Dịch giả: Nguyễn Xuân Minh
PHẦN VII

     ề sau tôi có đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ hỏi tôi có từng bị đập vào đầu không, tôi nói có thể đã bị. Bác sĩ nghe vậy chỉ nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Tôi liền nói:
- Có người nói tôi bị người khác đánh, còn nằm viện nữa. Bản thân tôi cũng mơ mơ hồ hồ, hình như bị người khác đánh, lại hình như không.
Bác sĩ lại hỏi có phải những chuyện khác cũng vậy không, tôi lắc đầu nói:
 - Có một số chuyện thì như vậy, dù sao thì hiện giờ, khi tôi nghĩ đến một số chuyện, cảm giác đã hoàn toàn khác so với trước đây rồi.
Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, bác sĩ nói tôi cũng bị chấn động não. Còn về chuyện ký ức của tôi sinh ảo giác, có lẽ là do ảnh hưởng của những chuyện tôi đã trải qua và mất ngủ lâu ngày gây nên.
Tôi đã nghĩ rất kỹ, hồi năm lớp mười, tôi và con trai của hiệu phó từng đánh nhau đến chảy máu đầu. Về nhà hỏi lại mẹ xem trước đây tôi có bị thương ở đầu bao giờ không, bố mẹ nói hồi nhỏ có lần tôi đá bóng bị ngã dập đầu vào tảng đá. Mẹ hỏi saose dưng lại nhắc đến chuyện này. Tôi cũng trả lời thật:
- Có lúc đầu con hơi đau, trí nhớ hơi hỗn loạn.
Như vậy là tôi lại càng không thể nói rõ xem đầu tôi bị thương là do trước đây đánh nhau, bị ngã hay là bị Trương Triều đánh nữa.
Tôi còn phàn nàn với mẹ rằng người trong ký túc xá nhiều quá, làm tôi thường hay mất ngủ.
Mẹ liền mua cho tôi một ít thuốc để mang vào trường uống, tôi biết là không có tác dụng gì, nhưng vẫn cầm lấy.
Trở lại trường, tôi tìm được một căn nhà rất khá, vừa gần trường, vừa có nhà vệ sinh, nhà bếp, phòng ngủ và một phòng khách nhỏ. Chủ nhà đòi bốn trăm đồng một tháng, tôi phải mặc cả mãi, người đó mới bớt cho năm mươi đồng. Lúc tôi nói chuyện muốn thuê nhà với mẹ, bà tỏ ra hơi khó khăn, nói đắt quá, có thể tìm căn nhà nào khác nhỏ hơn không. Còn bố tôi thì không cần nói cũng biết là không đồng ý cho tôi ra ngoài ở riêng rồi. Về sau, tôi đành phải nói dối, bảo là nếu tôi không thuê thì chủ nhà cũng không có ai thuê, nên đã bớt xuống còn hai trăm một tháng. Mẹ tôi nghe thế thì rất vui, đồng ý luôn. Còn tôi thì lại phải trích ra mỗi tháng một trăm năm mươi đồng trong số tiền tiêu vặt của mình để bù vào đấy.
Tôi gọi điện báo cho Âu Dương biết mình đã thuê nhà ở gần trường, sau này chúng tôi có thể gặp nhau ở đó, như vậy thì những người ở trường không thể nào biết chúng tôi đã trở lại với nhau.
Nàng thường bắt xe tới chỗ tôi vào khoảng ba giờ chiều, không phải vì nàng không có xe, mà vì tôi cảm thấy như vậy quá lộ liễu. Mỗi tuần chúng tôi gặp nhau ít nhất một lần. Có lúc, nếu bận quá thì khoảng tám, chín giờ tối nàng mới lái xe đến tìm tôi, chở tôi đi hóng gió, đi hát, lần nào tôi cũng giục nàng về nhà trước mười một giờ, sợ muộn quá sẽ không an toàn.
