ũng trong thời gian đó, tôi còn để ý đến một nữ sinh khác, cô này học ngành Kinh tế, dưới tôi một năm tên là Uông Ngọc Hàm, đến từ Tân Cương, nghe nói chưa có bạn trai nên ra vào rất có quy củ, mỗi ngày tan học cũng không ưỡn ngực lên, nhìn ngang liếc dọc như những nữ sinh khác, ăn cơm cũng chưa bao giờ ngồi trong nhà ăn mà toàn lặng lẽ mang về ký túc xá. Còn có một nữ sinh khác luôn cặp kè với cô này, nhìn cũng rất xinh đẹp, tên là Lữ Xuân Mai, cả tên lẫn tướng mạo đều không bì được với Uông Ngọc Hàm. Cả hai đều để bím tóc dài, có lúc còn đội một chiếc mũ hoa mang từ Tân Cương tới, trông rất nổi bật. Nghe nói hai nữ sinh này rất ít nói chuyện với nam sinh viên mà giống như một cặp tình nhân, đi đâu cũng có đôi, có cặp. Mỗi ngày cứ đến mười một giờ rưỡi trưa là có một đám sinh viên nam ngồi dọc theo đoạn đường từ khu ký túc xá đến nhà ăn, tay cầm hộp cơm, hai mắt mở to nhìn từng nữ sinh đi qua trước mặt. Chừng mười hai giờ kém mười, cặp mắt của họ đều sáng rực lên. Uông Ngọc Hàm và Lữ Xuân Mai đi tới, cười cười nói nói. Uông Ngọc Hàm thì từ teet đến cuối vẫn chỉ hướng thẳng về phía trước, không thèm ngó nghiêng nhìn đám sinh viên nam xì xào bàn tán, còn Lữ Xuân Mai thì khác, cặp mắt cứ đảo tròn nhìn quanh quất, để ý quan sát từng người một. Có lẽ Lữ Xuân Mai đã miêu tả lại cảnh tượng lúc đó cho Uông Ngọc Hàm nghe, bởi vì thi thoảng lại thấy Uông Ngọc Hàm che miệng cười, có vẻ rất đắc ý. Đại Vệ và Tiểu Vệ phải nói mãi tôi mới chịu cầm hộp cơm ra ngồi bên dưới ký túc xá đợi hai người đẹp Tân Cương. Quả thật là rất đẹp. Vẻ đẹp của họ hoàn toàn khác biệt so với những cô gái nơi đô thị phồn hoa, náo nhiệt. Uông Ngọc Hàm và Âu Dương đều tuyệt đẹp, nhưng vẻ đẹp của hai người không giống nhau. Sự kín đáo và e lệ của Uông Ngọc Hàm làm cho cô có một vẻ đẹp thoát tục, không dính chút bụi trần. Đôi mắt như cự tuyệt tất cả, nhưng lại trong sáng như hai viên minh châu kia khiến cô có sức quyến rũ không thể nào kháng cự nổi. Nếu vẻ đẹp ấy cũng bộc lộ ra ngoài giống như Lữ Xuân Mai, có lẽ Uông Ngọc Hàm sẽ không còn cái sức quyến rũ lạ kỳ ấy nữa. Nói ra thì chắc không ai tin, nhưng dường như tôi cảm nhận được trong cái cơ thể tràn đầy sức sống kia là một thứ đạo đức hoàn mỹ, cổ xưa, giống như một viên ngọc sáng giữa vùng đầm lầy tối đen như mực của nơi thành thị xô bồ này. Có lẽ cũng chính vì vậy mà Uông Ngọc Hàm đã khiến vô số sinh viên nam trong trường mê mẩn đến quên ăn quên ngủ. Có mấy cậu giỏi thơ văn còn làm thơ tặng hai người đẹp, đợi lúc họ đi qua thì đọc to lên Uông Ngọc Hàm và Lữ Xuân Mai hình như cũng biết những bài thơ đó là viết cho mình, nhưng vẫn chỉ khúc khích cười, chứ không lại gần cho những kẻ si tình bày tỏ. Mà cũng không có gã nào dám bước tới đưa những bài thơ mình viết cho họ, vì sợ bị họ từ chối. Nếu không bị từ chối, thì những “thi nhân” này cũng không muốn phá hoại vẻ đẹp tuyệt đối mà mình vẫn sùng bái. Có người làm thơ xong rồi dán lên tấm bảng bên dưới ký túc xá của