Không ngờ Dĩu Doanh ở thôn Tiền, nhà cũng có chút máu mặt, ngoài Giêng vợ chết cũng muốn cưới vợ khác. Nghe thấy Lao thị ưng đi lấy người khác, và cũng biết Lao thị là người rất chăm chỉ siêng năng, Dĩu Doanh cũng chẳng thăm dò gì, bèn nhờ người mối tới nói, lễ vật là tám lạng, nếu nhà ấy muốn giữ thể diện thì sẽ mang tới một con ngỗng, một đùi lợn, một đôi gà, hai con cá và ngày hôm sau là làm lễ cưới. Lao thị thấy vậy tự nhiên nước mắt chảy giàn giụa. Suốt hai đêm nói sao hết nỗi vất vả gian nan triền miên trong mấy năm trời, một người thì khuyên chị khéo léo chiều chuộng chồng mới, người thì dặn chị chú ý giữ gìn sức khỏe. Người thì bảo: "Đây chỉ là bất đắc dĩ tôi, đừng oán tôi là bạc tình bạc nghĩa". Người thì nói là "Biết đấy nhưng chẳng làm khác được, chỉ cầu mong cho con được bình an". Đêm nằm Lao thị không sao chợp mắt, đến khi trời sáng mẹ chồng và nàng dâu hết khóc rồi lại nói, nói rồi lại khóc, chẳng ai thiết ăn uống gì. Còn Nguyễn Thắng thì đi sắm chút thức ăn tiễn vợ. Tối đến người mối tới, ba người sụt sùi khóc tiễn chân chị ra khỏi nhà. Thương nhau chẳng tới bạc đầu Đang vui sum họp đã sầu chia phôi. Cầm tay giọt ngắn giọt dài, Chỉ trong gang tấc mà vời vợi xa. Trong số những người láng giềng, thì Bào Lôi và Hoa Phương là không tới tiễn chân Lao thị, những người khác như Vưu Thiệu Lâu, Sử Kế Giang, Phạm Tiêu Vân, Lang Niệm Hải, Thiệu Thừa Pha đều vui vẻ hồ hởi tới tiễn chân Lao thị. Song vì Nguyễn Thắng cứ khóc lóc không còn lòng dạ đâu mà đón tiếp họ, thế là họ cụt hứng bỏ về. Sáng sớm hôm sau Hoa Phương đến tìm Bào Lôi, nói: - Tôi đến để cảm ơn anh đã nói vun vào cho tôi, anh đã đảm bảo chắc chắn là tôi được, vậy tại sao bây giờ cô ấy lại sang tay kẻ khác. - Không phải nói nữa, - Bào Lôi nói, - tôi cũng đang tức thay cho anh đây, phải làm cho cái thằng mới lấy ấy không được thụ hưởng. Thế rồi Bào Lôi tới các nhà láng giềng nói khích: - Tôi biết hôm qua mấy người không được uống rượu, hắn đã làm mấy mâm đãi khách, nhưng hôm qua tại sao Nguyễn Thắng không thèm tiếp đãi các anh? - Hôm qua lúc chúng tôi bỏ về hắn cũng không thèm giữ lại - Sử Kế Giang nói. - Tôi về nhà mua một bình rượu trắng, uống thỏa thích. - Chẳng hiểu sao, - Vưu Thiệu nói, - gả bán một người được gần mười lạng bạc, giá không đến đưa dâu thì cũng phải mời chúng ta một tiếng chứ. - Hôm qua chẳng còn lòng dạ nào mà mời, - Phạm Tiểu Vân nói, - chắc rằng hôm nay mới mời chăng? - Không phải thế đâu, - Thiệu Thừa Pha nói, - đến hành cũng chẳng thấy hắn mua lấy một đồng, hắn ăn một mình thôi. - Tôi e rằng không có lẽ không mời. - Lang Niệm Hải nói. - Các vị ạ, - Bào Lôi nói, - nhất định không ăn được của hắn rồi. Tối nay xin mời các vị đến nhà đứa đàn em này. Quả nhiên Bào Lôi bê hai hũ rượu đặt lên hai chiếc bàn, rồi đi mời năm người ấy. Thiệu Thừa Pha từ chối không tới, nhưng Bào Lôi cứ lôi đi bằng được. Họ chơi trò phạt rượu, người nào người nấy