Dịch giả: Nguyễn Xuân Minh
PHẦN VIII

     iờ chuyện đã đến nước này, tôi đành phải rút lui thôi. Tôi lăng lẽ rời khỏi nhà của nàng, lúc đi ra, tôi liếc nhìn thấy trong phòng ngủ có tàn thuốc. Nếu như trước đó tôi còn do dự thì đến giờ đã không còn mảy may để ý tới nàng nữa rồi. Nàng vừa khóc vừa van cầu tôi ở lại, nhưng tôi không thể, tôi không thể ở lại nơi này được nữa.
Tôi lớn bằng chừng này rồi mà chưa từng để tâm vào chuyện gì, chỉ riêng đối với tình yêu là hết sức chuyên tâm. Tôi không thể tiếp tục với nàng được nữa, cho dù nàng có quỳ xuống dưới chân tôi hay là lấy cái chết ra để đe dọa, tôi cũng không thể quay đầu lại nhìn nàng nữa. Nàng đã làm tổn thương tôi một cách triệt để, từ trong ra ngoài.
Leda và Zeus kết hợp với nhau sinh ra hai quả trứng, một quả nở ra Helen, người gây nên cuộc chiến thành Troy đẫm máu, một quả nở ra Clytemnestra, người đàn bà mưu sát Agamenon. Thứ nàng mang đến chỉ là chiến tranh, một cuộc chiến tranh cả bên ngoài lẫn bên trong nội tâm. “Bức tường thành đổ nát” và “Khói trên cổng thành” đều đã từng tồn tại và bốc cháy trong nội tâm của tôi, lúc này thì đến lượt “cái chết của Agamenon” rồi. Chlytemnestra là tôi, Agamenon cũng là tôi. Thật nực cười!
Trên đường về tôi chỉ nghĩ làm sao giết chết được người đàn ông kia và anh trai của Âu Dương, sau đó tôi cũng chết theo họ, nhưng tôi phải để cho nàng sống, để nàng lại một mình trên thế giới hoang vắng này mà chịu đựng tội lỗi của mình gây ra, để cho nàng nếm mùi đau khổ. Tôi càng nghĩ càng giận, dường như còn chúng tôi nghe được cả tiếng máu trong người mình đang sôi trào cuồng nộ, nghe thấy tiếng xương cốt đang kêu răng rắc. Tôi chưa bao giờ hận ai như vậy, cũng chưa bao giờ có những suy nghĩ ác độc và cay nghiệt như vậy. Không một giọt nước mắt, cũng không một tiếng thở dài, chỉ có lửa và khói. Tôi không thể tha thứ và chấp nhận người đàn bà mà mình đã hôn khắp toàn thân lại đi làm chuyện đó với một người đàn ông khác, hơn nữa, còn trên cùng một chiếc giường đó. Đó là tội ác, tội ác không thể tha thứ!
Trở về chỗ ở, tôi nhìn thấy những đồ vật mà Âu Dương tặng, chiếc giường mà chúng tôi đã từng ngủ chung, cảm thấy thật nhơ nhớp. Tôi ngồi trên sofa, nhắm nghiền mắt lại, nhưng nước mắt cứ trào ra. Điện thoại kêu, tôi biết là Âu Dương gọi, nhưng không muốn nghe, bèn tiện tay tắt mắt luôn. Tôi biết nàng sẽ tới tìm mình ngay bây giờ, định dọn vào trong trường ở tạm. Nhưng không hiểu sao, một cái gì đó đã thúc giục tôi ở lại xem rốt cuộc, nàng có tới tìm tôi hay không. Nếu đúng là nàng đến tìm tôi để xin lỗi, có thể tôi sẽ tha thứ, còn nếu không, tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ nghĩ đến nàng nữa.
Trong lúc đợi nàng, tất cả đều biến dạng. Tôi chợt cảm thấy mình không hận nàng nữa. Khói ám trong lòng tôi cũng từ từ tiêu biến, thằng tôi trước đây đã chết, giờ tôi là một người hoàn toàn khác. Đến tối,, tôi còn cố ý để đèn thật sáng ngồi đợi nàng.