hai người đẹp, các nữ sinh đi qua đó đều dừng lại đọc thử. Bài thơ không ghi tên tuổi tác giả. Những người khác thấy vậy cũng dán thơ lên tường, nhưng cũng không dám lưu lại tên tuổi, có lẽ vì sợ bị đám nữ sinh đó mắng cho là có ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, tự mình chuốc nhục vào thân. Tôi muốn ngăm hai cô này ở một nơi khác. Tôi không thích đứng giữa một đám ô hợp kiểu này, bởi như vậy khiến cho người ta mất đi bản thân mình, đó là một cảm giác rất khó chịu. Tôi để ý thấy Uông Ngọc Hàm và Lữ Xuân Mai thường hay ra sân thể thao đi dạo. Chắc có lẽ là vì thảm cỏ xanh ở đây. Tôi mặc một bộ đồ tập thể thao hàng hiệu từ năm ngoái, cầm bóng đá ra sân tập một mình. Trước đây, tôi từng đọc trong cuốn sách của một người Mỹ, thấy viết như thế này: “người phương Tây rất sùng bái quý tộc, quý tộc là những người có đặc điểm như sau: ho.thường tách rời khỏi thế giới chủ thể của mình, tuyệt đối không hòa nhập với đại chúng, họ thường mặc toàn đồ hiệu nhưng cũ kỹ, vẻ mặt cũng cố làm ra vẻ cũ kỹ, thậm chí là lạnh lùng, chiếc xe hơi xịn mà họ đi cũng không được cọ rửa bóng loáng, mà phải phủ một lớp bụi mỏng, ung dung phiêu lãng giữa thành thị và thôn quê. Họ không bao giờ mang theo những túi to, tủi nhỏ để đựng tiền, mà chỉ để tiền trong túi quần, túi áo một cách rất tùy tiện, số lượng cũng không quá nhiều. Quần áo của họ cũng rất tùy tiện, có khi còn lộ cả nội y ra ngoài, để cho người ta thấy cả đồ lót của họ cũng là hàng hiệu. Nhưng họ tuyệt đối không dùng hàng giả, cũng không bao giờ để lộ mình một cách trần trụi. Họ không phải lo lắng vì tiền, cũng phải phải bôn ba đôn đáo vì một chút hư danh, bọ họ rất tùy tiện, thậm chí là suy sụp tinh thần, chán đời nữa. Bọn họ có tài sản khổng lồ do tổ tiên để lại, mấy đời tiêu cũng không hết, lại có vô số kinh nghiệm cuộc sống được tích lũy từ bao đời, ví dụ như nhận thức của họ về danh dự, về tiền bạc và chính trị, về nhân sinh, về cuộc sống. Những người đó mới chính là quý tộc. Từ sau khi nghe một số người nói tôi giống quý tộc, tôi cũng nghĩ rằng mình có khí chất và phong thái của một nhà quý tộc. Chẳng hạn như tôi có hầu hết những đặc điểm mà tôi vừa mới nêu lên xong. Từ nhỏ mẹ tôi đã toàn mua hàng hiệu cho tôi dùng, lúc đầu thì dùng hàng trong nước, về sau thì toàn đồ của Âu, Mỹ. Tính cách lười nhác, chán đời, lạnh lùng của tôi dường như lại càng chứng minh thêm tôi chính là một nhà quý tộc. Cảm giác này lúc đầu thì rất thú vị, nhưng dần dần tôi nhưng dường như thấy phản cảm. Tôi ghét cái kiểu ra vẻ điệu bộ như vậy. Có điều, bất luận là thích hay không thích, có lẽ tôi đều không thể tránh khỏi có mấy thói hư tật xấu của những người được gọi là quý tộc kia. Một buổi hoàng hôn, tôi để ý thấy Uông Ngọc Hàm đang ngồi một mình trên khán đài sân vận động. ánh chiều tà nhuộm lên người cô một lớp vàng ruộm khiến cho vẻ đẹp của cô càng thêm tràn đầy sức sống thanh xuân. Muốn nhìn rõ gương mặt cô nên tôi đã cố ý đá bóng lên phía