Dịch giả: Nguyễn Xuân Minh
Phần XIII

     ột hôm, tôi đang nằm trên giọng đọc cuốn Sống của Dư Hoa, nghe nói đây là tác phẩm tiêu biểu nhất của tiểu thuyết gia phái Tiên phong này, đúng là viết rất hay, rất khác biệt với những tác phẩm đã viết trước đó. Cốt truyện rất hấp dẫn. Đột nhiên có tiếng gõ cửa. Tôi đứng dậy ra mở cửa. Không ngờ lại là Hàn Yên Thu. Cô già dặn hơn trước, nhưng cô cũng đẹp hơn nhiều, nói chínhxa’cô hơn là đàn bà hơn rất nhiều. Cô cười, làm tôi cũng phải gượng gạo cười theo. Yên Thu bước vào nhìn nơi ở mới của tôi – đối với cô mà nói, đây là nơi ở mới, sau đó nói:
 - Anh vẫn là anh.
Tôi cười:
 - Anh là như vậy đấy, không thay đổi được.
Tôi không dám hỏi Yên Thu xem tại sao lại tìm đến đây vì sợ làm cô ta đau lòng. Tôi đứng dậy rót một chén trà đưa cho cô, cô mỉm cười buồn bã nói:
- Đây là lần đầu tiên anh rót nước cho em đấy.
Tôi nghe xong thì cảm thấy rất ngượng nghịu, đành lên tiếng lấp liếm:
- Gần đây em thế nào?
Yên Thu nhìn tôi gật đầu đáp:
 - Tốt lắm.
 - Vậy thì tốt, tốt lắm.
Chúng tôi bắt đầu nói những chuyện trên trời dưới đất như hai người già lâu ngày gặp lại, nhưng trong lòng thì như biển khơi đang nổi cơn bão.
 - Bọn anh chia tay thật rồi sao?
Tôi không biết nên trả lời Yên Thu thế nào. Cô xuất thân từ khoa biểu diễn, thân hình, gương mặt và năng lực diễn xuất chắc chắn đều hơn Lãng Sa, tình yêu của cô dành cho tôi cũng nhiều và sâu đậm hơn Lãng Sa, cô cũng từng muốn được tôi giúp đỡ nhưng tôi lại không giúp cô điều gì cả. Nghĩ tới đây tôi lại rưng rưng nước mắt, nhưng vẫn cố khống chế bản thân:
- Chưa tới mức đó, nhưng có lẽ cũng không còn xa nữa.
 - Tại sao?
- Bọn anh không hợp. Tính cách cô ấy quá mạnh mẽ.
Nói dứt câu này, đột nhiên tôi nhớ ra, Yên Thu cũng là người rất mạnh mẽ, bèn bổ sung thêm:
- Cô ấy luôn muốn làm diễn viên, muốn nổi tiếng nhưng em biết đấy, anh là một kẻ chỉ biết thế nào thì hay thế ấy, anh không thích cuộc sống quá ồn ào.
Yên Thu cầm cây guitar trên tường đưa cho tôi:
 - Có thể đàn cho em nghe một khúc được không?
Tôi cầm đàn, đôi tay lướt khẽ trên mấy sợi dây. Yên Thu cứ nhìn tôi chằm chằm, còn tôi thì thỉnh thoảng mới ngẩng đầu lên nhìn cô, rồi lại cúi đầu xuống. Tôi càng nghĩ lại càng cảm thấy khi đó, mình hơi tàn nhẫn với cô. Suýt chút nữa cô đã vì tôi mà mất cả tính mạng, sự si tình và điên cuồng của cô làm tôi vừa muốn có được, lại vừa không thể chấp nhận. Trong những ngày ở bên Lãng Sa, tôi muốn nhận ra, kỳ thực, Yên Thu cũng rất đáng yêu. Cô là một người đàn bà chân chính, một người đàn bà thú vị, rất có phong cách. Bài hát Đẹp nhất mới nổi lên gần đây có lẽ rất thích hợp với cô. Nhưng tôi đã để vuột mất cô rồi, đã qua rồi thì không thể quay đầu lại. Tôi hát bài hát đó tặng cho cô, rồi còn hát thêm cả bài Cây Sơn Trà mà cô thích nhất nữa.
 - Cảm ơn anh!
Khóe mắt Yên Thu long lanh ngấn lệ.