Thế nhưng, đợi đến mười hai giờ đêm mà cũng không thấy bóng dáng nàng đâu, tôi thất vọng vô cùng, quyết định sẽ không ở đây đợi nàng nữa. Chiều hôm sau, tôi dọn vào trong trường ở, gian nhà đó tạm thời để trống.
Mấy ngày sau đó, hôm nào nàng cũng gọi điện, nhưng tôi không còn muốn nghe máy nữa. Tôi đã quá đau đớn. Tôi cảm thấy mình như mất đi hồn phách, cả ngày cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, quên trước quên sau. Nhưng ngày nào tôi cũng mang quả bóng nàng tặng ra, dốc hết sức mà đá, coi nó như kẻ thù của mình mà dồn hết phẫn nộ vào chân, đá thật mạnh, thật mạnh. Tôi vô cùng mâu thuẫn, muốn đá nó bay đi thật xa, bởi vì hễ nhìn thấy nó là tôi lại nghĩ đến Âu Dương, nhưng tôi lại không nỡ làm vậy. Tôi rất mong nàng sẽ đến tìm tôi, xin lỗi, rồi bịa ra một lý do nào đó để gạt tôi, nhưng mặt khác, tôi lại căm hận và chán ghét nàng đến cùng cực.
Nàng đến trường tìm tôi mấy lần, nhưng lần nào tôi cũng chỉ lạnh lùng nói:
 - Bỏ đi, như vậy cũng rất tốt. Mùi không thể dằng dai với người kai mãi, ma`anh thì cũng không muốn tốt nghiệp xong là kết hôn ngay, anh muốn chơi thêm một vài năm nữa mới tính chuyện này. Chúng ta kết thúc ở đây, cảm ơn em đã tặng quả bóng và cây đàn.
Khi tôi mang hai thứ đó ra trả lại cho nàng, nàng vừa khóc vừa nói:
  -  Lẽ nào cả mấy thứ này mà anh cũng trả lại cho em? Bỏ đi, em không cần. Nếu anh thấy chúng không thuận mắt thì cứ vứt đi đâu cũng được.
Không. Sau này anh sẽ không bao giờ chơi guitar nữa. Anh cầm thứ này cũng chẳng để làm gì.
Mỗi khi thấy nàng rơi lệ, tôi đều rất xót xa, nhưng lần này thì không thể nhân nhượng được.
Nàng vừa khóc vừa bỏ chạy. Sau khi nàng đi, tôi cũng nằm gục xuống giường mà khóc. Tôi rất muốn tha thứ cho nàng, nhưng quả thật, trái tim này đã bị tổn thương quá nặng.
Sau lần ấy, Âu Dương không còn đến tìm tôi nữa. Đến kỳ nghỉ lễ lao động năm thứ hai, chúng tôi không còn liên lạc gì với nhau nữa. Tôi nghĩ, chúng tôi đã kết thúc hẳn rồi, nhưng vết thương trong lòng thì vẫn còn đang rỉ máu. Lễ lao động năm ấy tôi cùng với mẹ và ông ngoại đi du lịch châu Âu. Trong chuyến đi này, tôi đã trưởng thành lên không ít, đặc biệt là về chuyện của tôi và Âu Dương. Tôi cảm thấy mình không nên cản trở nàng. Người đàn ông kia rất thích hợp với nàng, bất luận là về tuổi tác, tình cảm hay là về mặt kinh tế, tiền bạc. Dường như bọn họ là một đôi trời sinh vậy.
Trong mười ngày ngắn ngủi, tôi đã biến thành một người khác. Sau khi trở về nghe bố nói, gần đây thành phố đã bắt được rất nhiều băng nhóm xã hội đen. Tôi không có hứng thú với chuyện này lắm nên cũng không hỏi gì thêm, chỉ vội vội vàng vàng chuẩn bị về trường học.
Vừa bắt đầu đã biết là bi kịch, nhưng chúng ta đều không thể tự kiềm chế nổi mình, cho đến khi bi kịch giáng xuống đầu, chúng ta mới biết hối hận, tự trách tại sao ngày từ đầu không đủ dũng khí để ngăn ngừa không cho nó xảy ra.