Dịch giả: Nguyễn Xuân Minh
PHẦN VI

     húng tôi ngồi xe tới chỗ nàng ở, lúc đi qua Bách Lạc Môn, tôi hỏi:
  -  Em vẫn làm việc cho anh trai mình chứ?
Nàng khẽ gật đầu. Xe dừng lại ở một nơi rất quen thuộc, lúc bước vào thang máy, tôi kinh ngạc hỏi:
 - Anh tưởng em đã dọn đi rồi chứ?
  -  Tại sao?
  -  Có lẽ em không nhìn thấy bó hoa và tấm thiếp của anh.
Tôi lẩm bẩm nói một mình.
- Thang máy đã lên tới nơi, tôi bước vào nhà, nói với nàng mình đã ngủ ngoài cửa một đêm. Nàng nói:
-  Em biết.
  -  Vậy là em đã nhận được hoa và tấm thiếp của anh? – tôi hỏi.
 - Không, em tưởng rằng anh sẽ đến tìm em, thế nên vẫn ở đây.
 - Sao không gọi điện cho anh? anh đã hứa với anh trai em và bố anh là không gặp em nữa, vì vậy nên cũng nghĩ là em không muốn gặp anh. Nếu đã không muốn gặp anh, chắc chắn em sẽ dọn nhà đi nơi khác.
 - Em thì cứ chờ anh gọi điện, số điện thoại cũ em đã lấy lại rồi.
Nàng nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi ngạc nhiên nhìn nàng, lấy ngay máy ra bấm mười một con số quen thuộc. Quả nhiên, điện thoại của nàng reo. Tôi áy náy phân bua:
- Anh tưởng điện thoại của em mất rồi, số đó cũng mất luôn. Anh không biết số điện thoại có thể lấy lại, thật sự là anh không biết.
- Em vẫn nghĩ rằng anh đã tranh thủ cơ hội này bỏ rơi em luôn vì vậy mà không dám liên lạc với anh. Vả lại, anh trai cũng uy hiếp em, nói nếu em tìm anh, anh ấy sẽ ra tay với anh. Từ đầu anh ấy đã không tán thành chúng ta mà chỉ muốn em kết hôn sớm. Em biết bố mẹ anh cũng không đồng ý cho nên tự nhủ có lẽ đây là ý trời, chi bằng cắt đứt luôn cũng tốt. Cho đến hôm kia, có một người bạn, chính là cô y tá đã chăm sóc em trong bệnh viện, kể lại chuyện anh ngồi hát ở cửa xe điện ngầm, em mới muốn ra coi thử xem anh còn nhớ em hay không?
Tôi vừa đàn vừa hát bài Tuyên ngôn tình yêu, nàng nghe mà nước mắt lã chã rơi. Chúng tôi ôm chặt lấy nhau. Nửa năm không gặp, tôi cảm thấy cơ thịt của đùi nàng đã không còn săn chắc như trước nữa.
Tôi khuyên nàng không nên thức khuya nữa, cứ kéo dài như vậy không tốt cho sức khỏe chút nào. Nàng cười nói:
  -  Em biết mà.
Chúng tôi ôm chặt nhau, kể cho nhau nghe tình cảnh của mình trong nửa năm xa cách. Nàng nói, nàng luôn mong đợi tôi đến tìm nàng, nhưng lại cũng rất lo là tôi sẽ đến.
- Tại sao thế?
- Hôm đó không phải anh đã đến tìm anh trai em hay sao?
 - Phải, anh trai em rất hung hãn.
 - Em cũng không biết gì, chỉ nghe đám nhân viên nói là anh và anh ấy xay?ra tranh cãi, anh ấy kêu người đánh anh. Em liền gọi điện, nói nếu anh ấy còn đánh anh nữa, em sẽ chết ngay lập tức. Anh ấy nói, nếu em không gặp anh nữa thì anh ấy sẽ dừng lại. Em đành phải đồng ý. Em đã bảo người đưa anh từ cửa Bách Lạc Môn về bệnh viện, trả trước tiền viện phí. Lúc xuất viện, em còn đến thăm anh nữa, lúc ấy anh đang ngủ - nàng kể.
  -  Anh đã đến tất cả các bệnh viện để tìm em, nhưng không tìm thấy.
- Làm sao anh tìm được, anh trai em sợ anh tìm em nên mới nói là chuyển viện. Anh ấy đã bảo tất cả các bác sĩ và y tá không được nói ra, còn thực tế chỉ là chuyển phòng bệnh mà thôi. Anh ấy còn lấy cho em một cái tên khác nữa, gọi là Hoa Mộc Lan.
