gày hôm sau tôi lại đến đó, nhưng cô gái ấy không xuất hiện. Tôi chợt thấy hơi hoảng hốt. Tôi ở quán bia đến tận lúc mặt trời lặn mà vẫn không thấy cô xuất hiện. Tôi không thể ngồi đây mãi được, chủ quán bia đã ra mắng cho tôi một trận. Anh ta bảo rõ ràng là tôi thèm muốn chết mà cứ khăng khăng nói không. Cuối cùng tôi đành lết khỏi đó mà lòng không muốn chút nào. Ngày thứ tư, tôi lại đến đó lần nữa. Chủ quán nói: - Sao hả? không chịu được nữa phải không? để tôi dắt mối cho nhé? Tôi lắc đầu. - Em không cần. Nhưng về sau lại hỏi: - Những người đàn ông đến Bách Lạc Môn tìm cô gái ấy đều phải có rất nhiều tiền à? Anh ta nói: - Cái này thì đương nhiên rồi. Đàn bà như vậy ít nhất cũng phải năm, sáu nghìn. Nghe đến đấy, tôi mất hết cả hứng thú. Hai chúng tôi đang nói chuyện thì cô đi tới. Tôi tròn mắt lên nhìn, hình như cô cũng đã thấy tôi, mở to mắt nhìn tôi trong mấy giây. Tôi hơi đỏ mặt. Nét mặt cô có vẻ hơi nghiêm túc. Sau đó, cô lại ngồi xuống gần gốc cây, uống sữa chua. Tôi vẫn cứ nhìn cô chằm chằm. Thi thoảng cô cũng quay đầu sang nhìn tôi. Tôi cảm thấy hơi căng thẳng. Một lát sau, cô gái đột nhiên đi vào quán bia, làm tôi căng thẳng đến mụ mị cả đầu óc, tưởng rằng cô vào đây kéo khách. Nhưng không, cô ngồi xuống một chỗ cách tôi không xa lắm, gọi một tách cà phê, rồi nhâm nhi từ từ. Quả thực là cô đẹp. Nhưng dù bị nhìn như vậy, cô vẫn hết sức tự nhiên, thi thoảng liếc mắt nhìn tôi. Chủ quán đi tới nói: - Cậu em, cậu không đi tìm nó, nó lại đến tìm cậu trước kìa! Tôi bỗng cảm thấy chán ghét kinh khủng. Cái loại đàn bà ấy! tôi liếc nhìn một cái, rồi đeo kính đen bỏ đi. Sau khi về nhà, tôi lại thấy hối hận. Loại đàn bà ấy thì có sao chứ? bây giờ chẳng phải rất phổ biến kiểu chuyện tình một đêm sao? Ở bên cô nàng một đêm cũng tuyệt lắm chứ! chỉ cần không để lại tên họ, người khác làm sao mà biết được? Khi tôi tỉnh lại thì đã là gần trưa ngày hôm sau. Ăn cơm trưa, tắm rửa sạch sẽ xong, tôi lại ra ngoài đi dạo. Không hiểu sao, cuối cùng tôi vẫn đến quán bia của tay mới ra tù kia. Vừa mới vào cửa, chủ quán đã chạy ra cười cười nói: - Cậu em, cậu thật có phúc! Hôm qua cậu vừa ra khỏi cửa thì con bé kia đã hỏi thăm về cậu rồi! Tôi giật mình đánh thót, vội vàng hỏi: - Anh có nói gì không? - Tất nhiên là không, nhưng tôi cũng nói mấy câu. Chỉ bảo là cậu ở đây ngắm nó đã nhiều ngày nay rồi, nhớ đến nỗi mất ăn mất ngủ. à, tôi còn kể là cậu đã vào đại học, nhưng trường đại học nào thì tất nhiên là tôi không cho nó biết. Đấy, chỉ có chừng ấy thôi. Tôi cười cười ngồi xuống. Chủ quán bảo người mang bia tới, rồi ngồi xuống đối diện với tôi, nói: - Cậu em, đến lúc này thì đại ca phải nhắc nhở cho cậu mấy câu. Cậu phải liệu mà giữ lấy thân, đừng để lật thuyền trong cống rãnh như anh cậu đây. Con bé ấy không đơn giản đâu. Tôi có một tật xấu, ấy là cực kỳ ngoan cố. Người khác càng nói không được thì tôi lại càng cố làm cho bằng được. Mọi người nói là được thì tôi lại chẳng buồn đụng đậy tay chân. Thế nên, mấy câu này của tay chủ quán đã kích thích sự hứng thú vẫn cháy âm ỉ trong tôi bao lâu nay. Khoảng hơn một tiếng sau thì cô gái xinh đẹp ấy lại xuất hiện. Hôm nay cách ăn mặc, trang điểm của nàng rất quyến rũ, quý phái, trên tay còn cầm một chiếc xắc