khán đài chỗ cô ngồi. Bị tôi làm cho giật mình, cô bèn ngẩng đầu lên nhìn, sau đó đứng dậy nhặt quả bóng, định ném qua nhưng tôi đã chạy tới. Cô không đưa trả bóng cho tôi mà vẫn ném thẳng vào trong sân vận động. Cuối cùng thì tôi cũng nhìn rõ được mặt cô. Một gương mặt trắng mịn như kem, không hề trang điểm. Đôi mắt cô cũng toát lên một sức quyến rũ rất hoang dại, khiến tôi phải ngây người. Năm đó, cũng bằng đôi mắt quyến rũ của mình mà Âu Dương đã lam`1 tôi điên lên vì yêu, giờ đây, không ngờ lại gặp một đôi mắt tương tự như vậy! - Cảm ơn! Tôi nói. Lúc này cô mới lại ngẩng đầu lên nhìn tôi lần nữa, nhoẻn miệng cười rồi đáp: - Không có gì. Tiếng phổ thông của cô rất chuẩn, giọng hơi trầm trầm. Tôi lại trố mắt ra nhìn cô làm cô ngượng ngùng, ửng hồng đôi má, vội vàng ngồi xuống. Đúng lúc đó, Lữ Xuân Mai chạy tới. Thì ra cô này chạy đi mua nước lạnh cho Uông Ngọc Hàm. Tôi lại chạy ra sân đá bóng, vừa đá vừa len lén quan sát hai cô gái đến từ Tân Cương, phát hiện ra họ đang chú ý đến mình, liền cố ý biểu diễn đủ thứ kỹ thuật khó. Khoảng chừng nửa tiếng sau, khi những tia nắng cuối cùng đã tắt hẳn, màn đêm chầm chậm buông xuống khuôn viên trường, Uông Ngọc Hàm và Lữ Xuân Mai đứng dậy trở về ký túc xá. Tôi cũng cầm bóng trở về. Ngày hôm sau, tôi lại ra sân vận động đá bóng, thầm mong gặp được Uông Ngọc Hàm. Nhưng cô và Lữ Xuân Mai đều không tới. Tôi có một mình nên cũng chẳng còn hứng thú gì mấy, đá được một lúc thì ngồi phịch xuống nghỉ ngơi. Đột nhiên, tôi nhận ra hai cô gái đã xuất hiện từ lúc nào. Cả hai đều đang nhìn tôi, ghé miệng vào tai nhau thi thầm gì đó, rồi cười khúc kha khúc khích. Ha cô ngồi xuống ở một chỗ không xa tôi lắm, ra vẻ như ngắm nhìn phong cảnh, nhưng thi thoảng lại liếc mắt về phía tôi. Đúng lúc đó thì có mấy người bạn chơi bóng của tôi đến, chúng tôi liền chia đội đá với nhau. Tôi cố ý đá bóng tới trước mặt hai cô, rồi chạy tới. Chỉ thấy Uông Ngọc Hàm đang định đứng dậy nhặt bóng thì Lữ Xuân Mai đã nhanh nhảu chạy ra cầm bóng lên ném về phía tôi. Tôi cảm thấy hơi thất vọng cũng hơi bực mình với Lữ Xuân Mai, đưa mắt nhìn Uông Ngọc Hàm, nhận ra cô cũng đang nhìn tôi, nhưng thái độ vẫn rất bình tĩnh. Tôi mỉm cười cảm ơn Lữ Xuân Mai, cô cũng mỉm cười đáp lại. - Không có gì! Đang đá bóng thì chợt có người gọi tôi, hóa ra là Lưu Hảo. Cô bảo cần nói với tôi một chuyện quan trọng. Thì ra Ngô Tịnh Di và Hàn Yên Thu đã đánh nhau, nghe nói nguyên nhân là vì tôi. Tôi hỏi tại sao lại như vậy thì Lưu Hảo bảo chuyện này là do Ngô Tịnh Di kể cho cô nghe. Hóa ra từ khi tôi qua lại với Hàn Yên Thu, Ngô Tịnh Di luôn cảm thấy khó chịu, thường nói với bạn bè rằng Hàn Yên Thu đã từng làm gái. Hàn Yên Thu biết chuyện, liền đến tìm Ngô Tịnh Di hỏi rõ, nói được một lúc thì bắt đầu cãi nhau, cuối cùng thì lao vào đánh nhau luôn. Vừa hay đúng lúc lãnh đạo của Học viện nghệ thuật đi kiểm tra ký túc xá bắt gặp, liền đưa cả hai về văn phòng khoa. Học viện đã phê bình Ngô Tịnh Di, bắt cô