Dịch giả: Nguyễn Xuân Minh
Phần XIII

     uối cùng thì cô cũng vui vẻ trở lại, lấy thẻ thư viện của mình đi mượn sách cho tôi đọc.
Tôi không dám tìm Lưu Vĩnh Xương học đàn nữa, mà tự mình lần mò học lấy, trong lòng vẫn thắc thỏm không yên. Tôi cứ nghĩ lại tình cảnh lúc Ngô Tịnh Di ngả vào lòng mình khóc nức nở, thật yếu đuối, thật dịu dàng, thật khó tự kiềm chế, lại thật tự nhiên. Tịnh Di cũng giống như Lưu Hảo, đều là những cô gái mộc mạc, thuần khiết. Tâm hồn của họ ngát hương thơm. Tôi cũng thường nghĩ đến nét mặt rầu rĩ của Lưu Hảo, trong lòng hơi bất nhẫn. Nhưng cứ nghĩ đến Âu Dương là hình bóng của Ngô Tịnh Di và Lưu Hảo liền biến mất. Một buổi tối, tôi đã đàn được khúc Tơ Tình, chiều hôm sau thì học thuộc bản nhạc. Tôi không thích mấy bài kinh điển này lắm, chúng quá cứng ngắc.
Tối hôm ấy, Lưu Vĩnh Xương đến tìm tôi. Cậu ta có vẻ bình thường. Tôi cứ lo hôm ấy cậu ta cũng giống như Lưu Hảo, đứng ở xa xa nhìn tôi và Ngô Tịnh Di. Nhưng chúng tôi đều không nhắc đến chuyện đó, chuyện phiếm một lúc, chúng tôi chuyển qua nói chuyện đánh đàn. Cậu ta sửa cho tôi mấy chỗ sai, rồi khuyên tôi nên thường xuyên luyện những khúc này. Cậu ta còn nói:
- Cậu đừng coi thường những khúc nhạc tập này. Tốt nhất là nên luyện hàng ngày. Chỉ cần luyện tốt phần căn bản, lúc đánh lên sẽ thành phản xạ, không phải tốn công suy nghĩ nữa.
Trong lúc Lưu Vĩnh Xương nói những lời này, tôi chợt hiểu ra, tình yêu của cậu dành cho Ngô Tịnh Di cũng vậy, mỗi ngày đều bồi đắp giống như luyện đàn, đến giờ thì đã quá sâu đậm rồi. Đó là một tình cảm thủy chung như nhất, không có thể lay chuyển nổi. Vì vậy cậu có thể thản nhiên chấp nhận sự cự tuyệt của Tịnh Di. Thản nhiên chấp nhận, không có nghĩa là cậu ta không yêu cô ấy, mà là cậu vẫn yêu cô, vẫn vô tư chờ đợi cô, cho đến một ngày cô cảm động, hoặc đến một ngày cậu không thể kiên trì được nữa.
Tôi không có tinh thần đó. Tôi chỉ là một kẻ đầu cơ mưu lợi, hoàn toàn không hứng thú với kiểu yêu đương thầm lặng của Lưu Vĩnh Xương, tôi phải mau đàn cho Âu Dương nghe. Bố tôi bảo, đấy là cái lụy của kẻ quá thông minh.
Tôi rất ngạc nhiên trước thái độ của Lưu Vĩnh Xương. Hình như cậu ta không hề trách móc gì tôi, vẫn đối đãi với tôi như trước. Nếu đổi lai là tôi, cho dù thế nào, tôi cũng không thể làm như vậy được. Cậu ta làm tôi cảm thấy mình quá ích kỷ. Lưu Vĩnh Xương là con nhà nông, chỉ dựa vào nghị lực của bản thân để phấn đấu cho tới hôm nay. Tình yêu nghệ thuật của cậu khiến cho người ta phải cảm động. Cậu ta tự học guitar, từ đầu đến cuối, không cần bất cứ thầy dạy nào cả. Lưu Vĩnh Xương thường nói với tôi, lý tưởng của cậu là được đeo cây guitar đi khắp thế giới. Lý tưởng này khiến tôi rất ngưỡng mộ cậu, đồng thời làm cho tôi cảm thấy hổ thẹn. Tôi là thằng chẳng có lý tưởng gì cả.
