Xưa nay con gái phòng khuê,. Công dung ngôn hạnh mọi bề giỏi giang Cha mẹ không dạy con ngoan, Hồng nhan bạc mệnh chết oan có ngày Huyện Cao Bình, Sơn Tây, có một người là Liêu Chương Đức, vợ là Hồ thị, con trai là Vĩnh Quý, nhà giàu có nhưng sống không có khuôn phép. Năm bốn mươi tuổi sinh được một đứa con gái út, tên là Quế Anh, dung nhan xinh đẹp. Vợ chồng Chương Đức vô cùng yêu quý. Từ nhỏ nó đã thích ăn diện, xem kịch xem rước đèn. Chương Đức làm cho Quế Anh một ngôi lầu cao to lộng lẫy, bốn mặt đều có cửa sổ, một mặt nhìn ra đường để tiện giải khuây. Một hôm trong làng có người làm lễ cầu phúc, Quế Anh đi xem, giữa đường gặp một tên đồ tể. Thấy Quế Anh dung nhan xinh đẹp, hắn dán mắt nhìn. Hồ thị thấy con gái mình xinh đẹp, làm xiêu lòng người thì dương dương đắc ý. Hôm sau tên đồ tể kiếm cớ đến nhà Hồ thị mua lợn. Hắn đi đến bên lầu, thấy Quế Anh đang thêu hoa. Vì đêm qua đi xem rước đèn, thức khuya nên Quế Anh ngủ gật, tên đồ tể chỉ nhìn được nửa khuôn mặt. Quế Anh buồn phiền mệt mỏi, bèn hát bài Tiểu Đán thường hát để giải khuây, hát rằng: Hỡi người yêu của em ơi Hãy nghe em nói những lời thiết tha. Từ ngày em gặp anh qua, Tương tư sầu muộn diết da sớm chiều. Quế Anh không nhớ hết, rồi cứ vừa ngủ gật vừa hát đi hát lại mấy câu ấy. Nghe thấy thế, gã đồ tể tưởng cô đã có tình ý với mình sướng quá khoa chân múa tay. Nào ngờ, đúng lúc ấy Quế Anh cắn gút chỉ nhổ ra ngoài cửa sổ, rơi đúng vào mặt gã đồ tể. Gã đồ tể cứ nếm đi nếm lại giọt nước bọt rơi vào mặt mình. Gã định leo lên nhưng lầu cao không có lối. Bỗng thấy tiếng chó sủa, hắn vội vã bỏ đi, thấy chủ nhà bước ra. Hắn hỏi: - Ông Liêu! ông có bán lợn không? - Tôi không bán, dành để cưới con gái. - Chủ nhà nói. - Cô nhà gả cho ai? - Gả về làm dâu nhà ông Vương Chính Bang, ngày mười sáu tháng Tám thì cưới. Gã đồ tể nghe thấy như dội một gáo nước lạnh, tiu nghỉu bỏ đi. Vương Chính Bang giàu có vì cho vay nợ lãi với giá cắt cổ, mua được hơn một trăm mẫu ruộng. Mặc dù giàu có nhưng một xu hắn cũng không bao giờ bỏ ra để làm việc từ thiện. Đường con cái của hắn lại rất hiếm hoi, cầu trời khấn Phật mãi đến năm Chính Bang bốn mươi tuổi, mới sinh được một mụn con trai, đặt tên là Mậu Sinh. Lớn lên Mậu Sinh quen thói được cưng chiều, mặc thì đòi toàn lụa là, ăn thì toàn thịt gà cá chép, những đòi hỏi của con, Chính Bang nhất nhất chiều theo. Mậu Sinh thích ăn chân ngỗng, nên trong nhà lúc nào cũng nuôi mấy chục con. Vì sát sinh quá nhiều nên mắc tội, bởi thế người Mậu Sinh gầy gò nhiều bệnh tật. Mười sáu tuổi đã bị người khác rủ rê đi chơi gái, trở thành một kẻ hết sức dâm đãng, chẳng việc xấu nào nó không làm, vợ chồng Chính Bang rất lo buồn về nó. Bởi thế muốn cưới dâu về để giữ chân Mậu Sinh. Rồi vợ chồng nhờ mối manh hẹn ngày chuẩn bị cỗ bàn đón dâu về. Liêu Chương Đức nhận lời sắm sửa