Trời đã sang canh một, cả đoàn đến Đại Đạo Lý Tân Trang. Thường Bả tổng đem quân đến đóng ngoài đầu thôn. Lưu Điển sử đem theo mấy người tùy tùng cầm đèn lồng đến trước cổng nhà Lý Thất Hầu, bảo gia nhân cầm vòng cổng đập cửa. Đập mấy cái, không thấy ai thưa. Ông Lưu tự xuống ngựa, đứng trước cổng bảo gia nhân gọi nữa. Gia nhân lại gọi mấy tiếng, nghe bên trong có người lên tiếng hỏi: - Ai đấy. Chúng tôi ngủ rồi, có việc gì ngày mai hãy nói. Ở bên ngoài, gia nhân của Lưu Điển sử là Lưu Trung nói: - Tôi là Lưu Trung, gia nhân của Lưu lão gia ở huyện Tam Hà. Nhân Lưu lão gia chúng tôi đi tuần tra đêm, nhân tiện đến thăm chủ nhân nhà bác. Tiếng bên trong nói: - Xin đợi một lát, chúng tôi ra mở cổng ngay đây! Đứng bên ngoài, Lưu Điển sử ngẩng đầu lên nhìn, thấy sao sáng đầy trời nhưng tịnh không có ánh trăng, có lẽ đã sang canh hai. Bỗng nghe cổng kẹt một tiếng mở ra, hai người phu báo canh cầm đèn lồng đứng ở hai bên. Gia nhân nhà họ Lý là Lý Trung nói: - Thì ra là Lưu đại lão gia, lão gia có được khỏe không? Con xin thỉnh an lão gia! Lưu Điển sử nói: - Bất tất phải thỉnh an, ta nhân xuống kiểm tra việc công, khuya rồi không trở về được nên ta có ý đến thăm Thất trang chủ của ngươi. Lý Trung nói: - Thất gia nhà chúng con được Vũ Thất Thái Tử Phi Thiên Báo ở Vũ gia trang mời chơi hội chùa Lý Giang, chỉ có Bát gia ở nhà. Xin lão gia đợi ở đây một lát, con vào bẩm một tiếng đã. Lưu Điển sử nói: - Ngươi vào bẩm cho Bát gia nhà ngươi biết, ta ở đây đợi ngươi. Lý Trung trở vào nhà trong, tới thư phòng, thấy trên bàn bày cốc chén và thức ăn thừa, hai tên hầu nhỏ là Tam Đa và Cửu Như đang nói chuyện với nhau. Vừa thấy Lý Trung vào, hai đứa nói: - Lý nhị gia vẫn chưa ngủ à? Lý Trung hỏi: - Bát trang chủ đi đâu rồi? Tam Đa đáp: - Ông chưa biết à? Ban ngày Bát trang chủ chúng ta chẳng phải đã gọi một ông thầy xem tướng vào nhà, tên là Thập Đậu Tam, hiệu là Long Nguyệt đó sao? Ông ấy vốn là tri huyện mới tới nhận chức, vi hành đến nhà ta dò la, bị Khổng nhị gia nhận ra được nên đã trói người ấy đưa vào trong sân phía tây. Nhân lúc Thất trang chủ đi vắng, Bát trang chủ đã lấy Quỉ đầu đao để kết liễu tính mạng người ấy. Ông muốn tìm Bát trang chủ thì vào sân phía tây mà tìm! Lý Trung là quản gia của Lý Thất Hầu, tính vốn trung hậu, vừa nghe bọn hầu nhỏ nói thì sợ đến nỗi tái mặt đi, nói: - Thôi hỏng rồi, gây họa diệt tộc rồi? Vội cầm đèn lồng chạy tới sân phía tây thì thấy Bát Hầu ngồi trên bàn kê ở giữa sân, hai bên gia nhân hơn mười người, ai nấy đều cầm cương đao, dưới đất có một người bị trói. Lý Trung nói: - Thưa Bát gia, hiện có Lưu lão gia, Điển sử huyện Tam Hà tới thăm. Lý Bát Hầu nghĩ bụng: "Vô cớ mà đêm khuya tới thăm để làm gì? Phải chăng có kẻ đã để lộ tin? Trong việc này hẳn có tình tiết đây!". Nghĩ rồi nói: - Lý Trung, ngươi ra nói là ta ngẫu nhiên bị cảm lạnh, đầu nhức không thể tiếp khách được. Lý Trung nói: - Thưa Bát trang chủ, nói như thế sợ không ổn. Vị Lưu lão gia này xưa nay qua lại với Thất trang chủ và Bát trang chủ, hôm nay không phải là khát thì nhất định là đói, nếu không thì mỏi mệt quá nên mới đến đây nghỉ chân. ông ấy có thân với hai lão gia mới đến vào giờ này. Nếu Bát gia không tiếp kiến thì một là làm thương tổn đến hòa khí; hai là, nói Bát gia ốm thì lời nói dối ấy càng không thể nói ra, vì Lưu lão gia thế nào cũng đích thân vào thăm. Theo ý con, nếu đã không thể làm thương tổn đến hòa khí thì nên gặp ông ta là hơn. Không biết ý kiến trang chủ ra sao? Lý Bát Hầu vốn là kẻ không có chủ ý, thấy Lý Trung nói có lý bèn bảo đám gia nhân: - Nếu quản gia đã nói thế thì các con hãy băm vằm tên quan chó má này cho ta đã, sau đó ta tới tiền sảnh tiếp khách cũng không muộn. Đám gia nhân không dám trái lệnh chủ, ai nấy cầm cương đao xông vào Bành Công. Lý Trung nói: - Khoan đã! Theo ý nô tài, trang chủ nên trước hết đưa người này lên phòng trên canh giữ, tiếp khách xong Bát gia làm việc ấy cũng không muộn, không biết ý Bát gia như thế nào? Lý Bát Hầu vốn là kẻ chẳng có chủ kiến nào cả, vả hắn cũng hơi sợ, thấy Lý Trung nói thế bèn bản: - Thôi cũng được. Trước hết hãy đem giam tên quan chó má này ở phòng trên. Các ngươi trông giữ nó để ta lên sảnh trước tiếp khách, lát nữa sẽ xử lý. Nói xong đem theo Khổng Lượng và Lý Trung lên sảnh trước. Bát Hầu nói: - Lý Trung, ngươi mời Lưu lão gia vào, ta đợi ở đây. Lý Trung vâng lời, một lát sau dẫn Lưu lão gia từ ngoài cổng vào, dẫn cả bảy, tám người tùy tòng theo vào. Bát Hầu vội vàng đứng lên nói: - Không biết Lưu lão gia lại đến vào lúc này nên không ra đón tận cổng. Lưu Điển sử nói: - Đến vào lúc đêm khuya, xin thứ lỗi làm kinh động. Tôi vì đi tuần tra quá muộn song cũng có một việc cần kíp khác, đó là quan huyện mới về nhận chúc chưa được bao lâu đã vi hành thăm hỏi, đến giờ còn chưa biết tin nên tôi phải đem theo người đi tìm. Không biết trang chủ có nghe phong thanh được gì không? Lý Bát Hầu nghe nói thế thầm nghĩ: "Nguy rồi, hẳn là có người đến huyện nha báo tin nên họ mới biết tri huyện ở nhà mình". Bất giác Bát Hầu biến sắc mặt, một lúc không nói được gì. Lưu lão gia vốn là người tinh nhanh thạo việc, thấy bộ dạng Lý Bát Hầu như thế liền cười: - Bát trang chủ, tại sao ngài lại ngẩn người ra như thế? Lý Bát Hầu ngẩn người một lúc lâu, thấy Lưu lão gia hỏi thế đành vội trả lời: - Ngài hỏi tôi vì sao ngẩn người ra ư? Tôi cũng vì có mấy điều tâm sự không thể nói ra, đúng là ứng với câu nói của người xưa là: "Việc chẳng ưng lòng thường tám, chín. Không ngỏ cùng ai được hai, ba". Ngài vừa hỏi quan tri huyện mới đến nhận chức đã vi hành thăm hỏi, không biết vì cớ gì, phải không ạ? Lưu lão gia nói: - Tôi cũng không biết vì cớ gì. Chỉ riêng việc tôi đi tìm huyện chủ thì có nghe được chút phong thanh. Lý Bát Hầu nghe đến câu này thì sợ nhợt mặt ra, thầm nghĩ: "Giết quan tội ngang làm phản, tôi Lưu Điển sử này mang theo người cũng không nhiều, phải chăng ta đã không làm thì thôi, đã làm là làm tới! Ta giết luôn cả bọn này đi để tránh nỗi lo về sau là hơn". Nghĩ đến đây, gan làm giặc nở to ra, hai mắt mở trừng trừng. Lưu Điển sử đã sớm nhìn rõ tình thế, ghé vào tai một người đi theo nói mấy câu, gia nhân ấy rảo chân đi như bay, Lý Bát Hầu gọi: - Khổng Lượng, người tập hợp hết gia nhân nhà ta lại, ai nấy ngầm cầm theo binh khí, sau đó nghe lời ta chỉ bảo! Hắn trừng mắt nói với Lưu Điển sử: - Lưu Chính Khanh, ngươi không phải đến tìm tri huyện mà là đến chịu chết! Muốn bỏ chạy cũng không chạy nổi đâu. Lưu Điển sử nghe xong, đang định nói lại thì nghe tiếng huyên náo ở bên ngoài. Gia nhân họ Lý chạy vào báo: - Hiện có Thường Bả tổng mang theo quân lính vây chặt nhà rồi! Lý Bát Hầu biết thế nguy, tay cầm Quỷ đầu đao, nói: - Lưu Chính Khanh, ngươi dám xin chết trước mặt Bát gia à? Nói rồi vung đao chạy thẳng tới Lưu Điển sử. Tiếng hô reo ở phía ngoài vang lên, vô số quân lính và nha dịch xông vào, trước hết vây chặt lấy Lý Bát Hầu, quát: - Lý Bát Hầu, mày muốn làm phản hay sao mà định giết quan? Lưu Điển sử ra lệnh: - Quân lính bắt Lý Bát Hầu cho ta! Cũng bắt cả Khổng Lượng nữa! Xong, đi khám xét khắp nơi! Đám gia nhân nhà họ Lý quỳ xuống kêu: - Việc này không liên can gì tới bọn chúng con, đều do Bát trang chủ tự ý làm cả. Thường Bả tổng nói: - Tri huyện lão gia ở đâu? Mau khai thực ra thì tha chết cho chúng bay! Đám gia nhân nói: - Bát trang chủ trói quan huyện giam ở phòng trên phía bắc, chúng con đến mời ngài ra là xong. Thường Bả tổng nghe nói thế mới yên tâm, nói: - Mau vào mời ngài ra đây gặp ta! Đám gia nhân vào phòng trên phía bắc sân đằng tây, trước hết cởi trói cho Bành Công, sau đó quỳ hết cả xuống kêu: - Bẩm quan lớn, việc này do Bát trang chủ chúng con gây ra, không liên can gì đến bọn tiểu nhân chúng con, xin quan lớn tha mạng! Bành Công định thần rồi nói: - Các ngươi đứng lên đi! Người nào sai các ngươi cởi trói cho ta? Đám gia nhân nói: - Đấy là Lưu Điển sử và Thường Bả tổng của huyện Tam Hà tới đây bắt Bát trang chủ rồi sai chúng con đến mời quan lớn. Bành Công nói: - Cho các ngươi đứng dậy. Hãy đưa ta đi gặp các ông đó! Đám gia nhân dẫn Bành Công đến thư phòng. Chào hỏi hai vị Thường, Lưu xong, hai vị này liền nói với Bành Công: - Nhân huynh hôm nay bị một phen kinh sợ. Bành Công nói: - Thân vào hiểm