- Tại sao lại lấy cái tên đó? – tôi tò mò hỏi.
- Anh ấy sợ anh tìm được em nên mới dùng cái tên đó.
 - Có một chuyện mà anh rất muốn hỏi em…
- Có phải tại sao em không phải tên là Âu Dương không? – nàng ngắt lời – Em vốn tên là Trương Lan, nhưng năm em mười tuổi, bố mẹ em ly hôn. Mẹ kiên quyết dẫn em đi, còn đổi luôn tên cho em trong giấy tờ nữa, bởi vì mẹ họ Âu Dương nên tên em là Âu Dương Lan. Nhưng anh trai em không đồng ý, anh ấy cứ gọi em là Trương Lan.
Đến lúc này tôi mới hiểu tại sao khi tôi nhắc đến hai chữ Âu Dương, Trương Triều lại kích động như thế.
- Em và anh trai rất ít khi gặp nhau, nhưng anh ấy đối xử với em rất tốt. Toàn bộ tiền học đại học của em đều do anh ấy đi làm thêm để trang trải. Không có anh ấy, em đã không học xong được đại học rồi. Vì vậy em vô cùng biết ơn
- Anh ấy. Về sau anh ấy bắt đầu làm ăn, phát triển sự nghiệp ở thành phố, hai anh em lại càng gắn bó với nhau hơn. Tuy em rất giận chuyện anh ấy đánh anh, nhưng em biết anh ấy làm vậy là vì em. Anh ấy thấy chuyện của chúng ta không hề có tương lai, nhất định sau này em sẽ phải chịu thiệt thòi. Bố mẹ em cũng cảm thấy em không còn nhỏ nữa, suốt ngày cứ giục em kết hôn. Ôi!
Nàng u uất thở dại
  -  Em yên tâm. Nếu như em gặp được người em yêu, nếu như người đó cũng rất yêu em, thì anh tuyệt đối sẽ không ngăn cản em – tôi chân thành nói.
  -  Anh nói gì vậy? – Âu Dương có vẻ không vui.
 - Anh chỉ nghĩ cho em thôi, anh không muốn em chịu khổ, chỉ cần em cảm thấy vui thì anh cũng thấy vui, em không vui, anh cũng không vui. Anh sống là vì em, khi em không cần anh, anh sẽ tự động ra đi – tôi khẳng khái nói.
 - Nửa năm nay cũng có không ít người giới thiệu bạn trai cho em, nhưng em không gặp ai hết.
  -  Ba năm sẽ trôi qua rất nhanh, nếu như em đồng ý thì hãy chờ đến khi anh tốt nghiệp được không? – tôi nói với giọng rất tha thiết.
  -  Em sẽ cố, nhưng ba năm đối với em giống như ba mươi năm vậy. Anh biết anh trai em và người nhà em ngày nào cũng thúc giục em mà, cả hai gia đình chúng ta đều không đồng ý chuyện này. Giờ chúng ta vẫn phải lén lút đi lại và với nhau, không thể để cho quá nhiều người biết chuyện này được.
Chúng tôi có thể yêu nhau trong bóng tối. Về sau tôi mới nhớ ra, chuyện tôi bị đánh ở Bách Lạc Môn là do Âu Dương kể cho. Câu chuyện của nàng, vừa hay lại rất phù hợp với câu chuyện mà nửa năm trước tôi tưởng tượng ra. Chính vì có nàng xác nhận lại nên tôi cũng tin chắc rằng câu chuyện thứ hai của mình đáng tin cậy hơn. Nàng đã thay đổi quá khứ của tôi. Có lẽ rất nhiều người khác cũng như vậy, những gì chính mình trải nghiệm thì thường nghi hoặc không tin, còn những điều người khác kể thì lại hết sức tin tưởng. Lâu dần, những điều người khác kể liền trở thành sự thật, lại càng đáng tin cậy hơn.
Âu Dương nói với tôi, chuyện lần ấy để lại cho nàng di chứng rất nghiêm trọng. Nàng bị chấn động não, không những bị đau đầu kéo dài mà trí nhớ cũng rối loạn. Nàng không thể phân biệt nổi đâu là mộng đâu là thực. Tình cảnh của nàng rất giống với tôi. Chuyện này tôi không nói với cha mẹ, vì sợ họ lại nói tôi vì Âu Dương mà trở nên như vậy.