ôi quen một nữ sinh bên khoa Nghệ thuật, tên là Ngô Tịnh Di. Tịnh Di rủ tôi sang ký túc xá và phòng luyện đàn của cô chơi, dù sao cũng chỉ là quen thêm bạn, với lại cũng không có việc gì làm nên tôi thường qua lại chỗ cô. Ở đó, tôi quen thêm một cậu tên là Lưu Vĩnh Xương. Hình như cậu ta rất thích Ngô Tịnh Di, nhưng vì thấy Tịnh Di rất tốt với tôi nên mãi mà cậu ta chẳng dám bày tỏ tình cảm của mình. Lưu Vĩnh Xương chơi guitar rất giỏi. Một tối, cậu ta đàn cho tôi nghe bài Ánh Trăng làm tôi nghe mà như say trong tiếng nhạc. Khi đàn, nét mặt của cậu ta rất thương cảm, sự thương cảm ấy khơi gợi những rung động trong sâu thẳm tâm hồn tôi. Tôi nhờ Lưu Vĩnh Xương dạy đàn, cậu ta liền vui vẻ nhận lời ngay. Trong căn phòng luyện đàn đó, Ngô Tịnh Di đã dạy tôi nhạc lý và cách đọc bản nhạc, còn Lưu Vĩnh Xương dạy tôi chơi đàn. Có lẽ vì không có việc gì làm, cũng có lẽ vì từ nhỏ tôi đã có khả năng cảm thụ âm nhạc rất tốt, hoặc vì tính cách của tôi phù hợp với việc học nhạc, tóm lại là, chưa bao giờ tôi học cái gì nghiêm túc và chăm chỉ như thế. Tôi phải dành cho Âu Dương một niềm vui bất ngờ. Nàng từng kể, hồi học đại học, nàng thường nghe một nam sinh viên chơi guitar. Tuy nàng không nói đó là bạn trai cũ, nhưng tôi biết rõ điều đó. Tôi nhất định phải học cho tốt, phải đàn hay hơn người đó, thậm chí còn phải hay hơn cả Lưu Vĩnh Xương nữa.Dường như tôi không học khoa Trung, mà đã chuyển sang khoa Nghệ thuật, cả ngày chỉ ở trong ký túc xá lật lật, giở giở các sách vở âm nhạc, khi nào vắng người lại lấy đàn ra tập luyện. Cây đàn tôi dùng là do Lưu Vĩnh Xương cho mượn, cậu ta nói cây đàn này rất thích hợp với những người mới học. Lưu Vĩnh Xương hứa đến thứ bảy sẽ giúp tôi mua đàn. Không hiểu sao Lưu Hảo lại biết được chuyện này, cô bé nói, vừa hay thứ bảy này cũng cần phải lên phố mua chút đồ, rồi đòi đi cùng với tôi.Thứ bảy đó tôi không ở bên Âu Dương, không thể tuần nào cũng bắt nàng nghỉ phép được. Nàng hỏi tôi cuối tuần định làm gì, tôi bảo sẽ đi mua một ít đồ với mấy bạn cùng lớp, trên lớp sắp có hoạt dộng đoàn thể. Sau giờ cơm trưa, Lưu Hảo đã đợi tôi bên dưới ký túc xá. Chúng tôi đi gọi Ngô Tịnh Di và Lưu Vĩnh Xương. Lưu Vĩnh Xương cũng đang đợi bên dưới ký túc xá của Ngô Tịnh Di. Tịnh Di vừa nhìn thấy Lưu Hảo đã tỏ ý không vui. Lúc tôi giới thiệu Lưu Hảo là em gái mình, Lưu Hảo cũng có vẻ không vui. Tôi lại giới thiệu cho Lưu Hảo biết, Ngô Tịnh Di và Lưu Vĩnh Xương đều là sư phụ mình. Xem ra chỉ có mình Lưu Vĩnh Xương là hồ hởi nhất.Chúng tôi để ý đến một cây guitar hiệu Moon, Lưu Vĩnh Xương thử đi thử lại mấy lần, vẫn còn muốn thử từng âm một. Cậu ta là loại người làm chuyện gì cũng rất nghiêm túc. Tôi thì lơ đễnh đi một vòng xem thử. Trong tiệm có một cây dương cầm rất đẹp. Tôi nhớ hồi nhỏ mẹ từng