địa gặp tên ác nhân. Nếu không có hai vị nhân huynh đến kịp thì tính mạng tôi xong rồi! Hai vị Thường, Lưu lại nói: - Bành nhân huynh, huynh vì việc của địa phương mà đi tra xét tên côn đồ nên mới bị chao đảo, kinh sợ một phen. May có thần Phật phù hộ, chúng tôi mới biết tin mà đến, ấy là hồng phúc của nước nhà vậy! Bành Công nói: - Tiểu đệ tính toán sai một nước, chỉ định đến thăm hỏi tên côn đồ mà bị nó hãm hại. May nhờ được hai vị mang quân lính đến, đệ mới bảo toàn được mạng sống. Mong hai vị tiểu trừ tặc đảng nhổ cỏ thì nhổ tận gốc, ấy mới là kế vạn toàn. Lưu Điển sử nói: - Hãy đưa tên Khổng Lượng vào đây tra hỏi đã! Gia nhân đứng hai bên đã thắp sẵn đèn lồng chiếu sáng như ban ngày. Quân lính và nha dịch sắp hàng đứng hai bên. Lưu Điển sử ra lệnh: - Giải tên Khổng Lượng lên đây! Quân lính kéo Khổng Lượng tới dưới thềm, quát: - Quỳ xuống! Khổng Lượng sợ hãi quỳ mọp dưới đất, kêu: - Xin lão gia tha mạng. Việc này không liên can gì đến tiểu nhân, toàn là do lỗi ở trang chủ. Bành Công nói: - Ta chưa hỏi đến việc ấy. Ta chỉ hỏi, các ngươi đều là con dân của triều đình Đại Thanh, không biết báo cái ơn của đất nước mà chúng mày còn định giết hại quan huyện, thử hỏi người khác thì thế nào? Ta hỏi ngươi, giết huyện quan là chủ ý của ai? - Thực là chủ ý của một mình trang chủ của tiểu nhân, con không biết gì hết! - Khổng Lượng nói. Lý Trung đứng cạnh nói: - Xin lão gia khai ân, tất cả những việc làm của Bát trang chủ chúng con đều do một mình Khổng Lượng xúi bẩy. Bành Công nói: - Khổng Lượng, ta biết nếu không dùng cực hình thì mày không khai thật, đợi đưa mày về tới nha môn, ta sẽ hỏi nữa. Bành Công sai nha dịch chuẩn bị sẵn ngựa rồi nói: - Xin hai vị Thường, Lưu cùng lên ngựa. Quân lính cầm đèn lồng dẫn đường, phía sau bổ đầu của huyện Tam Hà là Mã Thanh và Đỗ Minh áp giải Lý Bát Hầu và Khổng Lượng đi thẳng về huyện Tam Hà. Ngồi trên ngựa, Bành Công ngẩng đầu nhìn lên trời thấy đầy trời sao sáng mà không có ánh trăng. Nghĩ lại những chuyện ban ngày, ông thấy sợ hết hồn, bất giác thở dài, thầm nghĩ: “Vừa về nhận chức không lâu mà đã gặp mối đại hiểm. May mà trên nhờ hồng phúc của quốc gia, dưới nhờ mệnh ta chưa đến lúc hết. Từ nay về sau ta vẫn phải tận trung với nước, trừ hại cho dân, nhưng không được sơ suất nữa. Hôm nay bắt được thằng gian ác này thì cũng là làm cho địa phương được sạch sẽ!" Đang nghĩ thì cách thành không còn xa, trời đã rạng sáng. Lưu, Thường hai vị, ai nấy về bản nha của mình. Về đến nha môn, Bành Công đổi sang mặc áo quan, uống mấy chén trà rồi truyền nha dịch thăng đường. Ba ban nha dịch hô to lấy oai rồi giải Lý Bát Hầu lên. Bành Công ngồi ở giữa công đường, ba ban nha dịch đứng hai bên. Lý Bát Hầu trông thấy thế nói ngay: - Ngươi