Dịch giả: Nguyễn Xuân Minh
Phần VI

     ôi cũng cảm thấy thực ra ở nhà quê rất tốt, chỉ có điều giao thông không được thuận tiện lắm mà thôi. Ngày xưa, tôi và Âu Dương cũng từng có ý định ra ngoại ô sống cho thoáng. Trên đường về,,mẹ tôi lăn ra ngủ, cha tôi thì chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ. Tôi rất thích kiểu cách này của ông. Đây mới là dáng vẻ của một người đàn ông chân chính. Dáng vẻ trầm mặc đó vừa thể hiện được sự lưu luyến của ông với quê hương và cảm giác hối hận vì không thể tận hiếu được với cha mẹ, vừa biểu hiện nội tâm kiên cường và lòng tin mãnh liệt đối với tương lai. Còn tôi, trên suốt chặng đường, tôi chỉ nhớ đến Âu Dương. Nói ra cũng thật kỳ lạ, tôi không hề cảm thấy nhớ Yên Thu một chút nào cả.
Trước khi khai giảng hai ngày tôi mất gặp lại Yên Thu. Cô nói lên trường trước mấy ngày là để gặp tôi. Tôi lái xe đến, dẫn cô đi ra ngoại thành hóng gió, Yên Thu rất kích động. Chúng tôi ra ngoại thành, còn làm chuyện ấy trên xe nữa. Đương nhiên là rất phấn khích. Trước đây, xem mấy tiểu thuyết nước ngoài, thấy người ta đều từng làm chuyện đó trong xe hay ghế đá công viên, rồi còn sinh con nữa, giờ thì tôi cũng được nếm thử rồi. Nhưng không biết vì sao, từ đầu tới cuối, tôi vẫn cảm thấy người ngồi cạnh mình là Âu Dương chứ không phải Yên Thu. Sự khích động quá đáng của Yên Thu làm tôi cảm thấy rất khó chịu. Khai giảng, tôi lái xe đến trường, nhưng không nói cho bất cứ ai biết chuyện này. Vậy mà chỉ mới mấy ngày, hầu hết những người quen đều biết chuyện tôi mới có một chiếc Buick sang trọng. Tất cả đều do Yên Thu rêu rao, tôi cảm thấy rất không vừa lòng về chuyện này.
Ngô Tịnh Di đã xin thôi học, nghe nói là thần kinh của cô vẫn hơi có vấn đề, sức khỏe cũng rất kém, không thể lên lớp được. Bác sĩ nói có thể phải nghỉ học một thời gian. Từ đầu tới cuối Yên Thu không hề nhắc nhở đến Ngô Tịnh Di, bọn họ đã thực sự trở thành kẻ thù của nhau. Những điều tôi biết đều do Lưu Hảo kể cho. Lưu Hảo nói:
- Ngô Tịnh Di quá hiếu thắng, cũng quá tự ti. Ngay từ lần đầu gặp mặt, cậu ấy đã thích anh rồi, nhưng không dám nói ra, Yên Thu lại là bạn thân của cậu ấy. Tịnh Di cảm thấy mặt nào mình cũng không kém đối phương, nhưng anh lại chọn Yên Thu mà không chọn cậu ấy, thử hỏi cậu ấy có thể không nghĩ gì được sao?
Tôi nghe Lưu Hảo nói mà trong lòng cảm thấy vô cùng áy náy, dường như cuộc tình của tôi và Yên Thu là một sự sai lầm.
Một đêm, khi tôi và Yên Thu làm tình, đột nhiên cô kích động ngồi lên người tôi, kỹ thuật thành thạo của cô khiến tôi rất khoan khoái, nhưng sau khi kết thúc giai đoạn cực khoái, tôi lại bắt đầu cảm thấy khó chịu. Tôi vốn tưởng rằng mình không hề quan tâm đến quá khứ của cô, vậy mà dần dần tôi lại phát hiện ra rằng mình rất để ý đến nó. Tất nhiên, tôi cũng phải thừa nhận rằng nguyên nhân chủ yếu mà tôi để ý tới chuyện này là do bất mãn với tính cách rêu rao, buôn chuyện của cô.
Từ sau khi có xe hơi, cứ đến cuối tuần là mẹ lại gọi điện bảo tôi về lái xe chở mẹ đi chơi phố. Thực ra thì không cần thiết phải như vậy, nhà tôi ở ngay trung tâm thành phố, cần gì phải lái xe chứ! nhưng mẹ tôi cứ nằng nặc đòi tôi phải lái xe. Có lẽ đàn bà, ai cũng thích hư vinh như vậy. Chúng tôi phải dừng xe ở rất xa khu vực mua sắm. Đi cả ngày trời, tôi và mẹ đã tốn không biết bao nhiêu là tiền dùng đỗ xe, lại còn phải đi bộ mất mấy quãng xa, so với gọi taxi đi thì mệt hơn gấp mấy lần, đấy là chưa nói đến mấy lần tôi bị cảnh sát giao thông gọi lại hỏi giấy tờ nữa. Hôm đó, tôi ôm đầy một bụng tức về nhà. Bố tôi cũng phàn nàn:
- Việc gì cứ phải lấy xe đi mới được? chuyện gì tiện thì hãy làm chứ, nếu đi xe mà bất tiện hơn đi bộ thì đi xe làm gì?
Vì vậy, kể từ lần đó, mỗi lần lên phố, sống chết thế nào tôi cũng không chịu lái xe chở mẹ đi nữa.
Yên Thu cũng y hệt như mẹ tôi, hễ đến cuối tuần là đòi tôi dẫn đi chơi. Cô không đi shopping mà chỉ thích đến các nơi vui chơi ồn ào, náo nhiệt. Tôi thì thích đi ngoại thành hơn, như vậy có thể dùng đến xe.
Hôm khai giảng, cậu tôi đến thăm, tặng tôi một chiếc máy tính xách tay hiệu IBM còn sang hơn chiếc của bố làm quà ra mắt. Nghe nói giá đến hơn hai vạn đồng. Lúc ấy tôi thầm nghĩ, mua cái thứ này làm cái khỉ gì cơ chứ? mình có dùng được đâu, cứ cho tiền còn hơn. Tôi mang máy tính đến chỗ ở của mình chơi game, kết quả là bị Yên Thu nhìn thấy, cả ngày cứ mang nó đi khoe với mọi người. Chuyện này tôi cũng rất ghét.
Sinh nhật của Yên Thu đúng vào Tết Trung Thu. Tôi định dẫn cô ra một khu nghỉ mát ở ngoại thành, tổ chức một buổi lễ sinh nhật thật đặc biệt. Ở đó, chúng tôi có thể tản bộ giữa rừng cây, có thể lặng lẽ ngồi bên nhau ngắm trăng sáng, hòa mình vào với tự nhiên rộng lớn.
Buổi chiều ngày hôm trước, tôi đến phòng tập múa để tìm Yên Thu, nhưng đi đến dưới nhà thì đã thấy cô đang nói chuyện với một nữ sinh viên khác. Đúng lúc ấy, điện thoại của cô reo lên, người bạn cùng lớp kia chào tạm biệt rồi đi trước. Tôi muốn làm cô bất ngờ, liền len lén vòng ra phía sau. Lúc chuẩn bị xồ ra thì tôi nghe thấy cô nũng nịu nói với người trong điện thoại:
  - Không được, em muốn dây chuyền, dây chuyền kim cương ấy. Không phải anh bảo sẽ lấy em hay sao?
Tôi giật mình đánh thót, dừng lại nghe tiếp. Chỉ nghe Yên Thu nói vào điện thoại:
  -  Không được. Anh không được đến trường tìm em. Đã có người biết chúng ta đi lại với nhau rồi, nếu để mấy người trong khoa biết thì em sẽ bị kỷ luật đấy…Ngày mai em không làm sinh nhật đâu, tối mai bọn em có giờ tập. Tối thứ năm chúng ta sẽ gặp nhau.
Yên Thu gác máy rồi đi vào trong cầu thang. Còn tôi thì vẫn đứng đó, lửa giận bốc lên bừng bừng. Những điều cô ta nói có thật không? người trong điện thoại là ai?
Tôi đột nhiên nhớ ra người chú mà Yên Thu hay nói, cố áp chế cơn giận trong lòng, chầm chậm bước lên phòng tập của cô. Yên Thu thấy tôi đến thì rất vui vẻ, vẫy tay chào các bạn rồi chạy vù ra. Chúng tôi đi về ký túc xá. Vừa đi cô ta vừa kể một chuyện rất tức cười xảy ra trong phòng tập, nhưng trong đầu tôi chỉ văng vẳng những điều nghe được khi nãy.
Về đến phòng, tôi nói điện thoại của mình hết pin, muốn mượn cái của Yên Thu, sau đó lại nhờ cô ta đi rót nước. Yên Thu đưa điện thoại cho tôi rồi sang phòng bên cạnh lấy nước. Tôi mở phần “cuộc gọi đã nhận” ra xem, thấy dòng đầu tiên là của một người được đặt tên là “chú”. Xem lại thời gian, đúng là cuộc gọi vừa nãy.
Yên Thu bước vào đưa ly nước cho tôi. Tôi vẫn lạnh lùng ngồi yên đó, không nói năng gì. Cô ta bước tới ôm lấy mặt tôi, hỏi có chuyện gì xảy ra vậy. Tôi nhìn thấy điệu bộ cười cợt đó thì lửa giận bốc lên ngùn ngụt, vung tay tát mạnh một cái.
- Vừa rồi cô nói chuyện điện thoại với ai?
Yên Thu xoa mặt, trợn mắt thét lên:
  -  Anh làm gì vậy? không phải em đã nói mãi rồi sao? Đó là chú e.
 - Cô đừng bịa đặt nữa. Tôi nghe thấy hết cả rồi.
Tôi tức giận gầm lên.
Cô ta nghe vậy liền ngẩn người ra, ngồi bịch xuống giường. Tôi đứng dậy đi ra ngoài, cô ta chạy theo ôm chặt cánh tay tôi, van nài:
- Em xin anh hãy nghe em giải thích. Đó là chuyện trước đây, em và anh ta đã chấm dứt rồi. Nhưng anh ta vẫn cứ bám theo không chịu buông tha em nên em mới phải nói vậy. Hãy tin em, em yêu anh thật lòng mà.
Tôi không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào nữa. Tôi ra khỏi cổng trường, đi một mạch ra ngoài ngoại thành. Dường như có gì đó đè nặng lên lồng ngực làm tôi khó thở. Thành phố này quá chật hẹp, tôi cần đến một nơi nào đó thật rộng rãi để hít thở.
Nhưng tôi đi đến mỏi nhừ hai chân mà vẫn chưa đi hết những con đường đầy nhà cao tầng và khói bụi mù mịt. Tôi đành gọi một chiếc taxi, bảo tài xế chạy ra ngoài ngoại ô. Thực ra thì chưa đến ngoại ô tôi đã xuống xe. Tôi nhìn thấy một ngọn núi hoang vắng, tôi muốn lên trên đó. Ngồi trên đỉnh núi, tôi vẫn cảm thấy không thoải mái, bèn nằm ngửa ra. Dần dần tôi cũng quên Yên Thu và những chuyện vừa xảy ra. Không biết từ lúc nào, tôi chầm chậm nhắm mắt lại, và thấy Âu Dương đang nhẹ nhàng bước đến.