Nhưng tại sao Ngô Tịnh Di không yêu Lưu Vĩnh Xương mà lại yêu tôi? Có lẽ đúng như người ta nói, thời đại này quá nông cạn. Những người có lý tưởng là sản phẩm của thập niên tám mươi, còn giờ đây, người ta chỉ theo đuổi sự hoàn mỹ. Hoàn mỹ và lý tưởng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Tôi không thể đến gặp Ngô Tịnh Di nữa. Cho dù Lưu Vĩnh Xương không bao giờ có được tình yêu của cô, tôi cũng không muốn gặp cô nữa.
Tôi cũng không muốn học đàn với Lưu Tịnh Xương. Tôi muốn tự học, hoặc đi tìm thầy dạy khác.
Bỏ rơi Ngô Tịnh Di, tôi không cảm thấy áy náy gì cho lắm, dù sao tôi cũng chưa hề yêu cô. Nhưng Tịnh Di vẫn thường đến tìm tôi, làm tôi phải viện đủ mọi lý do để cự tuyệt cô. Tôi còn cố ý nói tốt về Lưu Hảo trước mặt cô, nói tôi và Lưu Hảo tốt với nhau thế nào để làm cô đau lòng.
Tôi lấy cây guitar đắt giá kia đàn cho Âu Dương nghe bài Tơ tình và Ánh trăng. Tôi nói:
  - Khúc nhạc đầu tiên là để dành tặng em, còn khúc thứ hai, anh đàn cho đôi ta.
Khi tôi đàn khúc Ánh trăng, cây guitar ấy đã làm tâm hồn tôi phải rung cảm. Tôi không thể tưởng tượng được nó lại có thể phát ra những âm thanh trong trẻo mà hư huyền đến thế. Tiếng đàn và tiết tấu của khúc Ánh trăng dường như hoàn toàn ăn khớp! dường như đây là đầu tiên khúc Ánh trăng tìm thấy thân thể của mình, và dường như cũng là lần đầu tiên cây đàn guitar tìm thấy linh hồn của nó vậy! tôi đàn đi đàn lại khúc nhạc ấy, không muốn buông đàn xuống.
 - Anh quá cao ngạo, tình yêu tự do của anh lớn hơn tất cả mọi thứ trên đời này – Âu Dương nói với tôi.
  -  Tại sao em nói vậy?
  -  Khúc nhạc đó đã nói lên tất cả.
  -  Em thích không?
  -  Thích, nhưng cảm thấy hơi lạnh. Xin lỗi, có lẽ vì em cô độc quá lâu, đã rất lâu rồi em không nghe thấy những âm thanh như vậy. Em sợ sự mất mát.
Tại sao tôi không hề cảm thấy lạnh chút nào? tôi cảm thấy nó không lạnh mà cũng chẳng nóng. Xem ra, tôi chỉ có thể đàn khúc này cho chính mình nghe mà thôi.
 - Em thích bài nào? – tôi hỏi.
 - Anh đàn bài nào em cũng thích.
 - Thích nhất là bài nào? – tôi lại hỏi.
 - Thích nhất là bài Tay áo xanh và Cây sơn trà.
Đây là hai khúc nhạc buồn. Tôi cũng rất thích, nhất là Tay áo xanh, mỗi khi đàn lên đều có cảm giác rất đặc biệt.
Ngày cuối cùng của năm cũ, Âu Dương cho tôi biết chủ quán bia đã xảy ra chuyện. Sau khi tôi vào trường, anh ta đã cải tạo lại quán bia, dịch vụ cũng nhiều hơn, còn có cả gái bao nữa. Có điều không phải bị công an điều tra, mà là bị gái tố cáo. Tay này tính cũ không đổi nên đã hủy hoại tất cả mọi thứ mà mình vất vả lắm mới gây dựng lại được. Nghe nói anh ta bị xử năm năm tù, quán bia bây giờ đã chuyển thành một tiệm ăn Tứ Xuyên.
Tôi nhớ ngày xưa anh ta cũng từng để ý đến Âu Dương. Hôm sau đi qua chỗ đó, thấy cảnh vật đổi sao dời, lại nghĩ dù sao anh ta cũng từng giúp mình, bèn nói với Âu Dương:
  -  Khi nào có thời gian, anh muốn đi thăm anh ấy xem sao.