bắt Lý lão gia mang về đây, muốn giết muốn xẻo thì cứ việc. Tội ta chịu cả, nhưng không được để trang chủ của ngươi phải bực mình! Bành Công nói: - Tam ban nha dịch, các ngươi nghe thấy rồi chứ? Tên côn đồ gian ác này dưới mắt không có tướng quan, dám gào lên giữa công đường, còn ra gì nữa? Thấy bản huyện mà nó còn như thế thì đủ biết thường ngày nó hoành hành thế nào rồi! Lý Bát Hầu, lão gia mới đến nhận chức cũng chưa biết ngươi ngông cuồng đến như thế. Ta vi hành đến nhà ngươi thế mà ngươi dám giết quan huyện. Nếu không có quân lính đến cứu thì bản huyện chết vì tay ngươi rồi. Ngươi hãy khai những việc đã làm cho rõ ràng để bản huyện khỏi phải dùng cực hình tra khảo. Lý Bát Hầu mắng: - Đồ quan chó má, Bát trang chủ của ngươi không có khẩu cung đâu, hà tất phải hỏi nhiều! Bành Công nói: - Ta hỏi ngươi, ta giả làm thầy tướng, vì sao ngươi toan giết ta? Mau khai ra! - Ta thấy ngươi không phải người tốt nên định giết đi! - Bát Hầu đáp. Bành Công phán: - Tên nô tài kia, ta không cho đánh thì ngươi chưa biết ta lợi hại đến mức nào. Ngươi đâu, hãy lôi nó xuống đánh thật nặng tay, không được nể tình. Nếu kẻ nào vì tình riêng, ta sẽ xử luôn bọn bay một thể. Nha dịch nghe nói thế đều sợ vị quan huyện mới tới nhận chức nên không dám nể tình, dằn Lý Bát Hầu nằm xuống đất, giơ hèo lớn lên đánh đủ bốn chục hèo. Đánh xong, Bành Công lại hỏi: - Tên nô tài kia, ngươi có mau khai không? Lý Bát Hầu vốn chưa chịu hình phạt của quan bao giờ, lại lớn lên trong một nhà giàu có, nay chịu một trận đòn, đánh đến nỗi máu rơi thịt nát, chẳng biết làm sao. Thấy Bành Công hỏi nữa, hắn thở dài nói: - Ông không phải hỏi nữa. Tôi đã bị ông vi hành đến nhà điều tra rõ rồi, ông còn hỏi nhiều lời làm gì nữa? Bành Công gọi nha dịch giải Khổng Lượng lên, nói: - Tên nô tài gian ác kia, ngươi xúi giục chủ ngươi làm gỏi dân chúng, ăn hiếp dân lành. Ngươi cứ thực khai ra thì tránh được đòn vọt. Khổng Lượng thấy quan hỏi đến bèn thưa: - Bẩm lão gia, những việc chủ nhân con đã làm, tuy con có biết nhưng không dám quản đến, xin lão gia soi xét. Bành Công nhìn Khổng Lượng biết hắn là một kẻ tiểu nhân xảo quyệt lại thấy hắn mồm miệng trơn tru, hôm qua trong trang trại ấy, hắn đã từng khiến người khác phải sợ. Tên nô tài kia mới run rẩy nói: - Xin lão gia tha mạng? - Trước hết hãy đánh tên nô tài này bốn chục hèo lớn cho ta, sau đó tra hỏi cũng chưa muộn! - Bành Công ra lệnh. Đám nha dịch lôi Khổng Lượng xuống, đánh một trận thẳng tay. Bành Công đang định sai đưa Lý Bát Hầu lên tra hỏi lần nữa thì trời đã sáng, gà gáy ba hồi, mặt trời mọc từ phương đông. Bỗng bên ngoài có người vào báo: - Bẩm lão gia, ngoài kia có Bạch Mã Lý Thất Hầu xin gặp lão gia. Hiện đang đứng ngoài đó. Bành Công nghe nói thầm