đồ cưới, mời một người cháu bên ngoại là Hà Lương Dị và đứa con trai là Vĩnh Quý đưa dâu. Hà Lương Dị là người khôi ngô tuấn tú, tính hay chơi bời, nói năng hài hước, thích bàn chuyện phòng the. Mười tám tuổi đỗ đầu bảng, Hà Lương Dị vô cùng đắc ý. Nay được cậu mời đi đưa dâu, anh ta diện rất sang. Khi cô dâu về tới nhà, ai ai cũng khen: "Đẹp trai, ăn mặc hợp thời, đi đứng khoan thai, dáng vẻ thướt tha- mềm mại như nhành liễu”. Đêm ấy tân khách ngủ dưới nhà ngang, phòng trên là phòng của cô dâu chú rể. Hà Lương Dị nghe thấy những người đưa dâu cười nói ầm ĩ, anh không thích, muốn đi ngủ. Là khách quý nên anh ngủ cùng với với Vĩnh Quý. Đêm khuya yên ắng, Lương Dị dậy đi tiểu, hút điếu thuốc lào, bỗng nghe thấy phòng cô dâu kêu: - Cướp cướp giết người! Làng nước ơi! Hà Lương hỏi: - Ở đâu? Đáp: - Phòng cô dâu! Lương Dị vội chạy lên, vì chạy quá nhanh, vấp vào bàn, chiếc đèn trên đó rơi xuống, dầu tràn ra phụt tắt. Quay lại vướng phải một vật gì, ngã soài xuống đất, rồi đứng dậy. Vương Chính Bang và tân khách chạy ập tới. Hỏi: - Giết ai đấy? - Giết anh Mậu Sinh. - Quế Anh nói. Chính Bang soi đèn xem, thì chân tay còn đang giật giật, không nói được nữa. Hỏi: - Cướp đâu? - Nó chạy rồi! Mọi người tìm khắp nơi không thấy, quay lại nhìn Hà Lương Dị, thấy người đầy máu, lôi ra chửi: - Mày giỏi thật! Vì sao mày giết chết con tao? - Tôi nghe thấy kêu, chạy vào cứu, - Lương Dị nói, - chạy vội vấp vào bàn, đèn rơi vỡ phụt tắt. Tôi vấp ngã, bị máu thấm vào áo, ông đừng đổ oan cho tôi. - Tên cướp từ gầm giường chui ra, - Quế Anh nói, - anh Mậu Sinh tóm lấy nó, tên cướp rút dao đâm anh chết. Khi anh Lương Dị tới, tên cướp chạy vụt ra, cha đừng đổ oan cho người tốt. - Tao biết việc hai đứa chúng mày làm rồi, - Vương Chính Bang nói, - chúng mày ở nhà đã thông dâm từ lâu, rồi tìm cách giết con tao để sống với nhau lâu dài, thế mà mày còn bênh nó ư? - Ông đừng nói bừa, bôi nhọ danh tiết người ta. - Lương Dị nói. - Tao không nói với mày nữa. - Chính Bang nói. Thế rồi ông ta lập tức hô trói hai người lại. Uất ức quá, Quế Anh khóc như mưa như gió. Đúng là dù có mồm năm miệng mười cũng không sao cãi nổi. Hôm sau, người ta giải hai người lên huyện trình quan. Quan hỏi, Chính Bang bảo hai đứa đồng mưu giết chồng. Quế Anh nói cướp ở trong gầm giường chui ra, chồng tóm lấy rồi bị giết; Hà Lương Dị nói nghe thấy tiếng kêu chạy tới cứu, trượt ngã máu dây vào. Quan cho khóa tay giải hai người về khám nghiệm thi thể. Tới nhà họ Vương, khám xét phòng cô dâu và tất cả mọi chỗ, không thấy lỗ ngạch, chàng rể chết do một nhát dao đâm vào mạng sườn. Quan hỏi Vương Chính Bang: - Ngươi vào phòng thì con đã chết chưa? - Còn thoi thóp thở. - Ta ngờ rằng cướp giết người rồi chạy trà trộn với khách, đêm tối không nhận ra, ngươi phải dần dà dò xét xem. - Nếu cướp chạy trốn phải có