Từ khi dọn ra ở một mình, tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Vì không có việc gì làm, tôi bắt đầu có thói quen đọc sách. Lưu Hảo vẫn mượn sách cho tôi. Cô vẫn chưa có bạn trai, trên lớp cũng có mấy người đeo đuổi nhưng cô đều từ chối hết, còn nói với họ là chỉ yêu tôi mà thôi, nhưng khi ở trước mặt tôi thì Lưu Hảo lại chưa bao giờ nói chuyện đó. Sau khi được tôi dẫn tới đây, Lưu Hảo thường tới tìm tôi nói chuyện, tất cả những hiểu biết của tôi về bạn bè trên lớp đều từ cô mà ra cả. Một hôm, Lưu Hảo mang tới một chậu lan quân tử, đặt trên bậu cửa sổ. Cô nói căn nhà này hơi thiếu màu xanh. Nửa tháng sau thì hoa nở. Hoa màu trắng, dài dài, trông rất đẹp. Một hôm khác, cô mang tới một bình cá vàng. Ngày nào tôi cũng ngồi ngắm bình cá ấy, cảm thấy trong lòng càng thêm tĩnh lặng.
Cũng có khi Âu Dương mang hoa tươi tới cho tôi, nhưng chỉ được vài ngày là hoa đã tàn úa. Nàng từng hỏi tôi, hoa lan kia là ai mang tới. Tôi nói là của Lưu Hảo tặng, nàng liền có vẻ không vui, làm tôi phải giải thích mãi nàng mới chịu tin, nhưng xem ra cũng có vẻ không được thoải mái cho lắm.
Nửa năm trôi qua một cách nhanh chóng. Gần đến kỳ nghỉ, Âu Dương gọi điện báo cho tôi biết nàng phải đi miền Nam một chuyến, có thể phải mất đến nửa tháng. Hôm ấy, tôi không đi tiễn nàng.
Nghỉ hè được ba ngày thì có một người bạn của bố tôi làm giáo sư ở nước ngoài đến thăm. Nhìn thấy tôi, ông có vẻ rất thích, còn nói sau khi tốt nghiệp, ông có thể giúp tôi ra nước ngoài du học. Cha mẹ tôi nghe xong thì rất mừng. Tôi cũng hơi động lòng. Vị giáo sư này ở nhà chúng tôi ba ngày, mẹ bảo tôi đưa ông đi chơi khắp nơi trong thành phố. Lúc ông đi, cả nhà chúng tôi đều đi tiễn.
Trong nhà chờ ga xe lửa, tôi chợt phát hiện một bóng hình hết sức quen thuộc. Nàng đang ở trong vòng tay một người đàn ông, đi thang máy lên tầng trên. Lúc hai người chuyển thang, tôi lại càng chứng thực được đó là nàng. Tôi liền nói với mẹ:
 - Con lên tầng trên đi toilet.
Mẹ ngạc nhiên hỏi:
 - Tầng này không đi được hay sao?
Tôi nói dối:
 - Tầng này nhiều người, bẩn lắm.
=nói xong tôi liền phóng thẳng lên trên. Nhưng lên đến tầng trên thì nàng và người đàn ông biến mất. Tôi không dám tin vào những gì mình vừa nhìn thấy, liền lấy di động ra bấm số của nàng.
 - Âu Dương hả? em đang ở đâu vậy?
 - Em vẫn đang ở đây mà, hai ngày nữa là về được rồi.
Tôi gác máy. Giờ thì yên tâm rồi, rõ ràng là tôi đã nhìn lầm. Sau khi tiễn người bạn của bố, chúng tôi đang định bắt taxi về nhà thì một người bạn gọi điện cho tôi hỏi mượn tiền. Cậu ta hỏi tôi đang ở đâu, tôi nói đang ở nhà ga xe lửa. Cậu ta liền mừng rỡ nói:
 - Vừa khéo. Tớ cũng đang mua vé, không cần chạy đi đâu nữa, ở đấy đợi tớ nhé!
Tôi đành nói với bố mẹ, bảo họ về trước.
Tôi bước tới trước quầy báo, đang định cầm một tờ lên xem thì không hiểu sao, tôi chợt ngẩng đầu lên, lại một lần nữa, tôi nhìn thấy bóng hình quen thuộc kia. Nàng chỉ cách tôi chừng năm mươi mét nhưng tôi vẫn chưa nhìn được gương mặt nàng. Lúc ấy, bỗng nhiên tôi rất muốn đi xem người đàn bà ấy có phải là Âu Dương không. Đang định cất bước đi theo thì tôi nhận ra nàng chuẩn bị bắt taxi rời khỏi nhà ga. Tôi vội vàng lấy máy ra gọi điện. Trời ơi, tôi thật không dám tin vào mắt mình nữa, người đàn bà kia cũng cho tay vào trong túi lấy di động ra, tư thế đó, quả thật đã hết sức quen thuộc đối với tôi.