nghĩ: "Lý Thất Hầu là tên cướp nổi tiếng cả một vùng kinh đông. Nay hắn đến đây vì em hắn bị bắt, e rằng có chuyện không hay". Nghĩ rồi, Bành Công cố ý hỏi ba ban nha dịch: - Lý Thất Hầu là người thế nào, các ngươi có biết rõ không? Lưu Tường ở ban thư ký mỉm cười nói: - Đại lão gia muốn hỏi về người này thì người đó nổi tiếng ở huyện ta. Ở bản địa, không có một vụ án nào là do người ấy gây ra. Trong địa phận huyện Tam Hà, người ấy còn cai quản để không có án trộm cướp. Nay người ấy đến đây hẳn là vì việc người em. Lão gia gặp hay không đều có thể được cả. Bành Công nghe thư dịch nói thế bèn gọi người đứng đầu cả ba ban sai dịch là Đỗ Hùng tới trước mặt, bảo: - Ngươi ra gọi Lý Thất Hầu vào đây cho ta, ta sẽ hỏi hắn ngay tại công đường. Đỗ Hùng ra tới bên ngoài, gọi: - Thất thái gia ở đâu? Thì ra Lý Thất Hầu nhân đi chơi hội ở chùa Lý Giang, họp mặt cùng Vũ Thất Thái Tử Phi Thiên Báo và các anh hùng lục lâm. Bọn họ chơi hội cả một ngày, trong số đó có Vũ Văn Hoa, Tả Thanh Long, Tả Bạch Kiểm, Vũ Thất Thái Tử đã về nhà Lý Thất Hầu mang theo bọn bạn bè tri kỷ là Kim Nhỡn Ma Vương Lưu Trị, Hoa Diện Thái Tuế Lý Thông, Bạch Kiểm Lang Phùng Báo, Tiểu Thái Tuế Đỗ Thanh, Tiểu Quân Sư Phùng Thái, Song Đao Tướng Lý Long, Lam Diện Quỷ Lưu Ngọc, Xích Phát Ôn Thần Cát Hùng. Họ đều là bạn thân của Bạch Mã Lý Thất Hầu nên đi theo về Đại Đạo Lý Tân Trang. Về đến trang, trời đã sáng bạch. Vừa vào đến cổng, gia nhân đã báo: - Thất lão gia, nguy to rồi! Bát trang chủ nhà ta đêm qua bị điển sử và bả tổng đang đêm đưa quân lính đến đem đi cùng với Khổng Lượng, đến nay chưa có tin gì. Chúng con đang định đến chùa Lý Giang thỉnh Thất lão gia đây. May quá, lão gia về nhà thật là đúng lúc. Lý Thất Hầu vừa nghe gia nhân nói đã giật nảy người, miệng không nói gì nhưng trong lòng thầm nghĩ: "Bát đệ thường ngày không coi luật pháp ra gì, nhung hôm nay vì cớ gì bị người ta bắt đi, thật là chuyện lạ". Thất Hầu đưa các bạn vào phòng khách. Các anh hùng lục lâm nghe nói Lý Bát Hầu bị bắt lên huyện Tam Hà thảy đều tức giận, nói: - Lý trại chủ, anh em ngài chưa hề gây án ở nơi này, sao quan lại chó má lại dám càn rỡ đến thế? Theo ý chúng tôi, mọi người chúng ta cùng xông vào huyện nha, cướp Bát đệ đem ra, sau đó giết luôn tên quan chó má đó đi. Xong việc, chúng ta cao chạy xa bay là xong. Lý Thất Hầu nói: - Xin các vị hãy khoan, để tôi hỏi gia nhân trước đã, xem vì cớ gì? Bèn gọi gia nhân là Lý Trung đến hỏi: - Bát trang chủ vì sao bị người ta bắt đi? Lý Trung đáp: - Nhân tri huyện mới tới nhận chức họ Bành tên Bằng có vi hành đến trang trại ta dò la, ông ta đóng giả thành thầy xem tướng, bị Bát trang chủ nhận ra được nên đã trói ông ta và định giết. Việc ấy bị người nào đó nói lọt ra, Lưu Điển