Hai người vâng lệnh đi ra, dẫn Cửu Hoàng và Thất Chư Vào. Thi Công thấy Cửu Hoàng đầu hổ, mắt thao láo, mặt đen như cột nhà cháy, râu dài khoảng bảy tấc, tuổi trạc tứ tuần; Thất Chư da trắng nõn nà, môi đỏ, răng trắng, dáng dẻ tha thướt, tuổi trạc ngoài hai mươi. Họ đứng trước công đường nhưng không quỳ. Vái chào, cười nói: - Thưa ngài, ngài gọi chúng tôi có việc gì? Thi Công thấy chúng, máu sôi lên song đã kịp thời kìm nén lại, mỉm cười nói: - Kính mời hai vị, ta thành kính muốn hai vị cùng mười ba vị tăng ni đọc kinh sám hối. Rước đèn, phá ngục, lấy nước, rải cầu, đốt pháo hoa, bố thí... các thứ như cờ, quạt, tàn lọng, dựng rạp ta sẽ cho sắm sửa và chuẩn bị. Mũ áo của tăng ni... tất cả đều phải mới tinh. Hương nến và đồ ăn chay xin phiền hai vị lo giúp. Sáng sớm mai thiết đàn trong ba ngày. Cần phải chi dùng bao nhiêu bạc? Nghe Thi Công nói xong, Cửu Hoàng nói: - Thưa quan lớn, được quan lớn sai bảo tiểu tăng không dám từ nan. Dâm ni tươi cười nói: - Cũng như ngài Cửu Hoàng nói, tiểu ni sẽ hết lòng. - Thưa ngài, - Cửu Hoàng nói, - sáng mai đã lập đàn, chúng con cần một ít tiền mời khách, xong việc sẽ thanh toán. Thi Công gọi Thi An lấy bạc giao cho họ, tăng ni rời khỏi nha môn. Mỗi người mời thêm mười ba người, chuẩn bị hành lễ tất cả các thứ phải chuẩn bị đầy đủ. Khi tăng ni nhận tiền đi ra, Thi Công sai người gửi giấy ngay cho Thủ phủ, bí mật sai quân lính bắt tên sư hung ác và tên ni cô dâm đãng. Trước nha môn dựng lễ đài và bắt rạp. Sau đó ngầm dặn các ban trong nha môn phải thực hiện thế nào. Dặn dò xong, Thi Công lại thấy Hồ Đăng Cử vào huyện đường, tay cầm tờ trình cúi chào. Thi Công nhận đơn, nói: - Xin ông cứ yên tâm, bản huyện tuy chưa bắt được, song hiện đã điều tra ra tung tích. Chỉ một sớm một chiều là kết thúc vụ án. Hồ Đăng Cử cúi chào Thi Công, rồi rời khỏi nha môn. Sau đó đã thấy hai người quỳ hai bên dâng đơn kêu oan. Thi Công hỏi: - Các ngươi có việc gì, không cần phải như thế, hãy nói ta nghe. Một người nói: - Con tên Hải Triều, sống ở đây từ lâu: Đêm qua ngẫu nhiên gặp chuyện chẳng lành, bọn cướp vào lấy hết đồ đạc, lại cướp mất cả con gái con. Cháu sắp cưới, con không biết làm thế nào bây giờ. Mong ông lớn gia ân, cử người bắt bọn cướp để giải nỗi hận cho con. Nghe xong Thi Công vô cùng kinh ngạc. Ông lại hỏi: - Anh này có việc gì? - Con là Lý Thiên Thành. - Người ấy đáp. - Buôn bán theo đường Nam-bắc. Đêm qua nơi giáp giới, bị bọn cướp chặn đường, cướp hàng hóa. Xin mong ngài cho người bắt ngay bọn cướp. Nghe nói thế Thi Công biết ngay là do hòa thượng Cửu Hoàng và mười hai tên cướp gây ra. Thi Công nói: - Các ngươi hãy để đơn lại đây, ta sẽ giải quyết. Hai người vâng theo rồi ra khỏi công đường. Thi Công rời khỏi công đường, mọi người xôn xao bàn tán. Tên hòa thượng độc ác và ni cô dâm đãng nhận bạc trở về chùa, Cửu Hoàng nói với mười hai tên đàn em: - Ngày mai lập đàn tại huyện đường, ta đã nhận lời. Còn việc lành dữ thế nào các em phải bàn bạc đối phó. Thi Công rời khỏi công đường. Ngồi