Dịch giả: Nguyễn Xuân Minh
Phần XVII

     ai ngày sau, tôi lại thử viết thêm hai ca khúc mới, nhưng ca từ và nhạc điệu đều không bằng được bài đầu tiên, tôi liền thấy nản, cảm thấy không làm nữa thì hơn. Đêm hôm thứ sáu, vì quá lo lắng nên tôi không ăn nổi miếng cơm nào.
  -  Từ Kiệt, cậu làm sao vậy? cô ta không muốn gặp cậu, chứ đâu phải cậu không muốn gặp cô ta? Tiền đồ của cậu đang rộng mở, sao lại vì một người đàn bà lớn tuổi hơn mình mà đau buồn như vậy?
Một người trong bọn họ lên tiếng.
  -  Phải đó, chẳng may cô ta tàn phế rồi thì cậu cũng lấy à? Như vậy khổ lắm, cô ta sẽ liên lụy cậu cả đời đó. Cậu phải nghĩ cho thật kỹ.
Một người khác cũng nói:
 - Từ Kiệt, bây giờ mày tìm cô ta là đúng, chứng minh rằng mày là người có tình có nghĩa, nhưng mày cũng nên nghĩ về cuộc sống sau này của mình. Ai biết được liệu hai người có thành đôi hay không. Vì vậy, mày cần phải phấn chấn tinh thần lên, học tập và làm việc cho thật tốt. Mày xem đấy, mày vừa có điều kiện làm ca sĩ, lại vừa có tài năng sáng tác, hai thứ này không phải đồ chơi đâu. Ca sĩ bình thường chỉ biết hát thôi, căn bản không thể viết lời và phổ nhạc, còn mày thì làm dễ như bỡn. Tao thấy sau này mày nên học thêm một chút về âm nhạc, thậm chí có thể học thêm ngành âm nhạc ở trường đại học, mày thấy có được không?
Thằng bạn cấp ba của tôi cũng khuyên nhủ tôi.
Tôi không nói gì, chỉ im lặng ngồi đó, không để ý tới họ nữa. Cuối cùng cũng có một người đưa ý kiến hợp với ý tôi.
Theo kế hoạch của anh ta, cả đám chúng tôi đợi đến tối mới đến Bách Lạc Môn. Tôi trà trộn vào giữa, đội mũ, và đeo kính đen che kín mặt để không ai nhận ra. Bọn tôi lên thẳng tầng hai, bao một phòng lớn. Hai tiếp viên nữ và một nhân viên phục vụ nam vào hỏi chúng tôi cần gì, cần mấy tiếp viên nữ. Một người trong bọn nói:
- Đi mời ông chủ Trương Triều của các cậu tới đây, cứ nói là có khách ở quê lên!
Một lúc sau thì nhân viên phục vụ dẫn Trương Triều đến. Hai người bạn của tôi liền mời anh ta vào trong ngồi. Anh ta cười cười hỏi chúng tôi từ vùng nào ở quê lên. Tôi và đám người ở công ty này đều không biết quê Trương Triều ở đâu, nên tôi đành phải lộ diện. Trương Triều vừa thấy mặt tôi, liền đứng dậy định bỏ đi.
 - Cậu còn đến đây làm gì? muốn gây chuyện hả?
Tôi bước lên ngăn anh ta lại.
 - Tổng giám đốc Trương, tôi đến đây không phải để gây chuyện, vì tôi không vào được nên mới phải dùng đến cách này. Tôi chỉ muốn hỏi anh, Âu Dương Lan à không, Lan Lan, bây giờ thế nào rồi.
