Ngõ trúc trâu về hoa đua nở Nhà cỏ rào thưa trăng sáng ngời Chén lưu li nhấp ngụm rượu quê Bên mâm ngọc ngắm hoa mai nở Đừng ảo não, vui lên cười ha hả Ba ngàn dặm chẳng người tri kỉ Mười vạn quân, treo ấn từ quan. Đây là bài từ Giá cô thiên do Lưu Lưỡng Phủ, một danh tướng oai hùng Tần Châu, Quan Tây làm ra, khi ông theo Thuận Xương tham chiến trở về, nương thân tại huyện Tương Đàm, Đàm Châu, Hồ Nam. Ông là danh tướng không tham lam của cải, gia cảnh bần hàn, thường tới quán quê uống rượu. Người trong quán không biết Lưu Lương Phủ, hò reo ầm ĩ. Lưu Lương Phủ nói: - Ta coi thường hàng trăm vạn quân, nay bị người ta vu cáo. Ông làm bài Giá cô thiên để truyền tới kinh đô. Lúc ấy Điện tiền Thái úy Dương Hòa Vương thấy bài từ này, rất thương ông, nói: - Hóa ra là Lưu Lương Phủ sống cô đơn nghèo túng. Rồi ông bảo quan đề hạt sai người đưa cho Lưu Lương Phủ một ít tiền. Nay thì Đông Nhân Quận vương thấy Lưu Lương Phủ nghèo túng như thế cũng sai người đưa tiền đến biếu ông. Người ấy qua Đàm Châu, gặp Thôi Ninh đi trên đường, theo Thôi Ninh về nhà, lại thấy Tú Tú đang ngồi sau quầy hàng, chạm trán họ, ông ta nói: - Anh Thôi! Đã lâu tôi không thấy, nay lại gặp anh ở đây, và cả cô Tú Tú nữa, tại sao cũng ở đây!? Quận vương sai tôi mang thư tới Đàm Châu, nay bỗng dưng gặp anh chị, hóa ra là Tú Tú đã lấy anh, thế cũng tốt! Rồi người ấy lại dọa nạt Thôi Ninh và Tú Tú một hồi. Người ấy vốn là tay chân, hầu hạ Quận vương từ nhỏ. Thấy anh ta là người thật thà Quận vương sai mang tiền đến cho Lưu Lương Phủ. Người này tên là Quách Lập, thường gọi là Quách Bài Quân. Lúc ấy vợ chồng Thôi Ninh mời Quách Bài Quân ở lại, dọn cơm rượu thết đãi. Họ nói với ông ta rằng: - Xin anh về phủ đừng nói cho Quận vương biết. - Quận vương làm sao mà biết được anh chị ở đây, - Quách Bài Quân nói, - tôi cũng chẳng hơi đâu nói chuyện này làm gì. Quách Bài Quân cảm ơn vợ chồng Thôi Ninh rồi ra khỏi Nhà. Về tới phủ, gặp Quận vương, đưa thư cho ông, rồi ngập ngừng nhìn Quận vương, nói: - Hôm kia con đưa thư về, qua Đàm Châu, thấy hai người đang ở đó. - Ai? - Quận vương hỏi. - Con thấy Tú Tú Dưỡng Nương và Thôi Đãi Chiếu. Họ mời con ăn cơm, và bảo con về phủ đừng nói cho Quận vương biết. Thấy thế Quận vương nói: - Hai đứa ấy làm như thế không thể tha thứ được! Tại sao chúng trốn mãi tới đó? - Con cũng không biết rõ, - Quách Lập nói. - Con chỉ thấy họ ở đó, vẫn treo biển làm hàng. Quận vương sai ngươi báo cho phủ Lâm An, và lập tức sai người chuẩn bị phí tổn dẫn sai nha đến phủ Đàm Châu, Hồ Nam, mang lệnh bắt Thôi Ninh, Tú Tú. Quả là: Đại bàng vồ chim nhạn, Mãnh hổ nuốt cừu non. Chưa đầy hai tháng họ bắt được hai người giải về phủ, báo cho Quận vương biết. Quận vương lập tức lên công đường. Vốn là, khi Quận vương giết người, tay trái dùng một thanh long đao gọi là "Tiểu thanh", tay phải dùng một thanh gọi là "Đại thanh", hai thanh long đao này không biết đã chém bao nhiêu người. Khi không dùng đến, hai thanh long đao này được cho vào bao treo trên tường. Quận vương lên công đường, quan lính dạ ran, lập tức áp giải hai người tới, quỳ trước công đường. Hai thanh kiếm đang đặt trên giá ngà, Quận vương nổi nóng, tay trái cầm ngay "Tiểu thanh", tay phải rút "Đại thanh" ra, cầm lăm lăm trong tay, đôi mắt của kẻ giết người mở trừng trừng, răng nghiến ken két. Phu nhân của ông đứng trong bình phong sợ quá nói: - Quận vương! Đây là nơi đế đô, không phải là chốn biên thùy. Nếu có tội thì giải về phủ Lâm An hành hình, chứ sao lại chém bừa ở đây. Quận vương nghe xong, nói: - Ta không thể tha thứ cho đứa súc sinh này trốn thoát một lần nữa. Nay đã bắt được, thì cớ gì ta lại không chém được. Phu nhân đã khuyên thì hãy đưa Tú Tú vào vườn hoa phía sau phủ đường thủ tiêu, giải Thôi Ninh tới phủ Lâm An chém đầu. Sau đó Quận vương thưởng tiền, rượu cho những người đi bắt. Giải Thôi Ninh tới phủ Lâm An. Thôi Ninh khai hết từ đầu: - Đêm hỏa hoạn, con tới phủ, tất cả đều đã chạy hết, chỉ thấy Tú Tú Dưỡng Nương từ hành lang đi ra, kéo tay con nói: "Sao anh không nhận em làm vợ? Nếu anh không nghe em thì em sẽ hại anh", đòi con cùng bỏ trốn. Bất đắc dĩ con đã trốn theo cô ấy. Đó là sự thực. Lâm An phủ trình hồ sơ lên Quận vương. Quận vương là người cương trực, nói: - Đã như thế thì xử nhẹ tội, tha cho Thôi Ninh. Anh ta không phải là kẻ chủ mưu trốn chạy, đánh cho mấy gậy rồi đuổi tới phủ Kiến Khang cư trú. Sai nha giải Thôi Ninh đi. Vừa ra khỏi cửa Bắc, đến Nga Đỉnh Đầu thấy một chiếc kiệu có hai người khiêng, từ đằng sau gọi với lại: - Thôi Đãi Chiếu, hãy đứng lại! Thôi Ninh nghe như tiếng Tú Tú đuổi theo mình, bối rối không biết làm thế nào. Thôi Ninh như một con chim đã từng bị bắn không dám nhiễu sự, cứ cúi đầu lặng lẽ bước. Thấy người đằng sau đuổi tới, kiệu dừng, một người đàn bà từ trong kiệu bước ra, không phải ai khác đó chính là Tú Tú. Cô nói: - Thôi Đãi Chiếu! Nếu anh tới phủ Kiến Khang thì em tính sao đây? - Vậy thì như thế nào bây giờ? - Thôi Đãi Chiếu nói. - Khi anh bị giải đi Lâm An phán xét, Quận vương bắt em ra vườn hoa phía sau, đánh em ba mươi gậy rồi đuổi em đi. Biết anh tới phủ Kiến Khang nên đã đuổi theo anh. - Thế thì tốt quá! - Thôi Ninh đáp. Thế là họ thuê thuyền tới phủ Kiến Khang. Người áp giải tự trở về. Nếu như người áp giải bép xép thì lại sinh