trong thư phòng buồn rầu nghĩ ngợi: "Bọn hào bá ở Giang Đô phải bắt cho bằng hết. Những vụ án giết người thường xuyên xảy ra, có những vụ không có đầu mối. Ngoài bọn ni cô ở am Quan âm và bọn ác tăng tại chùa Liên Hoa còn có mười hai tên cướp đường. Muốn bắt bọn hung đồ, trước hết phải nghĩ kế bắt bọn cướp đầu sỏ, sau đó mới bắt bọn tay chân". Thi Công suy nghĩ rất lung, chợt thấy trống đã điểm canh ba, lúc đó ông mới cởi áo đi ngủ. Sáng hôm sau ông dậy sớm, rửa mặt, mặc áo, rồi bảo Thi An ra ngoài chuẩn bị chu đáo chờ tăng ni lập đàn. Thi Công phải đi lễ Phật. Hòa thượng Cửu Hoàng chuẩn bị sẵn tượng Phật đưa tới huyện đường bày trong rạp. Theo sau tên ác tăng có mười hai sư cùng lên huyện hành lễ. Thất Chư cũng mang theo các đồ tế khí tới huyện. Bày biện xong xuôi, giăng đèn kết hoa. Bên cạnh lầu trống, dựng một lầu cao. Một lát sau các tăng ni lục đục kéo đến. Tất cả vào phòng khách uống nước. Tiếp đó Thủ phủ Trấn Công tới cổng huyện đường, xuống ngựa. Lính hầu vào báo, Thi Công ra tận cổng nghinh tiếp. Hai ông đều mặc lễ phục, đội mũ, đi hia. Thi Công tới rạp dành riêng cho sư nam, chào hỏi chủ đàn; Thủ phủ tới tận rạp dành riêng cho ni cô chào hỏi chủ đàn. Cửu Hoàng và Thất Chư giấu binh khí trong người để đề phòng bất trắc. Hai ông vào rạp lễ Phật, Cửu Hoàng chú ý lén nhìn, không thấy có nhiều người đi theo. Hai tên gian ác thấy thế đều cho rằng các ông thành tâm, chúng đứng dậy cả. Thi Công mỉm cười nhìn Cửu Hoàng nói: - Xin mời hòa thượng ngồi, tất cả mọi người không cần phải đáp lễ. Các tăng ni đều nói: - Đâu dám thế. Rồi đứng cả dậy chắp tay trước ngực. Thi Công đáp lễ xong, quay ra mỉm cười nói: - Xin phép các vị. Hai ông trở về sảnh đường ngồi nói chuyện phiếm. Các sư và ni cô gõ ba hồi chuông trống, thắp nhang, niệm Phật, sau đó chuẩn bị tế khí, rồi gọi mang trà tới. Dâng trà xong, cầm cành phan, chấp sự, rước ra khỏi nha môn, diễu qua bốn phố, tất cả thiện nam tín nữ lần lượt theo sau, đám rước đông nghịt, chiên trống vang trời dậy đất. Đám tăng ni về tới nha môn, xếp gọn tế khí một chỗ tới trai phòng dùng cơm chay. Hai ông mời họ vào rạp, rồi dặn dò những người hầu bê thức ăn ra, và liên tục thay đổi món ăn. Mọi người bưng bê tất bật. Bọn tăng ni chú ý theo dõi hai ông, không thấy có ý gì khác, thế rồi họ rất yên tâm ăn uống. ăn uống xong họ tới rạp cúng Phật dùng trà. Dùng trà xong, rước nước cúng thần, đến tối mới lập đàn cúng chúng sinh, bố thí đồ cùng, mãi tới canh ba mới tan. Tăng ni trở về chùa, sáng hôm sau lại tới huyện. Bọn ác tăng không thấy động tĩnh gì, hoàn toàn yên tâm. Bố thí đồ cúng xong, chúng lại trở về chùa. Thi Công bảo Thi An: - Hãy tới chùa Liên Hoa ở Cửa Bắc, bí mật gọi Anh Công Nhiên và Trương Tử Nhân về huyện. Có việc mật cần đến họ. Thi An vâng lệnh ra khỏi nha môn, thẳng mấy chốc hai người đã về tới huyện. Thi An vào thư phòng thưa với Thi Công. Hai sai nha vào quỳ lạy. Thi Công mỉm cười nói: - Hãy đứng dậy, nghe ta dặn. Hai người đứng dậy, Thi Công nói: - Các người