chếnh choáng hơi men, mặt đỏ phừng phừng. Bào Lôi nói: - Thật không thể nào chịu nổi, thằng Thắng đã khinh ta - như thế Hoa Phương là người tốt, ta đi hỏi Lao thị cho nó, mà nó không gả. Các vị đi dẫn dâu mà nó cũng không mời lấy một chén rượu. Bây giờ xin các vị hãy giúp tôi, cho hắn một trận. Nếu hắn không nghe theo, thì trước hết ta sẽ kết liễu hắn. Thấy Bào Lôi là một kẻ hung ác, mọi người không dám trái ý, nói: - Được, được nhưng không biết anh có kế gì? Thấy mọi người nghe theo, Bào Lôi lại mang rượu ra, nói: - Phải can đảm lên, uống đi rồi hành động, - hắn nói tiếp, - các anh theo ta bạc sẽ cho các anh hết, còn ta làm thế chỉ cho bỏ tức thôi. Thế rồi nhân lúc ánh trăng lờ mờ, chúng đi đến cửa sau nhà Nguyễn Thắng. Thương thay, hai mẹ con Thắng được số bạc ấy, đang suy đi tính lại vẫn chưa ngủ, còn tiền thì giấu xuống đầu giường. Nghe tiếng Bào Lôi rạch rào, Nguyễn Thắng bèn lần ra cửa. Thấy Bào Lôi đang bẻ khóa gian buồng bên kia, vội kêu lên "cướp cướp". Bào Lôi đá một phát Nguyễn Thắng bắn sang một bên, Hoa Phương nhào tới tống một phát vào thái dương. Vì ốm lâu ngày, Nguyễn Thắng chỉ kêu lên một tiếng rồi tắt thở. Thấy thế Vưu Thiệu Lâu hỏi: - Bào Lôi, làm thế nào bây giờ? - Việc đã đến nước này, - Bào Lôi nói, - thì kết liễu luôn con mẹ nó đi, lấy bạc cho chúng mày. - Chúng tôi hoàn toàn nghe theo đại vương. - Lang Niệm Hải nói. Trong đêm tối, Ôn thị chạy ra, bọn chúng nhất tề xông tới kết liễu luôn cuộc đời Ôn thị. Bào Lôi lục lọi, thấy trong chiếc làn cũ có chiếc chăn và hai chiếc ruột áo bông rách. Hắn lục đầu giường, thấy dưới đệm cỏ một gói vải rách buộc rất kỹ. Bào Lôi lấy bạc từ trong gói, đưa ra giữa nhà chia đều cho sáu đứa mỗi đứa một lạng ba. Năm đứa xưa nay nghèo đói, chưa từng có số bạc như thế, chúng đều nhận cả, nói: - Tại sao anh không lấy một đồng nào? - Tao đã nói trước là tao không cần. - Bào Lôi nói. Không ngờ nhà Nguyễn Thắng chẳng còn một ai, chiếc nhà này coi như của chung. Lúc ấy Hoa Phương nói: - Ông anh, hai xác người này làm sao bây giờ? - Tao đảm bảo với ngươi sẽ có người khác đền mạng. - Bào Lôi nói. - Nếu không đền mạng thì đây vẫn là món tài sản lớn của chúng ta. Thế rồi hắn chỉ trời vạch đất, đưa ra một kế sách. Nghe xong chúng đồng thanh đáp: - Hay lắm, ta sẽ phải trắng tay. Song thấy hắn thì phải báo cho nhau, không thì nó đi mất. - Kế đã vạch sẵn, chúng rất yên tâm. Tuy đi lấy người khác song Lao thị vẫn cứ nhớ hai mẹ con Nguyễn Thắng, nói: - Mẹ hẹn là đến ngày thứ ba thế nào cũng mang hai chiếc hộp đến thăm em, sao mãi đến giờ mà vẫn chưa thấy tới? Lao thị muốn về thăm, Dĩu Doanh nói: - Em bây giờ là người nhà khác, mới về được hai ngày lại bỏ đi, người ta sẽ chê cười. Thôi để anh tới đó xem sao. Nói xong, Dĩu Doanh đội mũ, mặc áo, xỏ giày tới nhà Nguyễn Thắng. Hoa Phương đón đường nói: - Anh Dĩu đến lại mặt đấy ư? - Nhà tôi nhớ bà cụ quá, - Dĩu Doanh cười nói, - bảo tôi tới