phải kiểm điểm, nhưng Hàn Yên Thu vẫn không tha, nói Ngô Tịnh Di đã phá hoại danh dự của mình, yêu cầu học viện phải có biện pháp xử lý. Lưu Hảo nói: - Nếu anh có thể bảo Hàn Yên Thu bỏ qua cho Ngô Tịnh Di một lần thì tốt, nói thế nào thì nói, bọn họ cũng từng là những người bạn tốt nhất của nhau. Tôi hỏi Lưu Hảo: - Chuyện này thì có liên quan gì đến anh chứ? Lưu Hảo rầu rĩ nói: - Ngô Tịnh Di nghĩ rằng Hàn Yên Thu đã cướp anh từ tay nó nên mới làm như vậy. Tôi đành phải đi với Lưu Hảo. Trước lúc đi, tôi còn quay đầu lại nhìn về phía Uông Ngọc Hàm, thấy cả cô và Lữ Xuân Mai đều đang nhìn hai chúng tôi. Đến ký túc xá thì chúng tôi chia nhau ra, tôi đi tìm Hàn Yên Thu, còn Lưu Hảo đi thăm Ngô Tịnh Di. Hai mắt Hàn Yên Thu sưng húp, vừa nhìn thấy tôi cô đã khóc òa lên. Những người khác thấy tôi vào thì đều đi ra ngoài hết, để lại mình tôi và cô trong phòng. Tôi ngồi xuống bên cạnh dỗ dành: - Đừng khóc nữa! Anh biết hết rồi. Không sao đâu! - Nhưng mọi người đều cho rằng em làm cái chuyện đó. Hàn Yên Thu vừa khóc vừa nói. - Anh tin em trong sạch mà. Tôi vỗ nhẹ lên vai cô an ủi. Hàn Yên Thu gục đầu vào lòng tôi khóc rấm rứt. Tôi cũng ôm chặt lấy cô, nhẹ nhàng vỗ về: - Chỉ cần anh tin em thì em không cần quan tâm người khác nghĩ gì nữa. - Tất nhiên là anh tin em rồi. Hàn Yên Thu đã ngừng khóc nhưng vẫn dựa sát vào lòng tôi. Nói thực lòng, cho dù cô đã làm chuyện ấy thì cũng có sao? Chỉ cần từ nay cô sửa đổi là được rồi. Tôi khuyên cô bỏ qua cho Ngô Tịnh Di thì cô phẫn nộ nói: - Em cũng chẳng muốn làm to chuyện ra, nhưng anh thử nghĩ mà xem, nó là bạn thân nhất của em, vậy mà lại nói với người ta là em làm cái chuyện đó. Một cô gái mà bị người ta cho là hạng đàn bà đó, thử hỏi còn có người nào dám đến với cô ta nữa không? đây đâu phải là sự làm nhục bình thường chứ? - Bỏ đi, tha được cho người ta thì cứ tha đi. Không phải em nói Ngô Tịnh Di là bạn thân nhất của em sao? - Không được. Nếu học viện không xử lý, em sẽ đến tòa kiện nó. Nếu em mà tha cho nó, người khác sẽ cho rằng em đã làm cái chuyện ấy thật thì sao? - Thôi bỏ đi mà, để anh bảo Ngô Tịnh Di công khai xin lỗi em có được không? - Làm sao mà xin lỗi công khai được? - Anh và em mời tất cả bạn học đến rồi Ngô Tịnh Di đứng ra xin lỗi em ở đó, chịu không? - Không được đâu. Con người nó hẹp hòi lắm. Chính vì nó nghĩ rằng anh tốt với em hơn nó nên mới không vui, cảm thấy mất mặt, rồi bịa ra chuyện đó để bôi nhọ em trước mặt anh, để anh không còn qua lại với em nữa. - Được rồi mà, chẳng phải anh đã đến tìm em trước rồi sao? Tôi an ủi. Dưới sự điều đình của tôi, Hàn Yên Thu đã bỏ qua cho Ngô Tịnh Di, cô này chung với nhau một bữa cơm nữa. Nhưng Ngô Tịnh Di về sau vẫn lén đến tìm tôi nói xấusau lưng Hàn Yên Thu, nói Hàn Yên Thu đúng là làm gái bao, nhưng chuyện này làm sao mà chứng minh được chứ? cô còn nói vì nể mặt tôi nên cô mới tha cho Hàn Yên Thu, rồi khuyên tôi từ nay không nên qua lại với loại đàn bà đó nữa. Tôi chỉ cười không nói.