ở trong chùa thấy thế nào? Hai người thưa: - Bẩm quan mười hai tên cướp và sư sãi trong chùa theo chúng con thì chúng có nhiều mánh lới và thủ đoạn. Tất cả bọn chúng đều võ nghệ cao cường. Thi Công thấy thế nói: - Không cần các ngươi phải khuếch khoác. Ta đã biết rõ võ nghệ của các người cũng không xoàng. Bây giờ có một việc cần các ngươi làm, nếu người khác làm sẽ hỏng việc. Mười hai tên cướp ở chùa Liên Hoa, nhờ hai ngươi nghĩ cách bắt chúng. Nếu để chạy thoát đứa nào thì người nhà các ngươi phải vào Tù. Hẹn trong đêm nay các anh phải bắt chúng về đây. Hai người nghe xong run bắn, họ quỳ xuống lạy, nói: - Bọn cướp quả thực rất ghê, chúng cưỡi ngựa và sử dụng đao kiếm rất lão luyện. Xin quan lớn cử nhiều người tới. Nghe xong Thi Công đùng đùng nổi giận, nói: - Tài năng của các anh ta đã biết rõ. Yêu cầu vào canh ba đêm nay các anh đến chùa bắt mười hai tên cướp và hai chú tiểu về đây. Nếu sai hẹn ta sẽ trị tội. Hai người không dám nói thêm gì nữa, vâng dạ ra khỏi phòng. Vừa sáng dậy, những hòa thượng đã tới nha môn tụng kinh niệm Phật. Không thấy có động tĩnh gì, và cũng không đề phòng gì cả. Tên ác tăng và con ni cô dâm đãng không mang binh khí phòng thân. Niệm kinh xong, chúng vào phòng ăn chay. Ăn chay xong chúng trở lại rạp, chuẩn bị bố thí đồ cúng. Thủ phủ, Huyện Công nói tiếng Mãn Châu vạch định kế hoạch, tối nay sẽ bắt bọn tăng ni. Tối đến, vào lúc lên đèn, tăng ni đều tới địa điểm hành lễ. Trên chính giữa lễ đài là Cửu Hoàng, xung quanh là các tăng ni đọc kinh họa theo. Thi Công ngồi sau Cửu Hoàng, hai người ngồi hầu ông hai ba ngày nay, lễ bố thí chúng sinh cũng thế, cho nên bọn tăng ni không hề để ý tới. Hôm ấy Trấn Công ngầm chọn những tay hảo hán, bên ngoài mặc áo dài, bên trong mặc áo chèn, giấu binh khí trong người, ngồi quanh Thi Công, chuẩn bị bắt tên ác tăng. Bên dưới là hai hàng hòa thượng và ni cô. Tiếp đó là các đồ tế khí. Trấn Công cũng làm đúng như Thi Công, chuyên ngồi sau Thất Chư, trên lễ đài cũng có hai người hầu. Chỉ chờ bên Thi Công hành động, thì bên này cũng ra tay. Trong ngoài đã phục sẵn, chờ hiệu lệnh là xông vào tóm gọn. Hai sai nha vừa tới chùa, hai chú tiểu trông thấy cười nói: - Hai ông anh nghèo, các anh không quét điện thờ Phật, mà lại đi đâu về thế? - Chú không biết à! - Công Nhiên nói. - Hôm qua nghe thấy ngài họ Ngô ở trong thành về nhà mới, định đi kiếm bữa, ngờ đâu chỉ được bát cháo loãng. Chú tiểu cười hả hê, nói: - Các anh không may, chúng tôi đem thúc ăn cho các anh mà không thấy, thôi đến tối hãy ăn, bây giờ nhờ các anh lên quét trên lầu. Hai người sai dịch nghe theo, rất may đang cần thăm dò tình hình bọn cướp. Nên cầm ngay chổi và chiếc hốt rác lên quét lầu. Trời tối dần, đèn nến đã thắp. Mười hai tên cướp đang tụ tập trên lầu uống rượu với nhau. Chúng chơi trò phạt rượu, tới canh ba tất cả bọn chúng, đứa nào nào cũng uống vài ba chén. Vì chúng chờ Cửu Hoàng về rồi uống tiếp, để bàn nhau đi cướp. Hai sai nha thừa cơ hội bỏ thuốc mê vào chén. Sau đó lừa hai