da rất đẹp nữa. Nàng chỉ liếc nhìn tôi một cái rồi quay người bước đi làm tôi ngồi bần thần vì thất vọng. Tôi nghĩ, có lẽ hôm nay nàng phải đi đâu làm việc rồi, mà chắc là nàng cũng chẳng có hứng thú gì với tôi cả. Nhưng tôi vẫn không thể rời mắt khỏi nàng. Những đường cong trên thân thể nàng vô cùng quyến rũ, đàn ông trên phố cũng giống như tôi, đều bị nàng hút mất hồn, người nào đi qua cũng phải ngoảnh đầu lại nhìn mối họa đang uyển chuyển bước đi kia. Nói thực một câu, tôi rất muốn miêu tả nàng đẹp hơn chút nữa, đáng tiếc là tôi không làm được. Vẻ đẹp của nàng không có ngòi bút nào tả nổi, nhất là trong nỗi nhớ dài dằng dặc của tôi, nàng lại càng đẹp hơn bội phần, đẹp đến nỗi sẽ làm tan nát trái tim của không ít kẻ si tình. Khi tôi miêu tả nàng với người khác, thì lúc nào cũng cảm thấy mình tả rất hay, nhưng sau đó lại nhận ra rằng mình chỉ miêu tả được một phần và một số đặc điểm không lấy làm nổi bật lắm của nàng. Tôi có làm thế nào cũng không thể gợi tả được bầu không khí lơ lửng tồn tại xung quanh nàng. Hôm nay, tôi chỉ miêu tả một cách đơn giản hình bóng thoáng hiện lên kí ức của tôi mà thôi. Có những lúc, khi tôi ôm người con gái khác trong lòng, hình ảnh nàng lại đột nhiên hiện ra trước mắt, và lúc đó, tôi phát hiện ra rằng nàng cực kỳ xinh đẹp, nhưng cũng có khi chẳng ra làm sao cả. Nói riêng với các bạn, tôi miêu tả nàng như thế có thể cũng hơi khoa trương một chút, hơi mỹ hóa nàng lên một chút. Trên thực tế, rốt cuộc nàng có đẹp như tôi nói hay không thì tôi cũng không thể khẳng định. Trong lòng tôi, hình ảnh nàng đã được chắp thêm đôi cánh tưởng tượng, tùy theo tâm trạng của tôi mà biến đổi luôn luôn. Ý của tôi là, bất cứ sự miêu tả nào cũng đều là hư cấu cả, có lúc bản thân hiện thực cũng mang nặng tính hư cấu. Ví dụ như, tất cả những gì tôi kể cho các bạn nghe đều là từ góc độ và cảm nhận của riêng tôi, nếu như dùng góc độ và cảm nhận của người chủ quán bia thì có lẽ sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác. Đương nhiên, nếu từ góc độ và cảm nhận của nàng mà kể chuyện thì có trời mới biết được, nó sẽ ra cái giống gì! Thôi, gác lại đó đã, càng nói lại càng khó hiểu, tôi cứ kể chuyện tiếp thì hơn. Đang nói đến đoạn nàng biến mất khỏi tầm mắt của tôi, lúc ấy tôi rất muốn ra phố ngăn nàng lại, nhưng không có dũng khí. Tôi chưa yêu ai bao giờ, cũng chưa tiếp xúc nhiều với một người phụ nữ nào khác ngoài mẹ tôi. Tuy trong trường có rất nhiều bạn nữ thầm thương trộm nhớ tôi, nhưng cũng chỉ là yêu thầm mà thôi. Phải nói rằng, tôi là một đứa con trai tương đối bảo thủ. Tôi thất vọng, uống một hơi hết chai bia, trong lòng băn khoăn tự hỏi, không biết chủ quán nói có đúng không, có đúng là nàng đã hỏi thăm về tôi không. Tôi ngước mắt nhìn về phía quầy bar, định tìm tay chủ quán nói chuyện, không ngờ lại nhìn thấy nàng, liền vội vàng quay đầu lại. Chỉ một cái liếc nhìn nhưng cũng đủ nói cho tôi biết, nàng đang đi về phía này. Tất cả mọi người trong quán bia đều nhìn nàng, còn nàng thì cứ hờ hững như không. - Chỗ này có người ngồi không? Nàng lên tiếng hỏi tôi trước. Tôi vội liếc trộm nàng một cái. Trời ơi, đẹp quá! Trong mắt nàng ánh lên một màu nâu, không, phải là ngũ sắc mới đúng, tôi cũng không rõ lắm. Giọng