn là đồ đi hành tội, túi đầy vàng rủng rỉnh, bọn chúng đều khoác những chiếc áo chầu của thói tàn bạo… Hãy trốn đi thôi, các trẻ em, các người bị tra tấn, những kẻ bị thích ấn, bị hành tội, hãy mau mau trốn vào rừng sau…Mãi một lúc sau họ mới kéo nổi Opdokim đi, - cả ba chuồn vào một ngõ hẻm và bước vào một quán rượu.