chú tiểu đi lấy rượu và thức nhắm, dùng ảo thuật trói chặt hai chú tiểu rồi nhét bông vào mồm. Hai sai nha gõ cửa, rồi tới nhà bếp. Bọn sư đều ham rượu, thấy hai người nói: - Hai anh nghèo, các anh hãy lấy luôn cho chúng ta, xin cám ơn. Anh Công Nhiên và Trương Tử Nhân, nói: - Vâng ạ. Họ ra khỏi bếp rồi đi xuống, vẫn nghe thấy bên trên còn tiếng cười, biết là thuốc mê chưa ngấm. Hai người cảm thấy lo lắng: "Đến giờ mà người của huyện vẫn chưa tới ứng cứu, làm thế nào đây?”. Tại lễ cúng chúng sinh, Cửu Hoàng kéo dài giọng đọc, ê a đọc tùng chữ rất to. Dưới lễ đài, các hòa thượng đánh trống gõ mõ họa theo. Tay hắn gõ, nhưng mắt cứ liếc nhìn ni cô. Vào canh ba, Thi Công thấy phục binh rất đông, tất cả đã sẵn sàng chờ lệnh là hành động. Thi Công thấy thế rất đắc ý, ngầm đưa mắt ra hiệu. Những võ sĩ hiểu ý, chờ thời cơ là ra tay. Sau đó ông liếc mắt đưa hiệu cho những trai tráng, binh lính, sai dịch. Các võ sĩ không dám chần chừ, đều bước tới sau lưng tên ác tăng, ôm chặt lấy Cửu Hoàng, vật hắn xuống. Tất cả dùng gậy gộc, tay thước đập túi bụi vào người Cửu Hoàng. Bị trói chặt, hắn không sao cử động được. Bên kia, Trấn Công thấy mọi người hành động, cũng ra tay. Thất Chư vừa bố thí lễ vật, đang lúc ồn ào, bỗng nghe thấy tiếng cười. Ni cô chột dạ, thì Thủ phủ đã đứng lên như một con hổ đói, ôm chặt lấy Thất Chư. Thất Chư ra sức giãy giụa, làm ông ngã lăn xuống đất. Hai võ sĩ chồm tới, dùng gậy sắc đánh vào vai. Thất Chư tay không, bị đánh tối tăm mặt mũi, ngả soài xuống đất. Trấn Công bò dậy nói: - Ghê thật, con ni cô dâm đãng này rất khỏe. Thế rồi ông gọi lính lại. Lúc ấy Thủ phủ mới an tâm. Dâm ni cô ra sức gào thét, Thủ phủ sai lính vả vào mồm, ni cô không dám kêu gào nữa. Những tăng ni khác không dám ho he. Hai ông dẫn lính, mở cửa Bắc thành, đốt đuốc sáng rực như ban ngày, đến thẳng chùa Liên Hoa. Hai người sai nha ở chùa Liên Hoa chờ sốt ruột, thấy đàng xa đèn đuốc sáng rục, biết rằng quân lính trong thành đã tới, họ nói: - Ta phải ra đón ngay! Hai người chạy vội ra, quỳ trước mặt Thi Công. Thi Công cuộc nói: - Các anh làm thế nào rồi? Hai người kể lại những việc đã làm. Thi Công rất hài lòng, nói: - Anh Trấn, tôi và anh giữ chặt ngoài cửa chùa, để hai người dẫn quân vào bắt bọn cướp và trói tất cả sư còn lại giải lên huyện. Thủ phủ nghe theo, sau đó bảo Công Nhiên và Tử Nhân: - Các ngươi hãy dẫn năm mươi người lính vào chùa, trói toàn bộ bọn cướp và sư lại giải về thành, ta sẽ trọng thưởng các ngươi. Hai người dẫn quân ập vào, tới thẳng lầu Ngọc Hoàng. Mười hai tên cướp uống phải thuốc mê đều bị bắt. Họ lại dẫn mọi người tới bếp, thấy sư say rượu đang nằm nghiêng ngả, họ trói cả lại. Hai người ra báo lại với Thi Công và Thủ phủ mọi việc giao cho đã xong. Hai ông xuống ngựa vào chùa ngồi trước hiên. Đèn đuốc sáng rực như ban ngày. Thi Công nói: - Hãy dẫn bọn cướp và hòa thượng tới đây ta hỏi. - Bọn chúng còn mê chưa tỉnh. - Công Nhiên nói. - Chỉ có hai chú tiểu là còn tỉnh. - Hãy đưa chúng tới đây. - Thi Công