nói sẽ mua dương cầm cho tôi học, nhưng bố gạt đi: - Mua thứ đó về làm gì, đàn ông đàn ang phải làm chuyện của đàn ông, cả ngày ngồi chơi cái thứ ấy, còn ra thể thống gì nữa.Bọn họ chẳng buồn hỏi ý kiến của tôi thì đã quyết định như vậy đấy. Nếu mà hỏi tôi thế nào tôi cũng đòi mua cho mà xem.Tôi đang xem thì cảm thấy dường như có người đang nhìn mình, ngẩng lên, tôi thấy Âu Dương đang đứng phía xa xa. Nàng muốn tránh cũng không kịp. Tôi hơi đỏ mặt, nhưng cũng đi tới phía nàng. Nàng cũng đi về phía tôi. Nàng hỏi tôi đang mua đồ phải không. Tôi nói: - Phải, đang xem mấy thứ kia làm phần thưởng. Mấy người này là bạn học của anh.Nàng liền bước về phía đó, cười cười với bọn Lưu Vĩnh Xương. Tôi giật thót mình, vội vàng chạy theo, giới thiệu họ với nhau: - Đây là Âu Dương Lan, chị của mình. Còn đây là các bạn học của em: Ngô Tịnh Di, Lưu Hảo và Lưu Vĩnh Xương. Chúng em đang mua mấy thứ về làm phần thưởng cho hoạt động của lớp.Tôi vừa nói vừa nháy mắt với ba người bọn họ. Lưu Hảo trông thấy liền nói: - Vâng ạ, chúng em đang đi mua đồ. Từ Kiệt có nói về chị với bọn em rồi. - Vậy à?Nàng đưa mắt nhìn sang tôi.Chúng tôi nghiễm nhiên trở thành hai chị em thân thiết. Ngô Tịnh Di thì cứ ngây người ra nhìn Âu Dương không chớp mắt; Âu Dương cười với mọi người rồi quay lại nắm tay tôi nói: - Xin lỗi, chị có chút việc. Các em tiếp tục xem đồ đi!Chúng tôi bước ra xa mấy bước, nàng mới nói khẽ: - Mua đồ xong để các bạn về trước. Anh đến phòng đợi em, cầm lấy chìa khóa này.Tôi do dự một lát rồi mới cầm lấy chìa khóa từ tay nàng. Nàng quay lại cười với bọn Lưu Vĩnh Xương xem như tạm biệt, rồi bước đi. - Chị ấy đẹp thật, lâu lắm em mới thấy một cô gái đẹp như vậy. Chị ấy là chị anh thật hả?Ngô Tịnh Di hỏi tôi. - Không phải, bọn họ là chị em kết nghĩa thôi – Lưu Hảo nói. - Chị ấy có vẻ thật giỏi giang – Ngô Tịnh Di có vẻ ghen tị. - Chị ấy hơn chúng ta khá nhiều tuổi, đúng không? – Lưu Hảo hỏi.Tôi không ngờ Âu Dương lại xuất hiện ở đây. Có lẽ nàng đến để mua đồ trang điểm. Để cho bọn Lưu Hảo khỏi nghi ngờ,tôi đi taxi về trường với cả bọn, rồi lại bắt taxi đến chỗ của nàng. - Xem ra hai cô bé ấy đều thích anh.Tối hôm ấy Âu Dương nói. - Làm sao như thế được? bọn anh chỉ là bạn học thôi. Trực giác của đàn bà ít khi sai lắm – nàng mỉm cười.- Lúc ấy anh muốn nói cho bọn họ biết em là bạn gái của anh nhưng em cứ bắt anh phải nhẫn nại – tôi chuyển sang chủ đề khác. - Em thấy dù em không bảo anh nhẫn nại, hôm nayanh cũng không giới thiệu em là bạn gái anh đâu – nàng có vẻ rất không vừa ý.