nói của tôi trở nên lắp bắp: - Không, không có! Thật mất mặt, có mấy chữ mà cũng không nói cho nên hồn. Tôi cố ý làm ra vẻ thành thục, chầm chậm đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Tôi cảm thấy nàng đang nhìn mình chăm chú. Tôi nghe tiếng nàng gọi cà phê. Chủ quán vẫn đứng sau lưng nàng từ nãy đến giờ. - Chỗ này rất hay, phong cảnh bên ngoài cũng đẹp. Nàng nói. Tôi quay lại nhìn nàng, nhận ra không phải nàng đang nhìn mình trong lòng cảm thấy hơi khó chịu. - Ngày nào cậu cũng ngồi ở đây à? Tôi không muốn nhìn nàng nữa, nhưng cảm thấy như vậy không lịch sự nên lại ngước mắt lên. Lần này thì nàng mỉm cười với tôi. Tôi nói: - Sao chị biết? Tôi nhìn thấy mà. Nhà tôi ở đây, ngày nào cũng ra ngoài dạo phố. Cậu không có việc gì làm à? Nàng lại hỏi. - Tôi không muốn làm gì, dù có chuyện gì cũng chẳng muốn làm. Tôi đáp. - Tại sao? Nàng mỉm cười hỏi. Đôi mắt nàng rất to, sâu thẳm một màu nâu hạt dẻ, mỗi khi mỉm cười, trong đôi mắt ấy lại ánh lên những tia sáng ngũ sắc. Tôi chưa bao giờ thấy đôi mắt nào đẹp như vậy. Tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó, nhưng dù sao cũng đã bình tĩnh hơn lúc đầu rất nhiều. Tôi nói: - Bởi vì không có gì đáng để cho tôi làm cả. - Ồ, vậy có thể cho tôi biết chuyện gì mới đáng cho cậu làm không? Nàng cười cười, rồi tiện thể đảo mắt một vòng nhìn những người xung quanh. Tôi cũng nhận ra hình như hầu hết mọi người trong quán đều đang nhìn chúng tôi. - Không biết nữa, nói một cách chính xác là tôi cũng đang muốn biết điều đó. Tôi gượng cười đáp. - Nghe nói cậu đã đỗ đại học rồi? - Nghe chủ quán nói hả? đúng đó, vì vậy tôi luôn băn khoăn, tôi vào đại học rốt cuộc là vì cái gì? Chị nói xem, tại sao người ta cứ phải học? người ta nói học là lạc thú ở đời, tôi thì không thấy vậy, tôi thấy học chẳng khác gì đi tù khổ sai cả. Tôi bắt đầu tán. Trên lớp, tôi là thằng tán láo hay nhất, tán hay đến nỗi đám con gái đều thích nghe tôi nói chuyện, cả mấy thằng con trai cũng sẵn sàng đi theo làm tùy tùng. - Vậy cậu có định vào trường không? Nàng vừa cười vừa nói. Hình như nàng cảm thấy vấn đề này rất lý thú thì phải. - Đây vốn là vấn đề của Hamlet, không ngờ tôi cũng gặp phải. Có điều, tôi không ngu như Hamlet, tôi sẽ không cố nghĩ làm gì, sống như vậy mệt lắm. - Thế đáp án của cậu là gì? Nàng tò mò hỏi tiếp. - Không có đáp án. Đến lúc ấy hãy hay – tôi cười đáp. Nàng cũng bật cười. Khi nàng cười, trên má hiện ra hai lúm đồng tiền, nhìn rất đáng yêu. - Vậy cậu cứ ngồi đây nghĩ gì thế? Từ đầu đến cuối nàng vẫn mỉm cười. - Cái gì cũng nghĩ hết. Nhìn thấy cái gì thì nghĩ cái đó – tôi đáp – nhìn thấy cô thì nghĩ về cô. Không biết từ lúc nào chủ quán đã đến cạnh tôi, anh ta nói tiếp: - Mấy ngày nay, ngày nào nó cũng nhớ cô đấy. Nàng cúi đầu cười khúc khích. - Làm gì có chứ! Mặt tôi nóng bừng lên, không biết nói gì mới phải, lúng túng như gà mắc tóc. - Gì chứ, không phải anh cũng giống như tôi hay sao? Không ngờ chủ quán vẫn tự nhiên như không, còn cười hi hi nói: - Tôi có nhớ người ta cũng vô dụng, người ta đâu có để mắt tới tôi, nhưng cậu thì khác…. Anh ta thấy chúng tôi cúi gằm mặt, không nói nữa, quay người bỏ đi. Cả hai chúng tôi đều im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Người căng