Trương Triều trừng mắt lên nhìn tôi. Thằng bạn cấp ba của tôi thấy tình hình có vẻ căng thẳng, vội vàng lên tiếng giảng hòa:
 - Tổng giám đốc Trương, xin anh chớ giận. Anh là người rất có máu mặt ở đây, chúng tôi tuyệt đối không dám đối đầu với anh, chỉ là Hồ Từ Kiệt rất muốn gặp em gái anh. Cả tuần nay nó không lên lớp mà đi khắp nơi tìm các người rồi, ngày nào nó cũng lang thang trên đường chỉ vì muốn biết bệnh tình em gái anh thế nào thôi. Nó không nghì gì khác hơn là quan tâm đến cô ấy, hay là anh cho họ gặp nhau một lần, biết đâu sẽ giúp được cho bệnh tình của em gái anh thì sao.
 - Không được. Không phải tôi không muốn, mà là nó không muốn gặp cậu. Cậu hiểu không? – Trương Triều nói.
 - Vậy anh có thể cho tôi biết bệnh tình cô ấy lúc này thế nào không? – tôi cầu xin.
 - Nó rất khỏe, không còn nguy hiểm gì nữa rồi – Trương Triều nói – Giờ thì cậu đi được chưa?
 - Anh nói cổ cô ấy không có vấn đề gì nữa? vậy có nghĩa là cô ấy không tàn phế nữa? – tôi mừng rỡ hỏi.
 - Cho dù như vậy, thì say này hai người cũng đừng gặp nhau nữa. Nếu để tôi biết cậu vẫn cứ bám lấy nó thì tôi không khách khí đâu. Cậu biết số phận thằng lái xe kia rốt cuộc thế nào không? – Trương Triều hỏi.
Thấy tôi có vẻ hoang mang, anh ta lại nói:
- Nó đang đợi ngồi tù! Đây là hình phạt nhẹ nhất dành cho nó. May mà em gái tôi không sao. Bằng không thì nó đừng hòng mong sống sót!
- Tai nạn giao thông làm sao ngồi tù được? – tôi không hiểu.
- Đi đi! chỗ này không chào đón cậu! – Trương Triều quát lên.
Một người trong bọn tôi không nhịn được nữa, anh ta cảm thấy Trương Triều quá ngang ngược, liền nói cứng:
 - Chúng tôi không đi đấy thì sao? Hôm nay bọn tôi đến để tiêu tiền cơ mà! Nào, gọi mấy đứa xinh đẹp nhất ra đây!
Trương Triều hừ một tiếng, quay sang nói với người phục vụ khi nãy:
- Đi gọi tất cả bảo vệ lên đây. Con mẹ nó, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt! dám tới chỗ của ông mày quậy!
Thằng bạn của tôi vội kéo người kia lại:
 - Đi đi, nể mặt Từ Kiệt một chút. Tổng giám đốc Trương, chuyện này bỏ đi, coi như nể mặt em gái anh, anh đừng giận nữa. Chúng tôi đi ngay đây.
Tôi cũng cảm thấy không nên đối chọi với Trương Triều, như vậy không có gì tốt cho tôi và Âu Dương cả, bèn bảo mọi người xuống lầu. Đúng lúc đó thì mười mấy bảo vệ từ bên dưới chạy lên. Tay nhân viên phục vụ kia đi đầu tiên, vừa nhìn thấy chúng tôi đã chỉ tay nói:
 - Chính là mấy người này!
Đám bảo vệ lập tức vây chặt chúng tôi, tôi xông lên phía trước nói:
  -  Tôi là bạn trai của phó tổng giám đốc Trương Lan, kẻ nào dám làm bậy hả?
 - Ông mày không tin chúng mày làm gì bọn ông?
Một người trong bọn chúng tôi vẫn tức giận nói.
Đến lúc ấy thì Trương Triều cũng bốc hỏa lên đầu, anh ta chạy ra nói với đám cận vệ:
- Đánh cho thằng nhóc này một trận. Con mẹ nó, người dám nói năng như vậy với Trương Triều này vẫn còn chưa sinh ra trên đời đâu!