sử và Thường Bả tổng đang đêm mang quân lính và nha dịch đến nhà ta, cứu tri huyện đó ra rồi bắt Bát trang chủ. Cả Khổng Lượng cũng bị giải đi. Chúng con đang nóng lòng sốt ruột thì Thất trang chủ về. Lý Thất Hầu nghe nói lại như thế thì thầm nghĩ: "Theo lý thì em ta sai rồi". Bạch Kiểm Lang Phùng Bác đứng cạnh nói: - Thất huynh, huynh không cần nói nữa. Chúng ta chờ đến tối cùng nhau đến huyện, giết tên quan chó má, cứu Bát đệ ra là xong! Đám anh hùng phía bên kia cũng nói: - Phùng hiền đệ nói phải lắm! Lý Thất Hầu cũng gọi được là anh hùng cái thế, bèn nghĩ: "Một là em ta tự ý làm càn, hai là hẳn viên tri huyện kia là quan thanh liêm. Ta nên đến huyện để tùy cơ ứng biến". Nghĩ xong nói: - Các vị huynh trưởng theo tôi, chúng ta không nên thô bạo, tạm thời xem thế nào đã rồi hãy hay. Nói xong, mọi người ra khỏi nhà khách đi tới đầu thôn, dặn gia nhân chuẩn bị ngựa rồi ra khỏi trang trại, đi thẳng tới huyện Tam Hà. Chỉ một lát đã tới huyện thành Tam Hà rồi mọi người đến nha môn. Lý Thất Hầu là một hào kiệt của bản huyện, các nha dịch của ba ban sáu phòng không ai là không biết. Thấy Lý Thất Hầu tới nha môn, ai nấy đều chào hỏi: - Thất lão gia đã đến rồi sao? Nhờ các vị vào bẩm với lão gia, nói rằng tôi xin gặp về một việc cần kíp. - Lý Thất Hầu nói. Người trục ban vào báo tin, Bành Công sai Đỗ Hùng ra gặp. Đỗ Hùng thấy Lý Thất Hầu thì thỉnh an, nói: - Thất lão gia, lão gia có được khỏe không? Lão gia chúng tôi có lời mời. Lý Thất Hầu quay qua bảo các anh em: - Các vị ở ngoài này đợi tôi. Đỗ Hùng đưa Lý Thất Hầu vào công đường xướng to: - Lý Thất Hầu xin vào! Nha dịch đứng hai bên hô: "Ồ!". Lý Thất Hầu thầm nghĩ: "Đỗ Hùng rất nể tình với ta, còn xướng trước khi ta vào, hẳn là có duyên cớ chi đây!". Vào tới công đường, Thất Hầu nói: - Đại lão gia ngồi trên, Thất Hầu tôi xin khấu đầu! Bành Công vừa nhìn đã nhận ra ngay người khiến Trương Hoằng sợ phải bỏ đi ở chùa Lý Giang, bèn nói: - Nhà ngươi thật là lớn mật, dám dung túng cho em trai hành hung tác quái, tự ý làm càn. Hôm nay ngươi đến đây nên xử như thế nào? Lý Thất Hầu thưa: - Xin lão gia đặc cách gia ơn, tha cho em tôi, tôi tình nguyện chịu tội thay em. Không biết ý kiến của lão gia thế nào? Bành Công biết Lý Thất Hầu là người trọng nghĩa khinh tài có thể thu phục để tróc nã trộm cướp ở địa phương, bèn nói: - Lý Thất Hầu, việc này ngươi có biết hay không? Lý Thất Hầu thưa: - Chỉ vì tiểu nhân quản lý giáo dục không nghiêm nên em tiểu nhân mới làm việc nghịch lý đó. Tiểu nhân tình nguyện nhận tội. Bành Công nói: - Từ ngày dựng nước đến nay, người nào phạm pháp thì người ấy phải nhận tội, luật đã định như thế. Bản huyện lâu nay được biết ngươi là lục lâm, chứa giặc trong nhà. Hôm nay ngươi dựa thế những kẻ tác oai tác quái đến đây định làm rối loạn việc công của ta, có đúng thế không? Lý Thất Hầu thưa: - Lão gia đã biết tiểu nhân không hề gây án ở bản huyện. Nếu còn ngờ xin lão gia cứ tra xét sổ sách và gọi sai dịch lên hỏi. Tiểu nhân chỉ biết trừ ác an dân, chuyên giết ác bá thổ hào để trừ hại cho dân. Em của tiểu nhân là kẻ vô tri, xin lão gia nghĩ đến dân ngu không biết gì mà trị tội tiểu nhân là được. Bành Công nói: - Ngươi đã là người hiểu biết thì cũng nên biết lẽ trời sáng tỏ báo ứng không sai. Đại trượng phu sinh ra ở trên đời, thế nào cũng phải nêu danh làm vẻ vang cho cha mẹ, đấy mới là cái gốc của việc lập thân. Ngươi hôm nay đến đây, bản huyện thấy tướng mạo ngươi không tầm thường nên có mấy câu muốn nói cho ngươi biết. Nếu ngươi muốn trở thành anh hùng thật sự thì bản huyện sẽ thu dụng ngươi làm người đứng đầu nha dịch, chịu sự sai bảo của bản huyện, không biết ý ngươi thế nào? Vừa nghe mấy câu này, Thất Hầu thấy khó xử quá. Nếu không bằng lòng thì chỉ sợ không cứu được em ra; còn nếu bằng lòng lại sợ làm mếch lòng những bạn bè thân trong đám lục lâm. Nghĩ rồi, nhích lên phía trước một bước, nói: - Được lão gia thi ân, nâng đỡ, tiểu nhân đâu dám trái lệnh. Chỉ vì việc riêng trong nhà không ai lo liệu, tiểu nhân tạm thời xin cáo từ, ngày sau bẩm lại với lão gia để xin góp sức. Bành Công nói: - Hôm nay ta nể mặt ngươi đó. Người đâu, đem Lý Bát Hầu ra đánh tám chục hèo cho ta! Nha dịch dạ ran rồi kéo cổ Lý Bát Hầu xuống đánh tám chục hèo nữa. Đánh xong lôi dậy, bắt quỳ xuống khấu đầu. Bành Công nói: - Ta tạm thời tha cho ngươi. Từ nay ngươi nên biết sai trái mà sửa đổi lỗi lầm, như thế còn có thể miễn tội. Nếu tái phạm trong tay bản huyện thì ta sẽ xử thật nặng. Lý Thất Hầu, ngươi mang em về, ắt phải quản lý giáo dục thật nghiêm. Lý Bát Hầu luôn miệng xin tha, còn tên gia nhân Khổng Lượng vẫn còn quỳ một bên. Lý Thất Hầu lại khấu đầu trước Bành Công: - Xin tạ ơn lão gia, mong lão gia thả nốt cho Khổng Lượng về. Bành Công nói: - Lý Thất Hầu, ngươi lại còn xin tha cho tên nô tài kia ư? Ngươi nghĩ mà xem, những việc sai trái mà em ngươi làm đều do tên nô tài này xúi bẩy cả. Hôm nay ta phải trừng trị để nó không còn làm được chuyện thị phi nữa. Thất Hầu cũng biết ngày thường Khổng Lượng làm nhiều điều quá độc ác em mình cũng do hắn xúi giục mà làm bậy nên chỉ gọi Bát Hầu cùng mình tạ ơn Bành Công. Hai anh em ra khỏi nha môn, gặp lại các anh hùng lục lâm. Kim Nhỡn Ma Vương Lưu Tự hỏi: - Hai vị trang chủ, sự việc như thế nào rồi? Lý Thất Hầu bèn kể lại tình hình trong công đường, sau đó mọi người cùng về nhà. Bành Công sai đánh Khổng Lượng một trận nữa rồi sai gông lại bằng cái gông nặng hơn hai mươi cân. Sau khi gông đủ ba tháng, lúc đó mới tha cho về.