dấu vết, con nghe thấy chạy lên ngay. Cửa nhà ngang vẫn chưa mở, chỉ có mỗi Hà Lương Dị ở trong phòng, máu me khắp người, thế thì đích là nó rồi. Quan gật đầu. Về tới nha môn, quan lôi ngay Hà Lương Dị tới công đường xét hỏi: - Ngươi là học trò, tại sao không biết pháp luật, giết chết chàng rể? Nay trước mặt ta, ngươi phải khai thành thực. Hà Lương Dị cúi đầu nói: - Thưa ngài cho phép con khai rõ ràng. Con nhà nghèo, đọc sách Thánh hiền, biết pháp luật và luôn luôn giữ gìn phẩm hạnh. Hôm kia cậu con mời đi tiễn em con về nhà chồng. Con từ chối mãi nhưng không được. Chú con nói rằng có ít người đi đưa dâu, nên cháu phải đi. Đến nhà họ Vương, họ xếp con ngủ ở phòng dưới, phòng trên khách khứa cười đùa ầm ĩ. Người thì bảo cô dâu chuốc rượu, người thì chơi trò phạt rượu. Ồn ào mãi tới canh ba mới yên tĩnh, bỗng con nghe thấy có tiếng kêu cướp giết người. Con sợ tên cướp cao chạy xa bay, bỏ điếu xuống rồi chạy ngay tới phòng cô dâu. Vì chạy vào quá nhanh, con vấp phải chiếc bàn. Dầu tràn ra rồi đèn phụt tắt, tối om. Con vấp vào xác chết, ngã vật xuống, máu dính vào người con. Ông Vương nói những lời bất nhã, vu cho con giết chồng cô ấy. Mong quan đèn trời soi xét, gia ân tha cho con. - Thằng chó má này to gan thật, mày không giết người thì máu ở đâu ra? Mày còn bướng hả! Quân bay đâu đánh nó bốn mươi roi, xem nó có chịu khai không? - Ôi! Thưa ngài, con hoàn toàn không giết người, tại sao ngài không hỏi rõ đã tra tấn. Hơn nữa con là học trò học hành để mong đỗ đạt, sao có thể gian dâm giết người? - Đồ chó, mày không phải là người cùng họ, tại sao lại đi đưa dâu. Hơn nữa mày còn trẻ, thì gian dâm là điều hiển nhiên, cãi sao được. Quân bay đâu, hãy kẹp hắn cho ta. - Đau đớn quá con không sao chịu nổi, kẹp con vãi cả cứt đái chết đi sống lại, tim con như dầu sôi lửa đốt. Nếu khai thì tổn hại thanh danh, không khai thì không chịu nổi hình phạt tàn khốc. Người học trò, phẩm hạnh là điều quan trọng nhất, sống hay chết đối với ta nhẹ như mây nổi. Ta là người mình đồng da sắt, dù phép vua hung tàn như lò lửa ta cũng không sợ. - Có khai không? - Chỉ trừ khi mặt trời mọc ở đằng tây ta mới chịu khai. Thấy Hà Lương Dị không khai, quan đùng đùng nổi giận, bảo tay chân tra khảo. Lương Dị thà chết không khai. Quan lệnh cho Lương Dị xuống, rồi lại gọi Liêu Quế Anh lên. Quan nói: - Ngươi là đồ đê tiện, tại sao lại thông dâm với Hà Lương Dị, rồi bày mưu giết chồng. Tại sao không khai? Quế Anh cúi đầu nói: - Thưa ngài, cho phép con nói. Con thật đáng thương, điều oan khuất. Đêm hoa chúc hai vợ chồng con vừa lên giường ngủ, bỗng thấy một người dưới gầm giường chui ra. Lúc ấy con sợ quá hồn xiêu phách lạc. Thấy thế chồng con nhảy xuống tóm lấy tên cướp. Tên cướp quay lại rút dao đâm chồng con chết. Con cuống lên kêu cướp, nó vội bỏ chạy. - Con dâm phụ này to gan