thăm cụ xem sao. - Vẫn không quên người cũ, thế là tốt. - Hoa Phương nói. Rồi hắn đi tìm Bào Lôi. Dĩu Doanh tơi nhà Nguyễn Thắng, thấy cửa đóng chặt, nghĩ bụng: "Bây giờ mà còn ngủ ư?". Tưởng rằng không có vợ, hai người lại ốm nên không có người mở cửa. Định về, nhưng lại không biết tin tức thế nào, bèn gõ cửa, song làm gì có người thưa bèn vòng ra cửa sau, thì thấy cửa khép hờ, đẩy cửa bước vào. Dĩu Doanh thấy Nguyễn Thắng chết gục bên cửa, nhìn vào bên trong thì Ôn thị cũng đã chết. Dĩu Doanh khiếp mất vía, bủn rủn chân tay, quay ra ngay. Vừa khỏi cửa thì nghe thấy: - Anh Dĩu! Đến thăm thông gia đấy ư? Một bông hoa đẹp mà không được hưởng lại đưa cho anh. - Rồi hắn kéo tay nói. - Gà và ngỗng hôm trước dẫn lễ vẫn còn, có thể giết để mời anh, sao anh lại bỏ về. Đàn em này sẽ dẫn anh vào, kiếm chén rượu nhạt. Cứ thế hắn lôi Dĩu Doanh vào, Dĩu Doanh nói: - Tôi đến thăm mẹ con anh ấy, chẳng hiểu vì sao hai người ấy đã chết rồi. - Hôm qua hai người vẫn yên lành sao hôm nay lại chết đột ngột như thế? Tôi không tin. Thế là hắn lôi Dĩu doanh vào xem, thấy hai xác người đang nằm đó. Bào Lôi nói: - Vì sao thế? - Tôi cũng chẳng biết nữa. - Anh trong nhà đi ra, anh không biết thì ai biết? Anh không ra khỏi đây được đâu. Hắn gọi: - Vưu Thiệu Lâu đâu? Vừa cất tiếng gọi thì hai ba người đã ập vào. Bào Lôi nói: - Hôm qua hai mẹ con Nguyễn Thắng vẫn còn yên lành, hôm nay Dĩu Doanh ở trong nhà bước ra, bảo là mẹ con Nguyễn Thắng đã chết. Các ông ạ, tôi thấy kỳ quặc quá. - Đúng là kỳ quặt thật, - Vưu Thiệu Lâu nói. - Anh Dĩu bảo sao đây? - Vợ tôi bảo tới thăm, - Dĩu Doanh nói, - gõ cửa trước không thấy mở, tôi đi vòng ra lối cửa sau, thì thấy hai người đã chết, tôi chẳng hiểu vì sao. Việc này chẳng có liên quan gì đến tôi. - Tại sao chết đúng vào lúc anh đến thăm như thế? Đúng là anh nói có chỗ bất minh. - Nếu như không ép được Dĩu Doanh thì phải để cho anh ta chôn cất hai cái xác này đi. - Phạm Tiểu Vân nói. - Bắt hắn phải đãi chúng ta. - Hoa Phương nói. Bào Lôi nói: - Các chú chẳng hiểu gì cả. Đây là hai nhân mạng, chúng ta đòi bao nhiêu tiền để che giấu cho hắn? Mà khi chuyện đã vỡ lở thì chúng ta lại là kẻ đồng mưu. - Anh Dĩu, - Thiệu Thừa Pha nói, - anh tính sao đây? - Bảo tôi làm sao bây giờ. - Dĩu Doanh nói. - Thực tình là tôi không giết, tôi ngần này tuổi, đã được vợ, sao lại còn đi giết người ta. - Chỉ cần anh nhận giết chết họ là tiện nhất. - Hay là anh hối hận, nếu ta lấy vợ anh ấy thì phải thế thôi anh lo liệu là tốt nhất. - Tôi lo liệu ư? - Dĩu Doanh đáp. - Nhưng tôi có giết họ đâu? - Vậy thì rốt cục tôi giết chết ư? Bào Lôi nói. Dĩu Doanh không đáp, biết không ép được, Bào Lôi bèn túm ngực Dĩu Doanh nói: - Chúng ta giải hắn lên huyện. Bọn đàn em nghe Bào Lôi sai bảo, bèn hò nhau giải Dĩu Doanh lên huyện. Đúng là: Lưỡi đã chẳng cao dọi chim hồng, Vô tình chim bay lọt vào trong. Trương Tô(1) dù có tài uốn lưỡi, Khó mà thoát khỏi