húng tôi xuống xe, tay trong tay đi theo nhân viên phuc vụ đến gian phòng mà nàng nói. Vừa mới đẩy cửa bước vào tôi đã thấy thích nó ngay. Nói là một gian phòng, nhưng thực tế lại giáp với mặt hồ, không có tường, chỉ có một tấm rèm, khi cần có thể kéo xuống. Từ đây, có thể nhìn thấy một cái hồ nhân tạo rất lớn, nước hồ trong vắt, xa xa có mấy con thuyền đang lững lờ trôi, trên thuyền cũng đều là các đôi tình nhân như chúng tôi. Nàng nói:- Cái hồ này chỉ dùng để ngắm cảnh, mấy con thuyền kia chỉ dùng để điểm xuyết, rất ít, muốn bơi thuyền thì phải đặt trước, chúng ta đến hơi muộn nên không đặt được.- Như vậy là tôi đã rất mãn nguyện rồi. Tôi nói: - Không cần, ở đây ngắm cảnh có khi còn thích hơn.Vừa nói tôi vừa bước tới kéo tấm rèm xuống. Chúng tôi ôm chặt nhau, hôn ngấu nghiến.Chúng tôi ăn xong rồi mới kéo rèm lên. Lúc đó, ánh chiều tà đã nhuộm đỏ cả mặt hồ, giữa hồ có một vùng lau sậy thưa thớt, xa xa là một chiếc thuyền nhỏ, phong cảnh vô cùng an bình. Không ngờ lại có một nơi tuyệt vời thế này. Tại sao trước đây tôi chưa bao giờ nghe nói tới nhỉ? đúng lúc đó thì một nhân viên phục vụ tới gõ cửa, nói với Âu Dương: -- Thưa cô, vừa hay có một ông đặt thuyền nhưng không cần nữa, nếu hai vị muốn. - Tốt lắm, cứ mang tới đây cho tôi! – Âu Dương nói.Một lúc sau thì có người chèo thuyền tới. Âu Dương hỏi tôi có muốn tự chèo không. Người kia cũng hỏi chúng tôi có biết chèo thuyền không. Chúng tôi gật đầu. Anh ta liền giao thuyền cho chúng tôi. Chúng tôi lên thuyền, rồi bơi ra giữa hồ. Mặt trời từ từ khuất dần sau rặng núi phía Tây, rồi dần dần biến mất. Chân trời phía Tây sáng rực lên, chiếu xuống mặt hồ vô cùng đẹp mắt. Chúng tôi tay nắm tay ngồi trên thuyền, ngắm nhìn ráng chiều và mặt hồ, để mặc con thuyền nhỏ lững lờ trôi. Không lâu sau thì bóng đêm buông xuống, mặt hồ trở nên trầm lặng, một cơn gió nhẹ thổi tới. Tôi ôm lấy Âu Dương nói:- Anh đọc thơ cho em nghe nhé, đây là thơ anh sáng tác đấy.Nàng nhìn vào mắt tôi, dịu dàng gật đầu. Tuy nàng nhiều tuổi hơn tôi, nhưng nhiều khi tôi cảm thấy nàng rất nhỏ. Thực ra thì tôi rất ít khi làm thơ, cũng không biết phải làm thơ thế nào, nhưng trong một đêm nhớ nàng, tôi đã thuận tay viết mấy câu thế này:SầuBên kia giấc mộngAnh viết tên emBên này giấc mộngAnh chờ đợi Anh nghĩCả giấc mộng chỉ có mình anh và em Đêm và ngày thu đều cao và sâu thăm thẳmMặt trăng và mặt trời mùa thu đến trắng và sángTrong mộngAnh gặp vô số gương mặt lạ lẫmNhưng tìm mãi không thấy bóng emTỉnh lại mới phát hiệnHai đầu giấc mộng đều gối lên mùa thu lạnh lẽoMỗi đầu một giọt lệ.Lúc tôi đọc bài thơ này, đêm thu đang từ từ buông xuống, rất hợp với ý thơ của tôi, cứ như vì bài thơ này mà buông xuống vậy. Âu Dương nghe tôi ngâm xong liền nắm chặt lấy tay tôi nói: - Anh rất nhớ em, đúng không?Tôi gật đầu nói: - Sau khi anh viết xong bài thơ này, đột nhiên đã hiểu được trái tim của mùa thu. Trái tim mùa thu, chỉ cần dùng một chữ cũng đủ hình dung rồi: sầu. Mùa thu là mùa của nhớ nhung, của những giấc mộng lạnh lẽo.Nói tới đây, tôi lại chìm vào trong suy tưởng. Nàng cũng im lặng nhìn tôi rất lâu rồi mới nói: - Hôm nay em mới biết, thì ra anh là nhà thơ, một nhà thơ chân chính.Tôi bật cười:- Anh không bao giờ có ý định trở thành nhà thơ gì cả, anh chỉ viết cho vui, cho vơi đi nỗi buồn mà thôi. Thơ của anh cũng chỉ viết cho riêng mình em mà thôi.Nàng cũng cười:- Nếu cứ trôi bồng bềnh thế này và nghe anh đọc thơ mãi thì thật tốt biết mấy!Tôi nói:- Vậy đêm nay chúng ta ở trên thuyền luôn nhé?Nàng lắc đầu: - Sẽ bị lạnh đấy. - Không sao đâu. Anh sẽ ôm chặt em, em có thể ngủ trong lòng anh, anh có thể không ngủ để ngắm em, dù sao ngày mai cũng chẳng có việc gì làm.Nàng mỉm cười: - Như vậy đi, em gọi điện cho họ, bảo để sẵn một phòng, khi nào chúng ta thấy lạnh hay không muốn ngồi đây nữa thì về.Đêm hôm đó, chúng tôi ngồi trên thuyền ôm nhau nói chuyện, sau đó tôi còn hát cho nàng nghe nữa. Cả đêm nàng đều nằm trong lòng tôi. Tôi bảo nàng hát, nhưng nàng không chịu nói là không biết hát. Đến gần ba giờ sáng, chúng tôi thấy buồn ngủ, mới quay về phòng. Đêm hôm ấy, hai chúng tôi đều rất vui vẻ. Cũng chính vào đêm đó, tình yêu của chúng tôi đột nhiên trở nên trong sáng và cao thượng một cách lạ kỳ.Tất cả những chuyện này tôi đã kể cho rất nhiều người nghe, mỗi lần lại kể một khác, nội dung cũng tùy theo tâm trạng tôi lúc ấy mà tăng, giảm và thay đổi, vì vậy mà mấy năm sau, sau nhiều lần kể đi kể lại và thay đổi, chính bản thân tôi cũng không thể xác định được nó có phải là sự thật hay không nữa. Có lẽ sự thật là ở đó không có cái hồ nào, có lẽ là chúng tôi chỉ tùy tiện ăn một bữa cơm rồi về, nhưng trong tâm tưởng tôi, câu chuyện đúng là như vậy. Tôi cũng không đến Bích Thủy Sơn Trang lần nào nữa. Nếu đây là lần đầu tiên tôi kể chuyện này, có lẽ câu chuyện sẽ không khác hiện thực là mấy, nhưng vì tôi rất thích kể chuyện, mà mỗi lần kể lại thay đổi nguyên tác đi một chút cho nên càng về sau càng không chính xác.Mười một giờ trưa hôm sau chúng tôi trả phòng, về chỗ của nàng. Nàng gọi mấy món ăn nhẹ ở tiệm ăn tầng dưới mang lên nhà ăn. Chúng tôi vừa xem tivi vừa nói chuyện về mấy người ở cùng phòng với tôi. Hơn bốn giờ chiều thì nàng phải đi làm. Tôi không muốn về nhà, cũng chưa muốn trở lại trường, nên cứ nằm đó tiếp tục xem tivi. Tuy trong ký túc xá cũng có tivi, nhưng chỉ được bật vào buổi trưa và khoảng từ mười giờ đến mười một giờ tối, lúc ấy thì đã hết phim truyền hình rồi. Tôi rất thích xem phim truyền hình, đặc biệt là phim kiếm hiệp và phim cổ trang. Tầm sáu giờ thì Âu Dương gọi điện cho tôi, hỏi tôi ăn gì chưa. Hôm nay tôi không muốn bắt nàng phải nghỉ nữa, nhưng nàng nói, nếu tôi không muốn xuống tầng dưới ăn thì nàng sẽ mua về cho. Tuy mới xa có một lát, nhưng tôi đã rất nhớ nàng, nên liền đồng ý với đề nghị đó. Một lát sau nàng về, một tay cầm hộp cơm, một tay cầm qủa bóng da mới. Nàng tặng quả bóng đó cho tôi.Nàng nói, có khi sáng sớm mai mới về được, bảo tôi cầm bóng về trường trước. Nàng muốn đưa tôi về trường nhưng tôi không cho. Hôm nay tâm trạng của tôi rất tốt, tôi muốn ngồi xe bus về trường, như thế tôi có thể ngắm được phong cảnh hai bên đường, còn có thể nghĩ rất nhiều chuyện khác nữa. Đây là thói quen của tôi.