Người đời phần đông là ngu muội, dễ bị những lời nhảm nhí mê hoặc. Chẳng hạn, đạo Phật thì có phép ma quỷ, đạo Lão thì có thuật luyện đan. Ngoài ra còn có "Vô vi giáo” "Bạch Liên giáo", tên tuy khác nhau, song đều lừa gạt người. Vì bị mê hoặc, nên mất hết tài sản, sinh ra trộm cắp, gian ác, thậm chí lập bè kết đảng để nổi loạn, nên về sau không có kẻ nào là không bại hoại. Hai tên họ Lục, lợi dụng thần thánh đã giết người cướp đoạt tài sản, tiền của chưa kịp hưởng đã vào tù. Tất cả đều bắt đầu từ việc làm "Thiên Đô sống", những kẻ thôn quê ngu muội đã tin theo lời gạt, thật đáng thương thay. Các vị thánh Tam giáo đã có công khai sáng và làm lợi cho người đời, họ đáng được tôn kính, vậy thì tại sao tú tài họ Tống, quen thói phỉ báng, mà lại chết một cách thê thảm. Đó cũng là do xưa nay anh ta xem thường Thần Phật, nên đã tự chuốc lấy mà thôi. Vào thời Khang Hy thứ mười bốn, ở vùng Hoàng Kim Bối, Ích Môn, Dương Châu, có một người chuyên đi gánh phân bón ruộng. Một hôm đang gánh phân, anh ta gặp Lục Đại và Lục Nhị, họ nói với anh ta rằng: - Quanh năm anh phải gánh phân, thật là vất vả khổ cực. Tôi có một cách khiến anh trở thành ông chủ có tiền vạn. Anh có muốn không? Gã ngu ngốc quê mùa nghe thấy mừng vui khôn xiết. Chúng dẫn anh ta đến chỗ vắng, nói hết mánh khóe và bảo cứ làm như thế. Gã Ngu nghe xong gật đầu lia lịa. Hôm sau, gã Ngu đang gánh phân bón ruộng, bỗng nhiên vứt quang gánh quay ra nhẩy nhót, quát thét như điên dại, tự xưng là thần Thiên Đô giáng thế, gào lên: - Nếu không lập đền thờ ta, thì dân chúng vùng này, cả nam lẫn nữ đều mắc phải ôn dịch mà chết hết. Lúc ấy bệnh dịch đang hoành hành, nhà nào cũng có người mắc bệnh, người chết rất nhiều. Mọi người tin là thật. Lục Đại, Lục Nhị đứng ngoài tán tụng ủng hộ. Chúng nói, trước hết hãy tạm thời dựng một đền thờ bằng tre, lớp cỏ để thờ phụng, gã Ngu ngồi trên bệ chính giữa, gọi là "Thiên Đô sống". Người xa gần đến cúng lễ, rượu thịt nườm nượp không sao kể xiết. Hương nến lễ vật, rượu thịt ùn ùn mang đến hiến dâng. "Thiên Đô sống" suốt ngày ngồi nghiêm trang trên bệ thờ, chẳng hề ăn uống. Người dân quê đến cầu nguyện thoát khỏi ôn dịch, đua nhau tiến cúng, người thì bạc thỏi, người bạc cây, người thì bỏ tiền mua gỗ, gạch ngói... Tất cả đều giao cho Lục Đại, Lục Nhị ghi danh sách nhập kho. Đang lúc mọi người chen lấn nhau, bỗng thấy Tống tú tài từng nhiều năm nhạo Thần Phật xông vào đền thờ, chỉ thẳng vào mặt "Thiên Đô sống" chửi toáng lên: - Mày là thằng ôn dịch chết dẫm, mày tự dưng xưng là "Thiên Đô sống" để lừa dối những người làng xóm, nhưng không thể lừa được ông họ Tống này. Tao phải đánh chết mày, xem mày có hành nổi tao không. Vừa chửi tú tài họ Tống vừa bước tới bệ thần tống cho "Thiên Đô sống" hai ba quả. Lục Đại, Lục Nhị ngăn lại. Tú tài họ Tống lại gào lên: - Xưa nay tao không tin tà đạo, tao sẽ chén lễ vật của các người cúng, xem nó có vật chết được tao không? Thế rồi tú tài họ Tống lấy bừa rượu, thịt lễ "Thiên Đô sống" sấn ngồm ngoạm đầy mồm, vừa ăn vừa chửi. Hôm ấy người đi cúng lễ đông tới hàng ngàn, xô vào xem chật ních. Chỉ thấy tú tài họ Tống ăn xong giãy đành đạch, ngã lăn ra đất, hai tay quặt lại phía sau như bị trói, rồi gào lên: - Ngài "Thiên Đô sống", con ngu muội, trót xúc phạm đến ngài, con đáng tội chết, con mong ngài tha cho. Tú tài họ Tống lại tiếp tục gào lên: - Chết đến nơi rồi! Chết đến nơi rồi! Ngài "Thiên Đô sống" vẫn không tha, đã giết chết ta rồi. Kêu gào một lúc, máu tươi hộc ra đằng mồm đỏ lòm, mặt mũi dần tím tái lại, lát sau thì tắt thở, nằm cứng đờ dưới đất. Lục Đại, Lục Nhị kêu lên: - Tú tài họ Tống đã chết, ông ta mắc tội báng nhạo ngài Thiên Đô, nên ngài quyết không tha, đã vật chết. Các ông, bà ai biết nhà ông ta, hãy đến báo tin để họ mang xác về. Qua một ngày một đêm, hôm sau gia đình nhà họ Tống đến rất đông, khóc than thảm thiết rồi mua quan tài chôn cất. Mọi người nhìn thấy tận mắt, ai ai cũng vô cùng kinh sợ, người tôn sùng "Thiên Đô sống" đến cúng lễ ngày càng đông. Mới chỉ gần một tháng mà tiền bạc, thóc gạo, gỗ, gạch, ngói chất đầy mấy dãy nhà. Bỗng một hôm quan Thái thú của phủ là Kim Công, đích thân tới dâng hương, kéo theo rất nhiều cờ quạt, nghi trượng và lính lệ, rầm rộ đến. Người xa kẻ gần lũ lượt mỗi lúc một đông. Lục Đại, Lục Nhị mừng vui khôn xiết. Kim Công đến chỗ "Thiên Đô sống", xuống kiệu, không dâng hương cũng không lễ, hỏi: - Ngoài “Thiên Đô sống" ra, ai là những chủ sự của miếu này? Quan huyện biết rõ rồi sẽ cúng. Lục Đại, Lục Nhị đứng bên cạnh vội nói: - Chính hai chúng con là chủ sự. Hai người trả lời rất tỉ mỉ. Kim công ngồi ngay giữa chiếu lập tức ra lệnh cho lính trói ngay "Thiên Đô sống" và Lục Đại, Lục Nhị lại. Chẳng cần phải nói vì sao, ông hạ lệnh đánh ngay tại đền thờ mỗi người hai mươi gậy. Sau đó quát hỏi: - Việc các ngươi làm, quan đã biết hết, hãy khai rõ sự thực. Các ngươi đã âm mưu đóng giả Thiên Đô thế nào? Làm thế nào để giết hại tú tài họ Tống? Hãy khai thật cụ thể, nếu không ta sẽ đánh chết. Thiên Đô khóc lóc khai rằng: - Con thằng Ngu, chuyên nghề gánh phân, con chẳng biết gì hết. Tất cả là do hai tên này chủ mưu xúi con. Xin ngài cứ hỏi hai tên này sẽ rõ. Kim Công lập tức xét hỏi Lục Đại và Lục Nhị, song chúng chối quanh không chịu khai. Kim Công bảo mang ngay cùm kẹp ra kẹp. Không chịu nổi cực hình, Lục Đại phải khai thật: - Chúng con đã lừa thằng Ngu làm Thiên Đô. Chúng con đã cam kết trước với nhau là tiền thu được sẽ chia ba. Tú tài họ Tống quen thói báng Thích báng Đạo, vào một đêm chúng con đến nhà ông ta bày mưu tính kế, xin ông ấy giả vờ đến đánh chửi "Thiên Đô sống", sau đó giả vờ ngã lăn ra kêu trói kêu đánh, làm cho mọi người kinh hãi, càng sùng kính Thiên Đô và lúc đó sẽ càng nhiều người tới tiến cúng. Chúng con đã nói rõ với anh ta rằng, tất cả tiền của thu được sẽ bia bốn, tú tài Tống mới chịu nhận. - Vì sao tú tài Tống lại hộc ra máu? - Kim Công hỏi. Lục Đại không chịu cung khai. Kim Công nổi giận quát: - Hãy đánh chết nó đi. Lúc đó Lục Đại mới chịu khai rõ sự thật. - Đó là do chúng con bỏ thuốc độc vào rượu, lừa cho ông ta uống nên mới hộc máu ra đằng mồm. - Tú tài họ Tống đã nhập bọn với các ngươi, sao các ngươi còn giết chết anh ta? - Chúng con sợ rằng thêm một người thì phải chia cho ông ấy một phần, nên đã hại ông ấy. - Lục Đại khai. - Các ngươi đã dùng cách gì mà "Thiên Đô sống” không ăn uống? - Kim Công hỏi tiếp. - Hằng đêm, cứ vào canh ba, - Lục Đại khai, - khi không còn một người nào, chúng con cho "Thiên Đô sống" ăn một bữa thật no, cho nên suốt ngày không phải ăn. Kim Công nghe xong nổi giận lôi đình, bảo tháo kẹp ra, quát: - Hãy đánh cho mỗi đứa hai mươi gậy, tống chúng vào ngục. Sau đó Kim Công cho tịch biên tất cả tiền của, nguyên vật liệu, hóa giá nhập kho, mua thóc gạo để cứu tế dân nghèo. Mọi người đều ngợi ca quan huyện là người sáng suốt. Khi về huyện được ba hôm, Kim Công lại cho người đánh ba tên này, mỗi đứa mươi hai gậy. Sau đó chúng đều lần lượt chết trong tù. Cho đến nay việc ấy tuy đã qua từ lâu, song mỗi khi gặp việc gì giả dối, người ta lại nói: "Thiên Đô giả, Hoàng Kim Bối nhất định sẽ cho ngồi tù."