nói. Hai người vào phòng, lấy giẻ trong miệng hai chú tiểu ra, cởi thừng trói chân, dẫn tới trước mặt Thi Công. Thi Công chỉ vào mặt họ quát: - Các ngươi không được nói bừa! Cửu Hoàng đã bị bắt, nếu không khai thực ta sẽ giết chết. Thấy Cửu Hoàng và Thất Chư bị bắt, biết đã nguy, chúng nói: - Thưa ngài, ngài đừng tra tấn, chúng con xin khai thực. Thế rồi chúng khai vì sao trước đây phải đi tu, đi làm điều độc ác và gian dâm như thế nào. Và chúng kể lại chuyện, có hai vợ chồng vào tránh mưa ở hiên chùa, họ dụ vào chùa, dùng gậy đánh chết chồng, rồi nuôi người vợ để hành dâm. Hiện nay thi thể người chồng vẫn còn chôn trong chùa... Thi Công nghe xong, nói: - Người đàn bà ấy vẫn còn, sai dịch hãy đi gọi tới đây. Chẳng mấy chốc người đàn bà đến. Thấy thân hình tiều tụy, Thi Công hỏi: - Ngươi ở đâu, vợ chồng đi đâu mà qua đây? Người đàn bà kêu: - Thưa quan lớn, chồng con là Dương Tiễn Bảo, bị hòa thượng giết, con thì bị bắt ở lại chùa. - Tại sao không đi kiện cho chồng ngươi? - Thi Công hỏi. - Vì sao chồng chết lại theo sư? - Họ khóa con trong phòng. - Người đàn bà nói. - Con không sao trốn được. - Cũng phải bảo toàn khí tiết. - Thi Công nói. - Sao lại chịu sống như thế mà không chú ý đến đại nghĩa? Ta không tiện hỏi tỉ mỉ về duyên cớ. - Con sống tại đường La Văn. - Người đàn bà nói. - Tên là La Phượng Anh. Chồng con buôn bán bị thua lỗ, không biết dựa vào ai. Nhân có ông bác cả sống ở đường Chữ Thập tại Giang Đô, con và chồng con tới đó nhờ vả qua ngày. Không ngờ tới đây thì trời đổ mưa. Gặp ngay bọn ác tăng vô cớ dùng gậy đánh chết, rồi bắt con ở đây để chúng hành dâm. Con không còn cách nào khác, mong sao mây đen tan đi, con được thấy mặt trời, con sẽ minh oan cho chồng con. Đem xác chồng con về chôn cất, thì con có về nơi chín suối mới nhắm mắt được. Nghe xong Thi Công vô cùng thương xót. Trời lúc ấy cũng đã sáng, Thi Công bảo: - Ngươi hãy đứng dậy theo ta vào thành, sẽ được xét xử công minh. Thi Công cho giải mười hai tên cướp này đi, rồi để một số lính lại coi chùa. Nói xong, hai ông rời chùa, lên ngựa vào thành. Người hai bên đường đông nghịt, xôn xao bàn tán. Lại có hai người đàn ông và một người đàn bà, ngăn ngựa quỳ xuống thưa: - Chúng con vô cùng oan uổng! Hai ông dừng ngựa, thấy người đàn bà trạc ba mươi tuổi. Tóc vấn như nàng tiên, mặt trái xoan, da dẻ hồng hào. Thắt đáy lưng ong, mềm mại như liễu rũ, mặc áo xanh quần màu lam, tay đeo ba chiếc xuyến vàng, mắt bồ câu mơ màng. Hai người đàn ông, một người tướng mạo hung ác, áo mũ chỉnh tề; một người mắt lác, mặc áo vải thô, tất trắng, giày mũi nhọn, mồm há, mắt mở trừng trừng, mặt tái mét. Thi Công nhìn khắp lượt nói: - Các người đều là người đi kiện à? Tên hung ác nói trước: - Vâng... ạ. Bỗng nhiên lại có một người kêu oan, kiện Thổ thần. Người này ăn mặc bình thường. Thi Công bảo: - Hãy dẫn tất cả về huyện phán xét. Lính hầu tuân lệnh, khóa tất cả lại. Hai ông lên ngựa về nha môn, tới hiên họ xuống ngựa, lập tức vào công đường. Trấn Công ngồi bên cạnh