bọn gian manh. (1) Tô Trương: chỉ Tô Tần, Trương Nghị, hai viên thuyết khách tài giỏi thời Chiến Quốc (ND). Lúc ấy Lao thị biết tin, muốn nhờ người đến ứng cứu, song chẳng ai dám nhúng tay, Dĩu Doanh đã bị bọn chúng lôi lên huyện. Quan huyện họ Tạ, người Ninh Ba, nổi tiếng liêm khiết và sáng suốt. Bào Lôi vào bẩm với quan rằng: - Chúng con là người ngụ tại Lưu Thành, Nguyễn Thắng là láng giềng của chúng con, vì nghèo túng, hôm kia có bán vợ cho Dĩu Doanh. Hôm qua mẹ con Nguyễn Thắng đều bình thường, hôm nay chúng con đi thăm thì thấy Dĩu Doanh ở trong nhà ấy đi ra, nói là mẹ con Nguyễn Thắng đều chết. Chúng con gọi những người hàng xóm tới xem, thì quả nhiên hai người chết thật. Vì việc can hệ đến mạng ngươi, chúng con đành giải Dĩu Doanh trình lên quan. Quan huyện hỏi: - Ngươi tên gì? - Thưa ngài, con là Bào Lôi. - Hai người nào ở liền kề với Nguyễn Thắng? - Thưa ngài, - Vưu Thiệu Lâu nói, - con và Sử Kế Giang là người ở gần, quả thực nhà ấy chết hai người. Dĩu Doanh nói với Bào Lôi, chúng con mới biết. - Vậy tại sao, - quan huyện hỏi, - các ngươi ở gần mà lại không biết? - Thưa ngài, - Vưu Thiệu Lâu nói, - con cách nhà anh ấy một mẫu bông. - Con cách nhà anh ấy chiếc sân đập lúa. - Sử Kế Giang nói. - Quả thực con không nghe thấy động tĩnh gì. Ngài lại gọi Dĩu Doanh hỏi: - Anh trả lời thế nào đây? - Thưa ngài, - Dĩu Doanh nói, - hôm kia con có đưa tám lạng bạc đến cưới vợ Nguyễn Thắng làm vợ. Hôm nay vợ con bảo con đến thăm, khi con đến, thấy cửa trước đóng con đi vòng ra lối sau, đẩy cửa vào thì thấy hai mẹ con anh ấy đã chết rồi. - Thế ngươi vào có ai biết không? - Thưa ngài, không ai biết ạ. Ngài quan huyện thấy hắn nói có lý, bèn hỏi: - Dĩu Doanh, ta nghĩ người đàn bà ấy đã lấy chồng khác, thì rõ ràng phải tuyệt tình tuyệt nghĩa với anh ta chứ, tại sao lại còn tình nghĩa? - Thưa ngài, - Dĩu Doanh nói, - quả là vợ con nhớ mẹ chồng cũ, nên bảo con đi thăm. - Dù có đi thăm chăng nữa, - quan huyện nói, - thì phải đi lối cửa chính chứ tại sao lại đi cửa sau? Quả là đáng nghi. Đúng là ngươi giả vờ đi thăm để lấy trộm mấy lạng bạc, vì họ biết nên đã giết họ. Đó là sự thực. - Thưa ngài oan con quá, - Dĩu Doanh nói, - quả thực khi con tới đã chết rồi. - Thấy người ta chết, - Bào Lôi nói, - thì cũng phải báo cho người sở tại chúng tôi chứ, tại sao lại đóng các cửa lại rồi bỏ đi? Nếu ta không gặp, không hỏi thì đến giờ cũng không ai biết. Giết người phải đền mạng, đó là lý đương nhiên, chứ có phải chúng tôi hại anh đâu. - Quả là oan tôi quá. - Dĩu Doanh nói. - Đây đúng là các người âm mưu giết họ. - Chúng tôi có biết anh đến đâu mà đổ cho anh. - Bào Lôi nói. - Hãy nhận ngay đi thì khỏi phải cùm kẹp. Ngài huyện Tạ cho người kẹp Dĩu Doanh, rồi đưa ra ngoài hiên, một lát sau lại đánh năm sáu mươi gậy, Dĩu Doanh ngất đi buộc phải khai là đã giết. Thế rồi quan huyện cho tháo kẹp ra, Dĩu Doanh lại nói: - Thưa ngài, quả thực là con vô