 - Đừng nói vậy, những lúc anh có thể đàn cho em nghe cũng đâu có nhiều.
Hình như anh đang rất buồn, rất phiền não?
Không. Chỉ là anh không biết sau này mình sẽ làm đó thôi – tôi cười gượng gạo đáp.
Đừng gạt em nữa. Nếu anh cảm thấy cô ấy không hợp, vậy thì chia tay sớm đi. Đau dằng dai chi bằng dứt điểm một lần cho xong.
Tôi ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt cô đột nhiên trở nên hết sức bình tĩnh. Đây là sự thay đổi mà tôi không thể nào ngờ tới.
- Em nói tiếp đi.
 - Nói gì nữa bây giờ. Điều kiện của anh rất tốt, nhưng nếu anh muốn tìm mnt người vừa ý thì không dễ đâu, anh quá kén chọn.
 - Làm gì có chứ?
 - Lại còn không có? Thật ra anh là một kẻ theo chủ nghĩa Hoàn mỹ. Anh rất cao ngạo, người bình thường không thể nào với tới. Nhưng cái cao ngạo của anh lại không giống với người khác, người khác thì chú trọng đến thực tế, còn anh – anh chỉ quan tâm tới tinh thần và tình cảm. Em nói có đúng không?
 - Anh không biết nữa.
Cô nhìn cây guitar trong lòng tôi nói:
- Anh vẫn không nỡ vứt nó đi à?
- Có gì mà nỡ với không nỡ chứ? – tôi cố ý hỏi.
- Đừng giả bộ nữa, ai mà không biết đây là món quà mà mối tình đầu của anh tặng. Anh vẫn giữ nó như bảo vật, chứng tỏ rằng anh vẫn chưa quên được người đó.
 - Đó là chuyện rất lâu rồi.
 - Nhưng nó giống như vừa xảy ra trước mắt vậy.
 - Em không phải là anh, làm sao em biết anh đang nghĩ gì?
  -  Nhưng em đã trải qua tình yêu giống như của anh.
Cuộc gặp với Yên Thu làm tôi nảy sinh một cảm giác chán nản với Lãng Sa. Nguyên nhân chủ yếu là vì Yên Thu đã chạm đến sợi dây tình cảm từ lâu vốn giăng mạng nhện ở sâu thẳm trong tâm hồn tôi. Lãng Sa phải đi quay ngoại cảnh, thỉnh thoảng lại nhắn về cho tôi một hai tin nhắn lúc nửa đêm, nói cho tôi biết cô vẫn còn yêu tôi. Tôi cũng chiếu lệ nhắn lại ba chữ “anh yêu em”, nhưng trong lòng chỉ nhớ đến Âu Dương và Yên Thu. Yên Thu đã có bạn trai mới rồi, tôi không thể vọng tưởng nữa, nhưng còn Âu Dương? Nàng và người đàn ông kia đã kết hôn chưa? Có khi nào đã sinh con rồi hay không? buổi chiều, sau khi Yên Thu về, tôi nằm trên giường, để mặc cho nước mắt chảy ròng ròng đến tận tối mịt.
Đến cuối tuần, tôi cố ý lái xe đi qua trước cửa Bách Lạc Môn. Nơi này lại mới được tu sửa, đẹp hơn trước đây rất nhiều. Trước cửa có bốn cô gái xinh đẹp và hai bảo vệ đứng. Tôi dừng xe lại, lập tức có hai cô bước tới chào hỏi. Tôi do dự một lúcrr xuống xe đi vào trong. Một người hỏi tôi cần gì. Tôi liền nói:
 - Muốn tìm một người thôi.
 - Xin hỏi anh muốn tìm ai ạ?
Giọng nói của cô nhân viên phục vụ rất ngọt ngào.
 - Tôi muốn tìm giám đốc Trương Lan.
 - Xin lỗi anh, giám đốc của chúng tôi họ Lưu, không phải họ Trương. Người anh vừa nói có lẽ là giám đốc trước đây rồi.
  -  Ở đây đã đổi chủ rồi sao?
Tôi ngạc nhiên thốt lên.
 - Đã đổi từ nửa năm nay rồi ạ.
- Có thể cho tôi gặp giám đốc Lưu được không?
 - Giám đốc của chúng tôi không có ở đây, nếu anh muốn gặp thì phải hẹn trước. Ông ấy rất bận.