Mấy tay bảo vệ xông vào chúng tôi, tóm lấy người kia rồi dùng roi da đánh thật lực. Tôi phẫn nộ hét lên:
  -  Trương Triều, anh làm gì thế? mau thả bạn tôi ra, anh muốn đánh thì đến đây đánh tôi đây này!
 - Nhóc con, bảo cho mày biết, tao mặc kệ mày là ai, nhưng từ bây giờ trở đi, không được gặp em gái tao nữa. Nếu mày không nghe, thì hôm nay đừng có mơ rời khỏi chỗ này.
Trương Triều đứng trên gác nói.
 - Nếu tôi không nghe thì sao?
  -  Đánh nó cho tao!
Trương Triều vừa dứt lời, mấy tay bảo vệ vuong roi lên quật xuống người kia. Những người khác trong bọn tôi cũng xông lên đánh nhau với đám bảo vệ còn lại.
 - Được! tôi hứa với anh! – tôi căm phẫn nói.
Cuối cùng chúng tôi cũng ra khỏi được nơi đó. Người kia chỉ bị xây sát ngoài da, cũng không có vấn đề gì lớn lắm. Trên đường về, mọi người đều mắng anh ta là đồ ngu ngốc, đồ con lừa, làm hỏng hết mọi chuyện. Lúc này, điện thoại của tôi kêu lên, là mẹ gọi. Mẹ hỏi tôi đang ở đâu. Tôi nói đang ở trường, mẹ liền tôi giận gắt lên:
- Con về nhà ngay!
- Con không muốn về.
Tôi cũng hét vào điện thoại.
 - Con về đi, cả nhà đang đợi cơm. Bố con đang giận lắm đấy! – mẹ dịu giọng nói.
Tôi đành tạm biệt mấy người ở công ty, trở về nhà.
Bố mẹ tôi đã biết hết chuyện của Âu Dương rồi. Là thăm dò được ở trường.
 - Bây giờ cô ấy ra sao rồi? – bố tôi hỏi.
 - Đã không sao rồi.
 - Từ nay mày đừng yêu đương gì nữa, cũng đừng qua lại với cô gái đó, đến trường học hành tử tế cho tao nhờ. – bố tức giận quát.
 - Không được. Cô ấy đưa con về nên mới gặp phải tai nạn, sao con có thể làm như vậy được? nếu đổi lại là bố, bố sẽ làm thế nào? – tôi hỏi ngược lại.
  -  Mày…mày còn cãi bướng nữa hả?
Bố tức giận, trợn mắt lên nhìn tôi.
  -  Không phải con bướng, mà đây là đạo lý.
Bố chỉ biết giận dữ trừng mắt nhìn tôi, không nói được gì. Mẹ thấy vậy liền nói:
  -  Bố cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Con xem, cả tuần nay con chỉ lên lớp có một buổi. Chuyện của con, bây giờ ai ai cũng biết hết rồi. Lần này không phải bố mẹ gọi điện hỏi chuyện của con mà là chủ nhiệm khoa gọi cho bố. Đến vừa rồi bố mẹ mới biết con không hề đến trường, như vậy làm sao được chứ?
Tôi nghĩ đến việc bao nhiêu chuyện của mình đều bị họ biết hết, liền tức giận nói:
  -  Con không muốn đi học nữa.
  -  Vậy mày định làm cái gì? – bố tôi quát lớn.
  -  Con không biết, dù sao đi học cũng không thoải mái, lúc nào cũng bị bố mẹ giám sát, theo dõi.
 - Mấy ngày nay con đi đâu, làm gì? nghe nói con cũng không ở bệnh viện mà.
Mẹ tôi vội vàng chuyển chủ đề nói chuyện.
 - Con học hát, con muốn làm ca sĩ.
Tôi nói một cách kiên quyết.
 - Học hát thì cũng phải học trong trường đại học.
Bố tôi vẫn không chịu buông tha.