thẳng nhất là tôi. Còn nàng thì vẫn ung dung, bình thản như thường. Chỉ thấy nàng mân mê tách cà phê trước mặt như đang suy nghĩ điều gì đó. - Cả mùa hè cậu đều như vậy hả? - Phải, như vậy không tốt à? Nàng chỉ cười cười mà không trả lời câu hỏi. Tôi thấy hình như nàng không hiểu tôi lắm, nên liền giải thích: - Từ nhỏ tới lớn, chưa bao giờ tôi cảm thấy nhàn tản, thoải mái như những ngày này. Giờ tôi mới hiểu được thế nào là cuộc sống tự do, tự tại, đó chính là cuộc sống mà chị không cần phải nghĩ gì, không cần lo lắng gì, không cần làm gì, bao nhiêu phiền não cũng có thể dẹp hết sang một bên, chỉ mải mê hưởng thụ hoan lạc cuộc đời. Đáng tiếc là những ngày tháng tươi đẹp này của tôi cũng sắp kết thúc rồi. - Cuộc sống như vậy đúng là rất hay. Nàng mỉm cười chậm rãi nói. - Chị làm gì vậy? Tôi vẫn luôn hoài nghi phán đoán của tay chủ quán về nàng. - Tôi à? Tôi đến đây tìm việc, nhưng vẫn chưa tìm được nên đang tạm thời giúp anh trai một số việc – nàng đáp. - Làm việc gì vậy? – tôi hỏi tiếp. - Thì làm trong Bách Lạc Môn đó. Ban ngày không có việc gì nhiều, đến tối thì hơi bận một chút. Tôi im lặng không nói gì. Ít nhất thì chủ quán cũng nói đúng một chuyện, nàng là người trong Bách Lạc Môn. Trong lòng tôi lúc này đang rất mâu thuẫn. Nói thực, có lúc tôi rất muốn buông thả, tìm một cô ả nào đó và nếm thử mùi vị của chuyện ấy, nhưng tôi lại sợ nhiễm HIV, cũng sợ bị cô ả kia đeo bám. Chủ quán là một vi dụ điển hình, may cho anh ta là còn chưa mắc AIDS, nếu không đừng hòng mà ở đây bán bia. Nhưng mỗi khi gặp gái làng chơi là tôi lại rất muốn thử, chao ôi, cái thứ dục vọng đơn thuần đó khiến tôi cảm thấy buồn nôn. - Trước đây chị làm gì vậy? tại sao phải đến đây tìm việc? Tôi phá vỡ bầu không khí im lặng. - Thì học đại học, rồi đi làm, sau bị ông chủ đuổi việc nên mới đến đây – nàng đáp. “Nàng học đại học? người đã học đại học còn đi làm gái sao? Chắc là chủ quán đoán sai rồi”. Tôi bắt đầu tự tin hơn, hỏi tiếp mới biết trước đây nàng học đại học ở tỉnh khác, chuyên ngành ngoại ngữ, sau đó làm việc ba năm ở một công ty nước ngoài, nhưng vì nàng đẹp quá, khiến bà chủ ghen nên ép ông chủ phải đuổi nàng. Vừa hay anh trai nàng muốn mở một khu ăn chơi cao cấp ở đây, nói cần người giúp đỡ nên nàng trở về. Tôi hỏi: - Thế cụ thể là chị làm gì trong Bách Lạc Môn? Nàng bảo, lúc đầu thì hướng dẫn nhân viên, bởi vì có rất nhiều người nước ngoài đến đây chơi, các nhân viên cũng cần biết một chút nghi lễ đơn giản và mấy câu khẩu ngữ, còn giờ thì nàng giúp anh trai làm quản lý. Xem ra nàng rất quen với những công việc này. Sau rồi chúng tôi nói về sở thích của mình. Nàng thích du lịch, cũng đi được rất nhiều nơi rồi. Còn tôi thì chẳng hứng thú với du lịch mấy, tôi thấy chỗ nào cũng toàn người là người, có gì hay ho đâu chứ! nàng còn thích cả văn học và âm nhạc nữa, điểm này thì chúng tôi rất hợp nhau. Hai chúng tôi nói về cuốn Bảo bối Thượng Hải của Vệ Tuệ, đang rất nổi gần đây. Bởi vì hầu hết những người tôi gặp đều có thái độ phê phán cuốn sách này nên tôi cũng ngại nàng nghĩ như vậy, bèn nói: - Mới đầu tôi cũng không thích quyển sách này lắm, nhưng xem kỹ lại thấy viết rất được. Nàng nghe thế thì gật đầu tán đồng: - Đúng đấy, tôi cũng nghĩ y như cậu vậy.