Thi Công, quân lính xếp hàng bên dưới. Thấy có hai người vào lối cửa ngách kêu van: - Thưa ngài con tới kêu oan. Thi Công thấy người vào kiện vận toàn quần áo lụa là. Người thanh tú, tuổi trạc ngoài bốn mươi, dáng người hiền lành. Xem xong Thi Công nói: - Có việc gì lạ? Hãy khai rõ họ tên. - Con là Vương Tự Thần. - Người ấy nói. - Ở tại Đông Quan. Cha mẹ đều đã mất, chỉ có vợ. Con làm nghề cầm đồ, nhà đối diện nhà con là am ni cô Đại Tạng, nữ ni cô tu tại đó. Tối qua con về nhà hơi muộn, lúc ấy khoảng canh ba, trăng vẫn còn sáng. Khi về nhà gõ cửa, bỗng con thấy trên cổng am, treo hai đầu người, một nam, một nữ. Con sợ chẳng còn hồn vía gì cả, vội vào ngay nhà khóa cổng lại. Đến khi trời sáng con không dám giấu. Sáng nay nữ tăng trong am là Lão Ni lại đến dọa con, không được báo quan. Thi Công thấy thế nghĩ thầm, tại sao những chuyện quái lạ đều xảy ra ở nơi đây. Chỉ có làm như thế... mới được. Thế rồi ông bảo sai nha cùng với Vương Tự Thần đi gọi ni cô trụ trì tới. Thi Công lại bảo sai nha tới, gọi ngay người cáo giác là Hải Triều tới nghe phán xử, và báo cho Lý Liên Thành và Hồ Đăng Cử - người đã báo về vụ giết người tới nghe phán xét. Sau đó Thi Công cho gọi tên ác tăng tới xét hỏi. Tới công đường, tên ác tăng này không quỳ. Thi Công nổi giận quát: - Tên ác tăng kia, hãy khai mau. Cửu Hoàng quát to: - Bần tăng là đệ tử của Đức Phật Như Lai, cẩn thận giữ gìn phép tu hành. Ngài mời ta đến mở hội cầu phúc, tại sao lại bắt ta. Pháp luật của Đại Thanh rất nghiêm minh, ngài căn cứ vào đâu mà bắt? Thấy hắn tỏ ra bất bình, ông đập bàn quát: - Ta sẽ cho người đối chất. Thế rồi ông gọi hai chú tiểu quỳ trước công đường, Cửu Hoàng trông thấy chửi: - Con lừa trọc đầu tới đây làm gì? Chú tiểu nói: - Ngươi phạm tội rồi, ngươi hãy mau khai ra thì khỏi phải tra tấn. - Ngươi là tên hung ác, bản quan đã biết hết cả rồi. Thi Công bảo đưa tên ác tăng xuống dưới và giải những hòa thượng chùa Liên Hoa tới. Lính hầu dạ ran, đưa bọn này tới quỳ trước công đường. Thi Công cười nói: - Các ngươi hãy khai thực, ta sẽ tha thứ. Bọn hòa thượng cúi đầu nói: - Xin ngài cứ hỏi Cửu Hoàng thì sẽ rõ những vụ án giết người. Thi Công cho người đưa họ xuống dưới và giải mười hai tên cướp lên. Chúng quỳ trước công đường, mặt mũi đứa nào trông cũng hung ác dữ tợn. Lúc ấy chúng đã tỉnh và biết mình đã bị bắt. Thi Công nói: - Ta có lời cần bàn với các ngươi. Hiện nay Cửu Hoàng và Thất Chư đã bị bắt. Ta rất thương người, các ngươi hãy khai thực, nếu che giấu cho Cửu Hoàng và Thất Chư, tức là hại mình. Không những người nhà mình chịu tội mà tính mạng của mình rồi sẽ ra sao. Các ngươi hãy nghĩ cho kĩ. Nghe thấy Thi Công nói thế, bọn cướp rất cảm động. Chúng đều nói: - Thưa quan lớn, chúng con không dám không khai, quan lớn dạy rất đúng. Xin quan lớn cho gọi Cửu Hoàng tới cùng chúng con đối chất để thấy rõ trắng đen. Cúi xin quan lớn tha chết. Thi Công nghe xong, nói: - Lát nữa sẽ gọi tên ác tăng tới, các ngươi hãy khai rõ họ tên, rồi sẽ cho gọi Cửu Hoàng.