tội, bị họ đổ tội hãm hại con, dù có đánh chết con cũng không nhận. Quan huyện họ Tạ còn nghi hoặc, bảo giam Dĩu Doanh vào ngục, còn bọn Vưu Thiệu được bảo lãnh về nhà sẽ xét hỏi sau. Bọn này tuy lòng dạ xấu xa, song thấy thế cho rằng không ngại gì nữa, chúng lại khen Vưu Thiệu Lâu ăn nói giỏi, Bào Lôi giúp đỡ mọi người, rồi chúng về nhà. Chỉ khổ Dĩu Doanh vô tội lại bị hại. Lao thị ở nhà chỉ còn biết cầu trời khấn phật phù hộ cho chồng. Hôm ấy trời quang mây tạnh, bỗng thấy trên trời có một vầng lửa sáng lòa, ánh chớp loàng nhoàng lóe lên như một con rắn vàng, ngoằn ngòeo bay qua làng, ánh lửa tím chói lòa phát ra tiếng nổ đoành đoành như trời sập, như núi đổ. Nhũng đợt sóng giận dữ cuộn lên hàng trăm trượng, dòng sông nước dâng lên ào ạt, những trận gió nổi lên tràn vào rừng sâu như hổ gầm. Phút chốc như trời long đất lở, cả một vùng tối tăm mù mịt. Những chỗ sét đi qua, thấy có người chết trên ruộng, có người chết trên đường, kẻ thì quỳ, người thì nằm gục xuống, kẻ thì đầu cháy xém mặt đen thui, kẻ thì khắp người đen như mực. Cả làng náo loạn đổ ra đông nghịt, giẫm nát cả hoa màu, chen chật cả đường sá, kẻ khóc cha, người khóc con như ong vỡ tổ ai ai cũng đi nhận người. Thì thấy, một người là Bào Lôi, một người là Hoa Phương, một người là Vưu Thiệu Lâu, một người là Sử Kế Giang, một người là Phạm Tiểu Vân, một người là Thiệu Thừa Pha, một người là Lang Niệm Hải, tất cả là bảy người. Hại người là hại mình, Dối người khó dối trời. Báo ứng thật đúng thay, Đáng đời lũ gian ác. Người làng đệ trình việc kỳ lạ này lên quan huyện. Lao thị cũng lên cửa quan kêu oan cho chồng, nói: - Bảy đứa trong bọn Bào Lôi hãm hại người, nay đã bị trời hành tội, vậy xin ngài soi xét tha cho chồng con. Quan huyện thấy quả là lạ lùng, lập tức cho bắt người nhà của bảy tên ấy tới. Thấy con của Văn Thiệu Lâu đang cầm một lạng ba bạc đi mua quan tài, bị sai nha bắt và giải tất cả lên quen. Quan huyện vừa mới dọa, hắn đã thông thốc khai ra: - Bào Lôi là chủ mưu, Hoa Phương giúp sức, còn những người khác được chia bạc. Vì bọn phạm nhân này đã chết, nên quan huyện cũng không truy cứu nữa, chỉ truy hoàn số bạc, thả Dĩu Doanh. Nhà cửa chia cho Lao thị, bảo chị an táng Ôn thị và người chồng cũ. Dĩu Doanh bỗng nhiên bị vu oan, chỉ trong mấy ngày đã được minh oan. Kẻ đáng chê cười là bảy đứa trong bọn Bào Lôi, ngấm ngầm mưu hại người, bảy người đổ tội cho một người thì lo gì Dĩu Doanh không đền mạng. Song ai ngờ lẽ trời sáng tỏ, làm sao mà có thể che giấu được. Cho nên người ta nói rằng, có thể che mắt được quan xử kiện, pháp luật của nhà nước có thể bị uốn cong, song có ngờ đâu mắt trời cực sáng, uy trời cực nghiêm, trốn tránh làm sao được. Nếu như hôm ấy Dĩu Doanh đã bị khép tội, cũng không lấy gì làm lạ, bảy tên gian ác kia còn sống sót, một đứa cũng không lấy gì làm lạ. Ai ngờ rằng rành rành không để sót một tên nào? Xin người đời hãy suy nghĩ kỹ lại mình.