Tôi nói thế chứ cũng không đi thăm anh ta được lần nào chỉ thi thoảng nhớ đến mà thôi.
Ngày đầu năm, lớp tổ chức liên hoan văn nghệ nên tôi không thể về. Lưu Hảo chạy đến tặng cho tôi một tấm thiếp. Tôi he hé mở ra xem, thấy bên dưới đề “Em gái Tiểu Hảo của anh”.
Cô chúc tôi được may mắn trong năm mới. Nhưng tôi lại quên mất nên không tặng quà gì cho cô. Đang giữa chừng thì điện thoại của tôi rung lên. Âu Dương gọi. Nàng hỏi tôi bao giờ thì dạ hội kết thúc. Nàng hỏi tôi đang ở đâu. Tôi nói đang ở lầu 3 tòa nhà Dật Phu. Nàng liền bảo, sau khi kết thúc, sẽ đến đón tôi. Tôi đồng ý. Trước lúc gác máy, nàng đột nhiên nói:
 - Đêm nay là sinh nhật em. Em muốn ở bên anh.
 - Không phải em nói mười sáu tháng một mới là sinh nhật của em sao? Trong giấy chứng minh cũng ghi rõ như vậy mà?
Tôi thắc mắc.
  -  Lúc báo hộ khẩu bố em báo sai, nên để luôn vậy, không nói với anh nữa, lát gặp lại.
Trước mười giờ, tiết mục của chúng tôi đã xong, thời gian còn lại, chúng tôi chơi trò đánh trống chuyền hoa, hoa đến tay ai thì người ấy phải lên biểu diễn. Tôi không muốn biểu diễn, với lại tốc độ chuyền cũng rất nhanh, nên dù người đánh trống muốn dừng lại khi hao ở trong tay tôi cũng không kịp. Khoảng mười giờ rưỡi thì điện thoại của tôi lại réo vang. Là mẹ gọi, hỏi tôi ngày mai định mấy giờ về nhà. Tôi đang nói thì trống dừng lại, hoa cũng ở ngay trước mặt.
Người dẫn chương trình hỏi tôi muốn biểu diễn gì. Tôi nghĩ giây lát rồi nói tôi muốn hát. Tôi nói:
- Hôm nay là sinh nhật của một người bạn, tôi sẽ hát bài sinh nhật vui vẻ của Trinh Trí Hoa.
Lúc đầu chỉ mình tôi hát, nhưng về sau thì mọi người cũng cất tiếng hát theo. Sau khi hát xong, người dẫn chương trình lại hỏi tôi:
 - Có thể nói cho chúng tôi biết người bạn ấy là nam hay nữ không?
- Là nữ - tôi đỏ mặt nói.
- Là bạn gái, đúng không?
Cậu ta vẫn tiếp tục không buông tha.
Tôi nhìn Lưu Hảo đang ngồi phía đối diện. Cô đang cúi gằm mặt xuống. Tôi không muốn trả lời, nhưng người dẫn chương trình lại hỏi lần nữa, có mấy người khác cũng hùa theo. Tôi đành lấy hết dũng khí nói:
 - Phải.
Sau đó tôi vội vàng ngồi xuống. Dạ hội kéo dài thêm chừng mười phút nữa thì kết thúc. Từ lúc tôi ngồi xuống, Lưu Hảo không ngẩng đầu lên nữa. Cô lặng lẽ trở về ký túc xá cùng với những người khác. Các bạn học khác đều cười đùa vui vẻ, hỏi bạn gái của tôi học ở đâu, có phải là cô gái xinh đẹp thường đến tìm tôi hay không. Tôi chỉ cười mà không trả lời.
Từ trong tòa nhà Dật Phu, có rất nhiều sinh viên đi ra, có lẽ chịu ảnh hưởng của tôi nên rất nhiều sinh viên nam vẫn còn hát bài Sinh nhật vui vẻ kia.
Lúc sắp ra đến ngoài, tôi nhận ra xe của Âu Dương đang đậu trước cửa, nhưng trong xe không có người. Tôi vội đưa mắt nhìn quanh nhưng vẫn không thấy nàng đâu. Đột nhiên, tôi quay đầu lại thì thấy nàng đang đứng trong dòng người, mỉm cười với tôi.