Đây là lần đầu tiên nàng ghen với người khác, hình như rất đau lòng.Ngày hôm sau, khi đưa tôi đến trường, lần đầu tiên nàng cho xe chạy thẳng vào trong trường, đến dưới ký túc xá mới dừng lại. Chuyện này, cả tôi cũng không ngờ được. Không ngờ nàng còn bị kích động còn hơn cả tôi. Tôi vừa xuống xe, liền có rất nhiều người đến chào hỏi, vừa nhìn tôi, vừa nhìn Âu Dương ngồi trong xe.Tôi vẫn chưa cho ai biết Âu Dương là bạn gái của mình. Suốt một tuần liền, tôi chỉ mải mê luyện đàn, tôi đã tự học được một khúc nhạc cổ điển, lại còn có thể hợp âm, hát theo nữa. Ngô Tịnh Di có đến một lần. Cô cứ hỏi tôi về chuyện Âu Dương. Đương nhiên là tôi không nói hết. Lưu Hảo thì khác. Mỗi khi lên lớp. Lúc nào cô cũng có vẻ u uất không vui, ánh mắt nhìn tôi rất rầu rĩ. Tôi quan tâm tới cô, liền mới đi ăn cơm trưa. Cô bé tội nghiệp vui đến nỗi cứ nắm chặt tay tôi. Lúc ăn cơm, Lưu Hảo không ăn, mà chỉ chống tay lên cằm, gương mặt hơi ửng hồng. Cô không còn nói chuyện tự nhiên với tôi như trước nữa. Khi tôi lên tiếng, cô mới ậm ừ đáp lại, thái độ ấy làm cho tôi hơi mất tự nhiên. Đến tối, Lưu Hảo lại đến tìm tôi, hỏi tôi có muốn lên thư viện học không. Tôi muốn luyện đàn nên từ chối. Cô vừa đi được một phút thì lại có người gõ cửa. Tôi chỉ nói một tiếng “Mời vào!” rồi tiếp tục đàn. Có tiếng cửa mở, sau đó đóng lại. Tôi tưởng là người ở phòng bên cạnh sang xin nước nên vẫn quay mặt vào tường luyện đàn, hết sức chuyên tâm. Nhưng được một lúc thì tôi cảm thấy như có người đang nhìn chằm chằm vào gáy mình, bèn quay đầu lại, không ngờ chính là Âu Dương. Trời đất, sao nàng lại chạy đến đây vào giờ này chứ?Tôi nhảy xuống giường, ôm lấy nàng định hôn, nhưng nàng đã đẩy tôi ra rồi hỏi tôi bắt đầu học guitar từ bao giờ. Tôi nói: - Mới học được hơn một tuần. - Hôm ấy thực ra anh đi mua đàn chứ không phải mua cái gì cho lớp, đúng không? - Anh chưa muốn nói với em, một là vì nếu nói với em, chắc chắn em sẽ trả tiền, hai là anh muốn cho em một niềm vui bất ngờ. Không phải em nói em rất thích guitar hay sao?Nàng có vẻ rất vui. Tôi hỏi tại sao nàng lại đến đây mà không báo trước. Nàng nói muốn đến xem tôi đang làm gì. Tôi cười: - Không nhớ em thì còn làm gì nữa.Chúng tôi ôm chặt lấy nhau, hôn ngấu nghiến. Đột nhiên cửa bật mở, Đại Vệ bước vào. Tôi giới thiệu với Đại Vệ: - Đây là Âu Dương.Đây là lần đầu tiên tôi giới thiệu nàng như thế. Sau đó, chúng tôi đi dạo một vòng dưới sân trường, rất nhiều người chào hỏi tôi. Nàng nhìn những sinh viên đi qua, đi lại trong sân trường thì xúc động nói:- Em cảm thấy mình cách bọn anh xa quá, nghì lại thời học đại học, thật cứ như một giấc mộng. - Em có thể đến đây thường xuyên mà. Nếu em không phải làm đêm thì tối nào chúng ta cũng có thể tản bộ ở đây. Như vậy em sẽ không thấy có khoảng cách đó nữa. - Anh muốn tản bộ với em ở đây à? – nàng đột nhiên hỏi tôi. - Đương nhiên là muốn rồi, anh chỉ mong được nói ngay với tất cả mọi người rằng em là bạn gái của anh.Vừa nói tôi vừa khoác vai nàng.Nàng vùng ra, dường như sợ hãi một điều gì đó.