chuyện. Vì Quận vương vốn là người tính nóng như lửa, sẽ cho người bắt họ ngay chứ không để họ thoát. Nhưng anh ta không phải là người trong phủ, nên không để ý đến chuyện đó, hơn nữa, dọc đường Thôi Ninh đã đối xử với anh ta rất tốt. Cảm ơn lòng tốt của Thôi Ninh, nên khi trở về, anh ta chỉ nói những điều tốt đẹp về Thôi Ninh, còn những chuyện khác anh ta không hề nói. Thôi Ninh và Tú Tú đến sống tại phủ Kiến Khang, vì đã xét xử nên không sợ người khác biết được, họ vẫn mở cửa hàng chế tác ngọc như trước. Người vợ nói: - Hai vợ chồng ta sống ở đây như thế này là tốt rồi, chỉ có điều từ khi em trốn đến Đàm Châu tới nay, cha mẹ em phải chịu vất vả khổ sở. Khi bắt em vào phủ, cha mẹ em sống dở chết dở. Nay anh hãy cho người tới phủ thành đón cha mẹ về ở với chúng ta. - Thế thì tốt quát - Thôi Ninh nói. Sau đó họ viết địa chỉ, sai người đón bố mẹ vợ về. Người ấy đến Lâm An, tìm tới nơi ở của cha mẹ, hỏi những người láng giềng, họ nói rằng: - Đây là nhà của ông bà ấy. Người ấy vào nhà, thấy cửa khóa, bèn hỏi người láng giềng: - Ông có biết, ông bà ấy đi đâu không? - Ông bà ấy được một người con gái, đã hiến cho một người có thế lực lớn. Người con gái ấy không biết sướng lại bỏ trốn theo một người thợ giũa ngọc. Gần đây bị bắt ở Hồ Nam giải về bị đưa tới phủ Lâm An xét xử. Người con gái ấy bị Quận vương đưa ra vườn hoa sau phủ đường. Ông bà già thấy con gái bị bắt, họ sống dở chết dở, đã lâu bặt vô âm tín, cứ đóng cửa im ỉm như thế. Người ấy thấy thế lại trở về Kiến Khang, song vẫn chưa tới nhà. Thôi Ninh đang ngồi trong nhà, thấy bên ngoài có người hỏi: "ông tìm nhà Thôi Đãi Chiếu ư? Nhà anh ấy đây". Thôi Ninh gọi vợ ra xem, thì không phải ai khác, đó chính là ông bà Cừ. Họ nhìn nhau sung sướng mừng vui. Hôm sau người đi tìm ông bà Cừ mới về, nói là tìm không thấy, thật là uổng công. Nhưng ông bà ấy đã đến đây rồi. Ông bà Cừ nói: - Thật không ngờ con lại ở đây. Ta không biết con sống ở Kiến Khang, đã đi tìm khắp nơi rồi tới đây. Rồi họ cùng sống với nhau trong một mái nhà. Một hôm, quan lại trong triều đình tới cung điện thưởng ngoạn những đồ mỹ nghệ bằng ngọc, họ đều cầm pho tượng ngọc Quan âm lên xem. Trên pho tượng có một chiếc chuông ngọc nhỏ, nhưng lỡ tay rơi vỡ. Vua hỏi các quan cận thần: - Các khanh, làm thế nào để sửa lại pho tượng này? Các quan Viên cầm pho tượng xem đi xem lại. Một người nói: - Pho tượng Quan âm rất đẹp, rơi mất chiếc chuông, vẻ đẹp của pho tượng giảm đi rất nhiều! Xem dưới để pho tượng, lại thấy khắc ba chữ "Thôi Ninh tạo" người ấy nói: - Dễ thôi. Đã có người chế tác, thì cứ việc gọi người ấy tới, bảo họ sửa lại. Triều đình lệnh xuống