Cuộc tranh luận của chúng tôi thực ra chẳng có ý nghĩa gì. Ngủ một giấc dậy, tôi liền nhận ra mọi thứ đều đã thay đổi. Âu Dương đã khỏe rồi, vậy thì tôi cũng không cần lo lắng nữa. Tuy tôi đã hứa với Trương Triều sẽ không gặp lại nàng, nhưng chỉ là tạm thời thôi. Âu Dương nhất định sẽ đến tìm tôi.
 Tôi cũng chẳng muốn đến cái công ty vớ vẩn muốn lăng xê tôi làm gì nữa. Đám người dó chỉ là một lũ hoang tưởng, công ty mới thành lậ cứ đến hai tuần, chẳng có nổi một đồng vốn. Dù sao chúng tôi cũng chưa có thỏa thuận hay hợp đồng gì,, không cần phải nghĩ nhiều. Thêm vào đó, tôi cũng không muốn hát cho bọn họ.
Tôi gọi điện cho thằng bạn kia, nói với nó là bố mẹ tôi nhất quyết không đồng ý cho tôi đi làm ca sĩ, vì vậy tôi sẽ không đến đó nữa. Có điều, để xin lỗi và tỏ lòng cảm ơn, tôi sẽ mời bọn họ đi ăn một bữa. Chúng tôi hẹn nhau tuần sau đi ăn cơm. Sau đó, mẹ thúc giục mấy lần nên tôi đành phải đi tắm. Mẹ đã làm sẵn cơm, chỉ đợi tôi tắm xong là ăn. Tôi đứng trước gương, nhận ra mình đã gầy đi không ít, da cũng đen xạm đi, tôi cũng nhận ra trên mặt mình có mấy cọng râu đen, rất ngứa mắt, liền lấy dao cạo râu cô bố hóa kiếp cho chúng luôn.
Trước mắt tôi bây giờ chỉ có một con đường, đi học và đi học. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện Trương Triều đối xử với mấy người ở công ty như thế mà tôi thì không sao là tôi lại cảm thấy có lỗi với họ, có lỗi với Âu Dương. Tôi nên vì Âu Dương mà chịu đựng đau đớn, nhưng tôi lại không thể, tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi, không muốn làm gì hết. Vì vậy, tôi cứ ở lì trong nhà, rất lâu sau đó mới đến trường đi học lại.
Các bạn, xin để cho tôi nghỉ ngơi một lúc, uống ly bia, hút điếu thuốc, rồi sẽ kể tiếp cho các bạn nghe. Trên thực tế, câu chuyện trên hầu như chỉ là bi kịch, mỗi lần nhớ lại tôi cảm thấy đau lòng. Tôi không thích bi kịch, đối với tôi mà nói, cuộc sống phải hoang dgt một chút, không có buồn mà cũng không có vui. Có điều, mọi người cứ yên tâm, câu chuyện tiếp sau đây sẽ thú vị hơn nhiều.
Tôi có thể nói vài câu trữ tình ngoại đề được không nhỉ? trong cuộc sống, chúng ta thường gặp phải những ảo giác, đó là khi bạn có điều gì bất mãn với hiện tại, hoặc sau nhiều lần tưởng tượng, mơ mộng, bạn sẽ nhận ra rằng hiện thực, tưởng tượng và mộng cảnh trở nên hỗn loạn, cứ như vậy, khi bạn kể lại những chuyện đã qua rất nhiều lần, bạn sẽ vô tình thay đổi sự thật, làm cho hiện thực biến thành hư cấu, còn hư cấu thì lại trở thành sự thật. Có nhiều lúc, hư cấu có thể làm chúng ta vừa lòng, mãn ý, còn hiện thực thì chỉ khiến chúng ta đau buồn, và thất vọng, vì vậy, nhiều khi chúng ta quên đi sự thật mà chấp nhận những hư cấu kia chính là hiện thực, còn hiện thực thì dần dần bị coi là hư cấu.