thật. Rõ ràng Hà Lương Dị giết chồng ngươi mà ngươi còn cố cãi. Hãy khai mau, thì khỏi phải tra tấn. - Trời ơi, thưa ngài, Hà Lương Dị cùng ngủ với anh con ở phòng dưới, thì làm sao có thể mang dao vào phòng cưới giết người? Hơn nữa bạn bè thân thích cùng ngủ tại đó, họa chăng anh ấy có phép tàng hình? - Hừ! Con dâm phụ to gan này thật là đáng ghét. Mày còn cãi cho nó ư? Quân bay đâu, vả cho nó bốn mươi cái! - Trời ơi, đánh đến nỗi hàm răng con tóe máu, bảo con là gian dâm thì dù có đánh chết con cũng không nhận. Ghép tội cho người chẳng có bằng chứng gì. Tự nhiên con lại bị vu tiếng xấu. - Đồ dâm phụ to gan, chính mày gây nên lại bảo quan vu cáo thật là đáng ghét. Quân bay đâu hãy mang kẹp, kẹp nó cho ta! - Trời ơi, con đến chết mất! Mười đầu ngón tay con bị kẹp dập nát, đứt gân. Thôi thì cứ khai để chết quách đi, rồi xuống Diêm vương địa ngục kêu oan. Thưa ngài hãy buông con ra để con khai, con đã gian dâm rồi bàn mưu giết chồng, để hai người lấy nhau lâu dài. Thấy Quế Anh khai, quan lệnh dẫn Hà Lương Dị tới. Lương Dị thấy Quế Anh đã khai, thì dù có cãi cũng vô ích, nên cũng khai là đồng mưu giết chết Vương Mậu Sinh, quan bắt hai người kí vào tờ khai, rồi tống vào nhà giam. Vĩnh Quý về nhà nói với cha mẹ. Vợ chồng Chương Đức vật vã khóc rồi sai người tới nhà họ Hà báo tin, đem bạc tới huyện thăm con gái. Nghe thấy con đã cung khai và bị tống giam, đến ngay nhà giam xin với người coi tù để vào thăm. Thấy Quế Anh xiềng xích đầy người, thân hình tiều tụy, kêu lên một tiếng "Con ơi!" rồi ngã vật xuống đất ngất lịm. Quế Anh gọi mãi mới tỉnh dậy, rồi khóc nức nở. Người coi tù khuyên: - Ông Liêu, ông thương con, sao không đút lót để họ nới lỏng cùm ra cho cô ấy đỡ khổ. Ông Liêu bàn với phạm nhân nữ đưa tiền đút lót, lại đưa cho Quế Anh một ít tiền chi dùng, rồi ra khỏi nhà giam. Ra tới cửa thấy vợ chồng ông Hà cũng đến, họ van nài xin người coi tù mở cửa cho vào. Thấy Hà Lương Dị cổ bị xích sắt xích, chân tay cùm kẹp, buộc bên cạnh hố xí. Vợ chồng ông Hà khóc: - Ôi con ơi! Sao con đến nông nỗi này? - Cha mẹ không biết ư? Vì không có tiền đút lót cho bọn coi ngục nên họ hành hạ con đến chết đi sống lại. Đúng là một ngày ở tù như một năm ở ngoài. Quả thật khó mà sống nổi. Bốn ông bà già thấy tình cảnh ấy lòng như dao cắt, kẻ khóc con người khóc cháu, náo động cả trại giam. Lương Dị phải khuyên mãi họ mới lau nước mắt. Liêu Chương Đức đưa tiền cho Lương Dị đút lót bọn coi ngục, rồi vào thành nhờ một bà già đưa cơm cho hai người. Họ về nhà chỉ biết khóc lóc, không biết làm thế nào để cứu con. Quan huyện lấy khẩu cung hai người xong, rồi trình hồ sơ vụ án gian dâm, mưu giết chồng lên tỉnh. Quan trên nhận được hồ sơ nghĩ rằng, tại sao lại giết người vào đêm động phòng hoa chúc? Hơn nữa chứng cứ chỉ có áo máu, không có dao, ông nghi hoặc, rồi bác bỏ.