Tôi thất vọng bước ra khỏi Bách Lạc Môn. Có lẽ Trương Triều đã phát tài, chuyển sang làm việc khác rồi. Âu Dương từng nói với tôi, anh em nàng chỉ định kinh doanh Bách Lạc Môn thêm vài năm nữa rồi sẽ chuyển sang ngành khác. Chắc giờ này Âu Dương đã kết hôn. Nhưng tôi vẫn không thể kìm lòng, đi về phía căn nhà nơi nàng đã từng ở.
Tôi đứng trước nơi quen thuộc ấy, trong lòng thấp tha thấp thỏm. Tôi không dám gõ cửa. Tôi do dự rất lâu, cuối cùng quyết định không gặp nàng thì hơn. Tôi sợ phải nhìn thấy nàng, sợ những chuyện mà tôi không mong muốn sẽ xảy ra, sợ những hồi ức tốt đẹp của tôi sẽ bị cuốn trôi. Tôi sợ mình rơi vào vực sâu không đáy của một tình yêu không kết quả. Nhưng vừa đi được mấy bước, tôi lại tự nhủ “Tại sao đã đến đây rồi còn không gặp mặt?” bèn quay lại, đưa tay ấn chuông.
Một bà già bước ra, hỏi tôi muốn tìm ai. Tôi vừa thò đầu vào trong ngó nghiêng vừa nói:
- Cháu tìm Trương Lan.
  -  Ở đây không có ai là Trương Lan cả! – bà già có vẻ tức giận.
  -  Nhưng hai năm trước cô ấy đã từng ở đây.
  -  Tôi đã nói rồi, ở đây không có ai là Trương Lan cả.
Nói xong bà lão đóng sầm cửa lại.
Tất cả đều đã thay đổi, thay đổi đến mức tôi không thể chấp nhận được. Dường như Âu Dương chưa từng tồn tại trên đời này. Dường như tất cả đều là chuyện của kiếp trước, chẳng hề liên quan đến hiện thực trước mắt. Long long ago, long long ago..
Sau đó Yên Thu có đến chỗ tôi một lần nữa, đó là lúc nửa đêm. Tôi đang ngủ thì chợt nghe có tiếng người gõ cửa. Tôi thấy dáng vẻ say khướt của cô thì sợ hết hồn, vội vàng đỡ lấy thân hình vừa gục xuống, bế cô lên giường, rồi bật lò sưởi lên. Cô cứ khóc rấm rứt rồi hỏi tôi tại sao lại bỏ cô, tại sao lại không cần đến cô nữa. Tôi vừa đặt cô xuống giường vừa dỗ dành:
 - Em đừng nói nữa, ngủ đi, có gì để sángmai nói tiếp.
Cô lờ đờ nhìn tôi:
 - Ngày mai anh có ở bên em nữa không?
Tôi cúi đầu không đáp. Yên Thu nhổm dậy ôm chặt lấy tôi:
 - Mặc kệ ngày mai anh có cần em nữa không, đêm nay em muốn cho anh.
Tôi vội vàng giữ chặt tay cô lại, dỗ dành cô đi ngủ. Nhưng cô đã khóc òa lên hỏi:
- Em hỏi anh, có phải anh luôn trách em không trong trắng hay không?
Tôi lắc đầu. Yên Thu hỏi tiếp:
 - Em rất hối hận. Tại sao em không dâng cho anh sự trong trắng của mình cơ chứ. Nhưng lúc đó em là một cô bé dại dột chưa hiểu chuyện đời, anh có trách em không?
Tôi lại lắc đầu, rồi an ủi cô mấy câu. Yên Thu cứ nằng nặc đòi cởi quần áo, tôi đành ôm chặt lấy cô. Cô đòi tôi ôm cô ngủ. Tôi đành cứ để thế. Thân thể cô sực mùi rượu, hơi thở vừa nóng vừa khó ngửi. Rồi cô đòi tôi hôn, tôi đáp ứng. Hai thân thể dính sát vào nhau, trong khoảnh khắc đó tôi đã không thể kiềm chế được mình. Chúng tôi đi vào trong nhau.
Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh lại, mặt trời đã lên cao. Tôi quay sang nhìn Yên Thu vẫn đang ngủ vùi bên cạnh, trong lòng đau khổ và hối hận vô cùng. Tôi hận bản thân, hận mình sao không thể tự kiềm chế, nhưng bây giờ tất cả đã quá muộn! tôi không biết Yên Thu có bám lấy tôi như trước đây nữa hay không. Nghĩ đến đây, tôi bắt đầu thấy chán ghét cô ta. Rửa mặt xong, tôi nhận ra cả gian nhà đều sực mùi rượu của Yên Thu, bèn bước ra mở cửa sổ cho thoáng.
Tôi đang trong phòng tắm thì chợt nghe có tiếng cửa mở. Chìa khóa nhà này, chỉ tôi và Lãng Sa có, lẽ nào lại là cô? Tôi bắt đầu thấy sốt ruột.
Tôi vội vàng chạy ra ngoài, vừa nhìn thấy người thì đã ngây ra. Không phải Lãng Sa thì còn ai vào đây nữa! cô nhìn thấy Yên Thu nằm trên giường thì tròn mắt kinh ngạc, gói đồ ôm trong tay rơi bịch xuống đất. Tôi không biết nên giải thích với cô thế nào. Không phải cô đang đi quay ngoại cảnh, một thời gian dài nữa mới về hay sao. Tại sao đột nhiên trở về đúng lúc này?
Yên Thu đã tỉnh lại. Cô ta không mặc gì, vội hoảng hốt khoác quần áo lên người. Tôi lại càng không biết phải làm sao. Lãng Sa trợn mắt lên nhìn tôi, ý như muốn hỏi đang có chuyện gì xảy ra ở đây. Tôi lắp bắp nói:
  -  Tối qua cô ấy uống say, không biết đi đâu.
  -  Cô ta là ai? – Lãng Sa phẫn nộ hỏi.
  -  Là Hàn Yên Thu – đầu óc tôi trống rỗng.
 - Thì ra là con điếm ấy! – Lãng Sa rít lên từng chữ một.
  -  Được rồi, các người, tình cũ không rủ cũng tới phải không? được lắm, tôi đi!
Nói dứt lời cô liền quay đầu chạy ra cửa, tôi vội vàng đưa tay kéo lại:
 - Sa Sa, em nghe anh giải thích đã!
  -  Còn gì để giải thích nữa! quần áo cũng lột ra hết rồi kìa!
Nước mắt chảy dài trên mặt Lãng Sa.
Bấy giờ Yên Thu đã mặc xong quần áo, ngồi trên giường nói:
 - Cô đừng đi, để tôi giải thích. Tôi uống say, không biết đi đâu nên mới tìm đến chỗ anh ấy. Chúng tôi chẳng làm gì cả. Với lại, dù chúng tôi có làm chuyện ấy thì cũng có gì đâu. Trước đây chúng tôi đã làm rồi, chuyện này thì chắc cô biết rõ mà.
Tôi nghe vậy thì bừng bừng lửa giận, lao đến tát cho Yên Thu một cái, nhưng cô ta vẫn mặc kệ, vừa xoa xoa mặt vừa nói tiếp:
 - Không phải cô nói với tất cả mọi người rằng mình không có bạn trai hay sao? Cô mới là con điếm. Đúng là vừa ăn cướp còn vừa la làng!
Đàn bà cãi nhau thì cực kỳ khó nghe, tôi vội vàng quát họ dừng lại:
- Hai người đừng cãi nhau nữa. Đi hết đi, từ nay chúng ta không liên quan gì đến nhau nữa!
Lãng Sa tức giận òa khóc, chạy thẳng ra cửa, còn Yên Thu thì vẫn chưa đi. Cô ta đi tới, đi lui thu dọn đồ đạc của mình vứt bừa bãi trong phòng. Chỉ cần nhìn thấy cái bóng cô ta là tôi đã tức điên lên, nhưng tôi cũng biết, tất cả đều là do tôi mà ra, tất cả đều là sai lầm của tôi, không trách ai được. Chẳng những thế, cô ta còn đánh răng, rửa mặt trong phòng tắm của tôi, sau đó lượn lờ trước mắt tôi một lúc nữa. Tôi bực mình gắt lên:
  -  Cô còn chưa đi hả?
 - Em đi đây. Nhưng em phải nói cho anh biết, người yêu anh thật lòng, chỉ có một mình em thôi. Cô ta chỉ lợi dụng anh, bây giờ lợi dụng xong rồi đến lúc nói bye bye rồi đấy.
Nói xong cô ta mới õng ẹo đi ra cửa.