phủ Quận vương, đòi người thợ chế tác ngọc Thôi Ninh tới. Quận vương tâu rằng: "Thôi Ninh phạm tội, đang cư trú tại phủ Kiến An". Lập tức triều đình sai người tới Kiến An đòi Thôi Ninh về khu hành tại ở. Lệnh cho Thôi Ninh vào gặp vua, vua giao cho pho tượng ngọc Quan âm cho Thôi Ninh sửa lại. Thôi Ninh tạ ơn, rồi tìm một viên ngọc như thế chế tác một chiếc chuông nhỏ ghép vào, rồi dâng lên vua. Vua phá thông lệ nuôi dưỡng Thôi Ninh, lệnh cho cư trú tại khu hành tại. Thôi Ninh nghĩ: "Nay ta được gặp vua, chẳng thua kém ai, có thể trở lại Thanh Hồ Hà tìm một ngôi nhà mở hiệu chế tác ngọc, cũng chẳng sợ chạm trán với họ nữa". Song vừa mở cửa hàng được ba ngày, thì một người đàn ông tới, đó chính là Quách Bài Quân. Thấy Thôi Đãi Chiếu bèn nói: - Anh Thôi Đãi Chiếu, xin chúc mừng anh, anh lại về đây ở rồi. Quách Bài Quân ngẩng đầu lên, nhìn thấy vợ Thôi Đãi Chiếu đang đứng sau quầy hàng. Quách Bài Quân giật mình bỏ đi ngay. Tú Tú nói với chồng: - Anh gọi Quách Bài Quân lại để em hỏi một chút. Thôi Đãi Chiếu đuổi theo Quách Bài Quân gọi lại. Quách Bài Quân cứ lắc đầu xoay xoáy, miệng lẩm bẩm nói một mình "Quái lạ! Thật quái lạ!" không sao khác được, Quách Bài Quân bèn cùng với Thôi Ninh trở lại. Vợ Thôi Ninh ra chào, hỏi: - Quách Bài Quân! Lần trước tôi có lòng mời anh ở lại xơi rượu anh lại về nói với Quận vương làm hại chúng tôi. Nay lại được bái kiến vua, không sợ anh nói nữa. Quách Bài Quân bị Tú Tú hỏi cứng họng không sao nói được chỉ nói "tôi xin lỗi", rồi từ biệt. Về tới phủ, Quách Bài Quân nói với Quận vương: - Có ma! - Ngươi nói gì? - Quận vương nói. - Thưa Quận vương, có ma! - Quách Bài Quân nói. - Ma nào? - Quận vương hỏi. - Vừa rồi con đi qua Thanh Hồ Hà, - Quách Bài Quân nói, - thấy Thôi Ninh mở cửa hàng chế tác ngọc, song lại thấy một người đàn bà đứng trong quầy hàng, người ấy là Tú Tú Dưỡng Nương. - Nói bậy! - Quận vương nôn nóng nói, - Tú Tú đã bị ta giết chôn ở vườn hoa phía sau, tại sao người lại thấy ở đó? Ngươi không đùa ta đấy chứ? - Thưa Quận vương, - Quách Bài Quân nói, - con đâu dám nói đùa. Vừa rồi cô ta đã gọi con tới trách cứ. Nếu Quận vương không tin cứ cho người đi bắt. - Nếu quả nó ở đấy thì người mang lệnh đi bắt. Quách Bài Quân cũng là thân tội. Quả nhiên Quận vương viết lệnh, gọi hai người phu khiêng một chiếc kiệu đi bắt người con gái ấy về. Quận vương nói: - Nếu đúng nó ở đó thì đem về chém đầu, nếu nó không ở đó thì Quách Lập bị chém thay. Quách Lập cùng hai người phu khiêng kiệu đến bắt Tú Tú. Quách Lập người Quan Tây, tính vốn thật thà, song không biết lệnh quân bắt người bừa như thế. Ba người tới nhà Thôi Ninh, vẫn thấy Tú Tú ngồi sau quầy hàng. Quách Bài Quân nói: - Tú Tú, lệnh của Quận vương tới bắt cô. - Đã thế thì các anh chờ một chút. - Tú Tú nói. - Để tôi chải đầu rửa mặt đã. Rồi cô vào nhà trong chải đầu, thay quần áo, xong bước ra dặn dò chồng, lên kiệu vào phủ đường. Hai người phu khiêng kiệu tới phủ, Quách Lập vào trước, Quận vương đã đang chờ tại sảnh đường. Quách Lập nói: - Chúng con đã bắt Tú Tú Dưỡng Nương tới. - Đưa nó vào đây. - Quận vương nói. Quách Lập trở ra nói: - Tú Tú! Quận vương đòi cô vào. Mở rèm kiệu ra xem, thì như một thùng nước lạnh dội vào người, Quách Lập cứ há hốc mồm ra. Không thấy Tú Tú ngồi trong kiệu nữa. Hỏi hai người phu khiêng kiệu, họ nói: - Tôi không biết, chỉ thấy cô ấy lên kiệu, rồi khiêng về đây không thấy cô ấy ra khỏi kiệu. Quách Lập vào bẩm: - Thưa Quận Tương, như thế thì đúng là ma rồi? - Ta không thể chịu nổi! - Quận vương nói. - Chờ ta viết lệnh chém đầu Quách Lập. Trước hết ông rút thanh "Tiểu thanh" ra. Xưa nay Quách Lập hầu hạ Quận vương, cũng đã mấy lần được thăng quan, có lẽ Quách Lập là người quê mùa, chỉ cho làm bài quân thôi. Quách Lập cuống lên, nói: - Hiện có hai kiệu phu chứng kiến, xin ngài cứ hỏi họ. Lập tức Quận vương gọi hai người phu khiêng kiệu tới, họ nói: - Chúng con thấy cô ấy lên kiệu, khiêng tới đây thì không thấy nữa. Họ nói giống nhau, Quận vương nghĩ hẳn là ma rồi. Phải gọi Thôi Ninh tới hỏi. Thế rồi sai người gọi Thôi Ninh tới phủ đường. Thôi Ninh kể lại từ đầu. Quận vương nói: - Như thế thì chẳng có liên can gì tới Thôi Ninh, bèn tha cho anh. Thôi Ninh bái tạ ra về. Quận Tương lôi ngay Quách Bài Quân vụt năm mươi gậy. Thôi Ninh nghe thấy vợ mình là ma, trở về hỏi bố mẹ vợ. Hai người đi ra cửa, rồi cứ đăm đăm nhìn nhau, nhìn dòng sông Thanh Hồ, rồi nhảy ùm xuống đó. Người ta kêu ầm lên, nhảy xuống cứu, song không thấy thi thể đâu. Vốn là khi giết Tú Tú, ông bà già này nghe thấy đã nhảy xuống sông chết rồi. Nên hai người này cũng là ma. Thôi Ninh như người mất hồn, bước vào nhà, thấy vợ đang ngồi trên giường. Thôi Ninh nói: - Tú Tú, hãy tha thứ cho tôi. - Em vì anh mà bị Quận vương đánh chết, chôn ở vườn hoa phía sau. Chỉ giận Quách Lập lắm mồm, nay em đã trả thù rồi Quận vương cũng đã đánh anh ta năm mươi gậy. Nay ai cũng biết em là ma, không thể ở lại được nữa. Nói xong Tú Tú ôm lấy Thôi Ninh, kêu lên một tiếng, rồi ngã vật ra. Láng giềng đổ xô tới xem thì thấy đã hoàn toàn tắt thở. Thôi Ninh cũng bị lôi đi trở thành ma. Người đời sau bàn rằng: Hàm An Vương tính nóng không kìm nổi. Quách Bài Quân chẳng giữ được miệng mình. Tú Dưỡng Nương không rời bỏ người thân. Thôi Đãi Chiếu thoát sao vòng oan nghiệt.