 - Âu Dương! Em quay đầu lại xem! – tôi phẫn nộ gào lên trong điện thoại.
Quả nhiên người đàn bà đó quay đầu lại. Chúng tôi ngây ra nhìn nhau.
Tôi quay người bỏ đi. Tôi không muốn gặp lại nàng nữa. Nhưng Âu Dương đã chạy tới giữ chặt tay tôi lại.
 - Anh nghe em giải thích!
  -  Anh không muốn nghe!
Nàng cứ kéo lấy tôi, đòi giải thích cho bằng được. Đúng lúc này, người bạn kia của tôi gọi điện tới, nói không tìm thấy tôi. Tôi liền nói cho cậu ta biết mình đang ở đâu, một lúc sau thì anh chàng tới lấy tiền. Âu Dương còn cười với cậu ta nữa. Sau khi bạn tôi đi, Âu Dương liền kéo tay tôi đến nơi ở của nàng.
- Em cũng không còn cách nào khác. Người đàn ông mà anh nhìn thấy là bạn trai cũ của em, cũng chính là ông chủ trước đây. Anh ta đã có vợ. Lúc anh ta theo đuổi em thì anh ta đã có con rồi. Anh ta nói anh ta và vợ không có tình cảm, từ lâu đã muốn ly hôn. Thời gian ấy, vì gia đình khó khăn và nhiều nguyên nhân khác nên em có quan hệ với anh ta. Anh ta đã giúp đỡ gia đình em rất nhiều.
 Em và anh ta qua lại trong hai năm, trong thời gian đó anh ta cũng ly thân với vợ. Nói thực lòng, anh ta rất tốt với em. Mỗi lần vợ anh ta đến công ty tìm em, anh ta đều đứng ra bảo vệ. Nhưng em cảm thấy anh ta đang lừa dối em, cuộc tình đó cũng không thể kéo dài được nữa nên đã bỏ đi, trở về giúp anh trai em một thời gian. Anh ta cũng không liên lạc với em nữa. Lúc ấy, em nghĩ anh ta chỉ là loại người đi gạt tuổi trẻ và tình cảm của những người như em chứ không hề thực lòng, nên cũng dần dần quên đi. Sau khi gặp anh thì em đã quên hẳn con người đó. Cho đến cái lần em bị tai nạn, anh ta biết chuyện liền đến thăm. Kể từ đó, anh ta rất hay gọi điện cho em. Còn em thì cứ đợi điện thoại của anh mà không thấy, tưởng rằng anh đã bỏ rơi em rồi. Trong tuyệt vọng, em đã trở lại với anh ta. Anh trai em có cảm tình rất tốt với người đó, nhưng đã đặt ra một yêu cầu là anh ta phải lập tức ly hôn với vợ.
 Anh ta không do dự, đồng ý luôn, sau đo liền trở về làm thủ tục ly hôn. Tuy anh ta vẫn gọi điện cho em nhưng em không hề tin tưởng. Về sau thì anh và em trở lại với nhau, em cũng lạnh nhạt dần với anh ta. Đương nhiên là em không dám nói chuyện này cho anh trai em biết, em sợ anh ấy sẽ gây bất lợi cho anh. Rồi đến hôm anh sắp nghỉ hè, anh ta đột nhiên gọi điện tới nói mình đã ly hôn rồi. Anh trai em nghe vậy thì rất vui, lập tức mời anh ta tới đây. Em biết ý của anh ấy, một là sự nghiệp của anh ta rất lớn, anh trai em cần một người như vậy để giúp đỡ phát triển, hai là tuổi của anh ta cũng lớn rồi. Sau khi kết hôn, cũng có thể ăn nói được với người nhà em. Tuy anh trai em hơi thô bạo nhưng dù sao cũng là anh em. Em muốn nói chuyện với hai người đó cho dứt khoát nên mới phải gạt anh như vậy.